Chương 6

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 0

Bác gái móc tai, giả vờ ngạc nhiên:

“Ơ kìa, lúc cầu xin ta giữ con ở lạiđâu  gọi dễ nghe như thế?”

“Sao hồi đó còn giả vờ cứng đầu thế hả?”

Tôi lắc đầu liên tục như trống bỏi, rồi nhỏ giọng:

“Bố… mẹ!”

Mắt bác gái đỏ hoe, bác cả thì rơi nước mắt:

“Tốt… tốt lắm.”

Ông xoa đầu tôi không ngừng:

“Con gái ngoan.”

“Bố luôn ước  một đứa con gái. Hồi mẹ con m.a.n.g t.h.a.i sinh đôi, bố còn hy vọng là song sinh trai gái.”

“Không ngờ lại ra hai thằng con trai, làm bố cực biết bao nhiêu.”

Tôi ôm lấy tay họ, nhoẻn cười:

“Mẹ ơi, sau này con sẽ mua dây chuyền vàng cho mẹ.”

“Bố ơi, con sẽ mua rượu Mao Đài cho bố uống.”

Bác cả cười tít mắt:

“Tốt, Mao Đài ngon! Con gái đúng là tuyệt nhất!”

Bác gái bật cười:

“Dây chuyền vàng thì chưa biết  không, nhưng với cái miệng vẽ bánh của con, chắc nhà mình khỏi sợ đói rồi.”

Miệng bà thì cứng, tim lại mềm.

Về đến nhà, bà tự tay bày một bàn ăn thịnh soạn.

Anh hai trố mắt:

“Mẹ, ăn bữa này xong chắc nhà mình phá sản mất?”

“Xì! Hôm nay là ngày vui lớn, em con được ghi tên trong sổ hộ khẩu, quan trọng chẳng khác gì ngày sinh cả, nói năng cho cẩn thận.”

Tôi uống một ngụm Sprite, gọi một tiếng “bố”, một tiếng “mẹ”, gọi “anh cả”, “anh hai”, rồi mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, lăn một vòng, liền chạm phải hạt đậu nhỏ cộm dưới nệm.

Những tỳ nữ quanh đó đồng loạt reo lên:

“Công chúa! Cuối cùng chúng ta đã tìm được công chúa thật rồi!”

Bác gái quả nhiên hiểu rõ Hồ Lương – ba ruột tôi.

Chẳng bao lâu, ông ta mò tới, la hét om sòm đòi mang tôi về.

“Nó là con tao, tụi bây nuôi mấy năm mà đòi chiếm luôn, ở đâu ra chuyện đó!”

“Chẳng qua tụi bây thấy tiền ít, được rồi, ba vạn chia đôi, một vạn rưỡi cho mỗi bên, thế là được chứ gì?”

Bác gái chống nạnh quát:

“Bà đây một xu cũng không cần, chỉ cần đứa con gái này!”

Ông ta vượt qua bác gái, trừng mắt nhìn tôi:

“Đừng tưởng họ tốt với mày thật, họ nuôi mày chỉ để sai vặt, vài năm nữa gả đi còn  tiền sính lễ.”

“Con gái ngoài kế hoạch, mày nghĩ họ dám tốn tiền làm hộ khẩu cho mày chắc?”

Tôi quay vào phòng, lấy sổ hộ khẩu ra, dằn mạnh trước mặt ông ta:

“Bố mẹ tôi đã làm xong hộ khẩu cho tôi rồi.”

Hồ Lương sững người, lật qua lật lại xem mãi.

Tôi chỉ vào dòng chữ:

“Chú ànhìn cho kỹ nhé.”

“Hồ Văn Nhân — đó là tên của tôi!”

Có lẽ bị chuyện sổ hộ khẩu kích động, hoặc cũng vì tôi gọi ông ta là “chú”, Hồ Lương nổi giận đùng đùng, giơ tay định tát tôi:

“Con ranh này, mày gọi tao là gì cơ?”

“Chúng mày điên hết rồi à tiền nộp phạt làm hộ khẩu cho nó mà không  tiền cho tao đưa Diệu Tổ đi khám bệnh!”

Bác cả lập tức chắn trước mặt tôi:

“Bây giờ Văn Nhân đã là con gái tôicậu không được phép đ.á.n.h nó.”

Hai anh tôi cũng bước ra đứng chắn.

Anh cả cười nhạt:

“Chú ơi, em gái cháu gọi chú là chú —  gì sai đâu?”

“Hồi đó chính chú là người không cần em ấy, giờ nổi nóng làm gì?”

“Hay chỉ cần ở trong bát người khác, dù là đồ dơ chú cũng thấy thơm?”

Hồ Lương tức đến hoa cả mắt.

Nhưng thì sao chứ — ông ta xưa nay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, gặp người cứng rắn là rụt cổ.

Anh cả, anh hai đều cao hơn mét bảy, đặc biệt anh hai vốn là học sinh thể thao, cơ bắp săn chắc.

Còn bác cả thì vóc dáng rắn rỏi.

Kẻ chỉ biết hùng hổ ngoài miệng như Hồ Lương đâu phải đối thủ, chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Trước khi đi, ông ta vẫn còn ngoái lại buông câu cay độc:

“Bỏ cả đống tiền nộp phạt làm hộ khẩu, hai người lại mất việc, để xem sau này sống thế nào!”

Phải rồi.

Cuộc đời vốn tàn nhẫn, chưa bao giờ thương xót chỉ vì bố mẹ và anh em tôi hiền lành.

Gánh nặng nuôi ba đứa trẻ đè nặng trên vai, bố mẹ (bác cả và bác gái) phải cố gắng tìm đường mưu sinh.

Bố xin được việc bốc vác cho một siêu thị.

Giờ làm dài, công việc nặng nhọc, chẳng bao lâu vai và lưng ông dán đầy cao dán.

Một hôm, ông tắm xong nhờ tôi dán giúp, nhìn bờ vai đỏ ửng sưng tấy của ông, tôi bật khóc.

Ông lại mỉm cười an ủi:

“Khóc gì thế, nhìn vậy thôi chứ không đau đâu.”

Vừa lúc ấymẹ đi chợ về.

Gần đây bà toàn chọn đi mua đồ vào buổi tối, khi các hàng rau sắp dọn, giá rẻ hơn, tiết kiệm được ít tiền.

Thấy bố đang dỗ dành tôi, bà cười nửa đùa nửa mỉa:

“Ôi kìa, trước mặt con gái còn tỏ ra mạnh mẽ à? Tối qua ai là người năn nỉ tôi xoa bóp hộ?”

“Phải cho nó thấy bố nó cực khổ thế nào, không thì sau này nó quên mất lời hứa mua Mao Đài cho anh đấy.”

Nhưng chỉ dựa vào đồng lương bốc vác của bố thì nuôi cả nhà năm miệng ăn vẫn quá vất vả, nên mẹ bắt đầu tính chuyện làm ăn.

Cân nhắc mãi, bà quyết định mở một phòng đ.á.n.h mạt chược.

Thời ấy đa phần vẫn đ.á.n.h bằng tay, chưa  máy tự động.

Mẹ mượn tiền hai cậurồi dùng lại căn nhà mặt phố bỏ trống của ông ngoại, mua bốn bàn mạt chược điện.

Phòng chia làm hai phiên — buổi chiều và buổi tối.

Mỗi bàn, mỗi phiên thu “tiền nước” hai mươi tệ.

Đám họ hàng dưới quê nghe nói đều há hốc mồm:

“Đánh một ván mạt chược mà thu những 5 tệ, ai rảnh mà đi?”

“Vợ của Hồ Thiện chắc chắn lỗ vốn thôi, mua bốn cái bàn điện lại còn thuê mặt bằng, tốn kém thế cơ mà.”

Thật ra bố cũng không tán thành.

Ông vốn ghét cờ bạc, cho rằng mở quán mạt chược chẳng khác nào dây dưa với trò đỏ đen, không phải việc đứng đắn.

Mẹ chống nạnh cãi lại:

“Giờ cơm còn chẳng đủ ăn, còn lo cao sang cái gì! Tôi chẳng cần đạo đức kiểu đó, tôi chỉ muốn nuôi ba đứa con no bụng trước đã.”

Cuộc sống thời ấy thực sự chia hai thái cực.

Công nhân ở nhà máy quốc doanh lần lượt mất việc, hàng loạt người phải quay lại xã hội tự bươn chải.

Có người như bố mẹ nuôi của tôi — sống tằn tiện, chắt chiu từng đồng để nuôi con.

Nhưng cũng  kẻ chẳng nghĩ đến mai sau, tiêu hết tiền trợ cấp, ngày ngày đắm mình trong sòng bài, đ.á.n.h mạt chược đến quên trời đất.

Mạt chược tự động khi đó còn là thứ mới lạ.

Mỗi người chơi đóng năm tệ một lượt, mẹ tôi còn chuẩn bị đậu phộng rang muối, trà gừng, ít bánh ngọt nhỏ.

Ai đói bụng thì bà nấu thêm tô mì cho ăn.

Thường những phụ nữ  con nhỏ sẽ đến tầm mười một rưỡi, đ.á.n.h đến năm giờ rồi về nấu cơm tối cho gia đình.

Cũng  người mê quá không về, đ.á.n.h luôn phiên đêm tới tận mười hai giờ.

Mẹ sẽ chuẩn bị luôn bữa tối, năm tệ một suất,  thịt  rau đầy đủ.

Ban đầu khách không nhiều, nhưng ai tới rồi cũng giới thiệu cho người khác — vì ở đây tiện, sạch, máy tự động khỏi xóc tay, vừa được ăn uống, vừa không lo thiếu người chơi.

Thỉnh thoảng  khách bận đột xuất — quên tắt bếp, hay phải đi đón con — thì mẹ lại nhiệt tình giúp trông hộ.

Dần dần, khách ngày một đông, cả bốn bàn đều kín chỗ, đến muộn chỉ còn cách đứng xem.

Nhưng dù chỉ là người đứng xem, mẹ vẫn rót trà mời đàng hoàng.

Có thời gian còn thịnh hành kiểu “mạt chược xoay vòng” — một bàn năm, sáu người thay phiên nhau chơi. Ai ù thì xuống, người đứng ngoài thay vào.

Thế là tiền bàn cũng được thu nhiều hơn.

Với bốn bàn hoạt động liên tục, mỗi ngày thu được từ 160 đến 200 tệ tiền bàn, một tháng lãi ròng năm, sáu ngàn tệ.

Nhà là của ông ngoại, chỉ lấy tượng trưng ít tiền thuê, điện nước tính dân dụng nên chi phí cũng chẳng đáng là bao.

Chưa đầy hai tháng, mẹ đã trả hết nợ cho hai người cậu, còn mua tặng mỗi mợ một bộ quần áo mới.

Mẹ bận rộn đến mức chân không chạm đất, đêm nào cũng làm tới một giờ sáng mới về, sáng tám chín giờ lại dậy chuẩn bị.

Sau đó bà mở rộng thêm hai bàn nữa, còn xúi bố nghỉ việc để cùng bà “làm lớn, làm mạnh” cái phòng mạt chược:

“Công việc của anh vừa mệt vừa chẳng đáng bao tiền.”

Bác cả lắc đầu:

“Phòng mạt chược khói t.h.u.ố.c mịt mù, tôi chịu không nổi. Với lại, trứng không nên bỏ hết vào một giỏ.”

Vậy nên mẹ tính mướn thêm người phụ giúp.

Bà nội nghe được tin ấy liền hấp tấp kéo mẹ ruột tôi lên thành phố:

“Miêu Miêu, con bận bịu việc ở phòng mạt chược, để em dâu con lên phụ đi.”

“Nó ở quê cũng rảnh, trả cho nó ba trăm, năm trăm tệ một tháng là được rồi.”

“Người nhà giúp nhau vẫn yên tâm hơn là thuê người ngoài.”

Mẹ ruột tôi kéo tôi ra một góc, giọng nhỏ nhẹ:

“Nhị muội, lát nữa con nói giúp mẹ vài câu với bác gái con nhé, bà ta thương con, chắc sẽ nghe con. Nếu mẹ ở lại được giúp việc, mẹ con mình sắp được đoàn tụ rồi.”

Tôi hất tay bà ra, bình thản đáp:

“Thím ơi, mẹ cháu vẫn luôn tự quyết mọi chuyện, cháu không xen vào được.”

Mẹ ruột tôi đỏ mắt:

“Sao lại gọi thím, mẹ là mẹ ruột của con mà. Con còn giận mẹ phải không? Mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi…”

“Nếu khi đó mẹ  tiền, làm sao nỡ bán con đimẹ cũng là vì muốn tìm cho con nơi nương thân tốt hơn…”

Bà còn đang khócanh cả bước đến:

“Văn Nhân, lại đây, anh chỉ bài toán cho.”

Bà ta vẫn cố nài nỉ:

“Gia Văn, con là đứa hiểu chuyện nhất, giúp thím khuyên Nhị Muội đi.”

Anh cả nhíu mày:

“Thím út, thím nên gọi đúng tên, em ấy là Văn Nhân — Hồ Văn Nhân.”

Mẹ ruột tôi há miệng, sững sờ.

Bà không hiểu, tại sao “Nhị Muội” và “Hồ Văn Nhân” lại khác nhau đến vậy.

Dù bà nội  ép, mẹ ruột tôi  van nài thế nào, mẹ vẫn kiên quyết từ chối.

“Diệu Tổ còn nhỏ, lại hay ốm, cần mẹ chăm sóc. Tôi làm sao nỡ để em dâu lên đây vất vả làm việc chứ?”

“Cô phải ở nhà mà canh chừng cho đứa con trai quý báu — đứa mà cô sẵn sàng bán con gái mình để cứu ấy.”

Mẹ ruột tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng, chẳng nói được lời nào.

Nhưng chuyến đi của họ cũng không vô ích — mẹ tôi vẫn rút ra một trăm tệ đưa cho bà nội.

Bà lầm bầm:

“Kiếm được bao nhiêu tiền mà đưa  trăm tệ, coi như bố thí cho ăn mày à?”

Mẹ tôi lập tức giật lại:

“Thấy ít thì khỏi lấy! Tiền tôi cũng là làm ngày làm đêm cực khổ mới  được.”

Mẹ ruột tôi hốt hoảng nhận lại tờ tiền:

“Không, không, em đâu dám!”

“Chị dâu ơi, Gia Văn với Gia Vũ  quần áo cũ nào không? Để em mang về cho Đại Muội mặc.”

Mẹ tôi cau mày: “Con bé lớn nhà cô học cấp hai rồi, mua cho nó bộ nào đúng tuổi đi.”

Mẹ ruột tôi cười gượng:

“Nhà em hai năm nay mất mùa, thật chẳng còn đồng nào. Với lại, quần áo chỉ cần sạch là được, con gái mà, đòi hỏi chi nhiều.”

Hồi nhỏ, tôi từng rất ghen tị với chị gái — luôn nghĩ hai vợ chồng Hồ Lương yêu chị ấy hơn tôi nhiều.

Thực ra đúng là họ yêu thật, nhưng tình yêu đó, so với sự thiên vị mà họ dành cho “thái tử” Diệu Tổ, thì thật nhỏ bé đáng thương.

Có lẽ vì tôi đã nhận được đủ yêu thương từ gia đình mới, nên giây phút ấytôi không còn để bụng những điều chị từng làm quá đáng với mình.

Những tổn thương, sự lạnh nhạt, tôi đều buông bỏ.

Cuối cùng, mẹ tôi vẫn thuê một người làm công thời vụ với giá bốn trăm tệ, mỗi sáng đến sớm quét dọn, pha trà, chuẩn bị phòng chơi.

Ở quê, bà nội nói đi nói lại suốt:

“Con dâu lớn nhà tôi thật chẳng ra gì,  tiền lại thuê người ngoài chứ không để em dâu làm!”

“Còn thằng Hồ Thiện thì tai mềm như bún, vợ nói gì nghe nấy, đúng là nuôi con uổng công!”

Mấy lời thị phi ấy sớm muộn cũng đến tai bố mẹ.