Chương 3
Tiền bác cho, tôi không coi là của mình, chẳng dám tiêu.
Một lúc sau anh quay lại, dúi vào tay tôi một cây kẹo mút, nói nhỏ:
“Anh mời, nhưng lần sau đừng giặt giày cho bọn anh nữa nhé!”
Anh cả Gia Văn liếc xéo một cái, anh hai lập tức ôm chặt túi tiền:
“Anh có tiền riêng rồi, đừng hòng lấy của em.”
Vì tự ý giặt giày khiến hai anh không vui, đêm đó tôi ngủ chẳng yên.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng sột soạt.
Ánh trăng yếu ớt, tôi mở mắt ra thì thấy cửa sổ phòng khách mở toang.
Rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng kỹ mà.
Nhìn kỹ hơn, có một bóng người nhỏ thó đang lén đứng ở cửa, tay với ra nắm chốt.
Tôi run run gọi thử:
“Anh hai…?”
Đúng lúc đó, mây đen tản ra, ánh trăng hắt xuống, và tôi thấy rõ khuôn mặt xa lạ —
Hắn đang cầm chiếc túi của bác gái!
Là trộm!
Khoảnh khắc ấy tôi chẳng kịp nghĩ gì, bật dậy khỏi sofa, lao đến nắm chặt lấy chiếc túi, hét toáng lên:
“Cướp! Cướp! Bắt trộm!”
Ổ khóa đã bị mở, nhưng tôi vẫn ghì chặt không buông.
Tên trộm tức giận rút dao, rạch mạnh một nhát vào cánh tay tôi.
Đau!
Máu phun ra ướt cả áo, song tôi vẫn không chịu thả.
Hắn giận dữ giơ d.a.o định đâm, thì cửa phòng ngủ chính bật mở, bác cả lao ra quát:
“Dám động vào cháu tao, tao g.i.ế.c mày!”
Tên trộm buông túi, co giò bỏ chạy.
Bác cả và anh hai Gia Vũ hét lớn rồi đuổi theo, anh cả Gia Văn thì kéo tôi dậy, dùng vỏ gối ép lên vết thương đang chảy máu, rồi chạy đi tìm hộp thuốc.
Bác gái hốt hoảng chạy ra, vừa thấy tay tôi m.á.u be bét liền nổi giận:
“Đầu óc con bị sốt hả? Tên đó có d.a.o mà dám giằng co với nó à?”
“Muốn c.h.ế.t sớm hay sao?”
Lúc ấy tôi chẳng kịp sợ, nhưng giờ toàn thân run rẩy.
Tôi ôm chặt chiếc túi, hai tay dâng lên cho bác gái, cố gượng cười:
“Bác ơi, bác xem lại đi, tiền… có còn đủ không?”
Bác gái sững người, mở túi ra nhìn, “Tiền còn nguyên.”
Cả người tôi như nhũn ra, thở phào:
“Thế thì tốt quá…”
Ba tháng lương vất vả mới được trả, nếu mất đi, tôi chẳng biết bác và bác cả sẽ buồn đến mức nào.
Bác gái quát tôi thật dữ:
“Lần sau đừng ngu ngốc như thế nữa! Thân người chặn nổi d.a.o chắc? Nếu hắn xuống tay thật, giờ con còn mạng không?”
Bà nhận hộp t.h.u.ố.c từ anh Gia Văn, cẩn thận băng bó cho tôi.
Tầng dưới vang lên tiếng huyên náo — mọi người trong khu tập thể đã hợp sức bắt được tên trộm.
Anh Gia Văn chạy xuống hóng chuyện.
Tôi và bác gái ra cửa sổ nhìn, thấy anh chen vào giữa đám đông, tức giận đá tên trộm hai cái.
Không lâu sau, cảnh sát đến, dẫn hắn đi — mặt mũi đầy m.á.u bầm.
Họ gọi bác cả và những người giúp bắt trộm xuống ghi lời khai.
Dưới sân vẫn ồn ào bàn tán, bác gái gọi hai anh lên ngủ, còn tôi định chui lại lên sofa thì bà kéo tay:
“Bác cả con chưa biết chừng nào về, tối nay ngủ với bác nhé.”
Giường của bác gái có nệm lò xo, mềm như bông.
Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ thật đẹp — tôi hóa thành nàng công chúa hạt đậu, nằm trên chiếc giường mềm như mây.
Cô hầu hỏi tôi:
“Công chúa, hạt đậu ở đâu rồi?”
Tôi lăn sang trái rồi sang phải, dùng từng tấc da cảm nhận, nhưng mãi chẳng tìm thấy cái hạt bé xíu đó. Tôi lo đến toát mồ hôi, rồi giật mình tỉnh dậy.
Ánh nắng sớm chiếu lên đôi chân gầy gò, đen nhẻm của tôi.
Ồ…
Thì ra nàng công chúa trong mơ — chỉ là hàng giả.
Bác gái đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Anh cả Gia Văn ăn hết trứng rán của mình rồi mà vẫn chưa no, tôi vội đẩy đĩa của mình qua:
“Em no rồi, anh ăn đi.”
Anh chẳng khách sáo, gắp ngay.
Bác cả mắng:
“Nhị Muội tối qua bị hoảng sợ, con còn giành trứng của nó à?”
Anh vừa nhai vừa nói ú ớ:
“Không ăn không công đâu, tối nay để em ấy ngủ phòng con, con qua ngủ chung với Gia Vũ.”
Anh hai Gia Vũ trợn tròn mắt:
“Anh nói cái gì? Anh hỏi ý em chưa hả?”
Anh cả nuốt trứng, quay sang nhìn: “Giờ đồng ý chưa?”
Anh hai há miệng, rồi quay sang cầu cứu bác gái: “Mẹ, mẹ…”
Bác gái lườm:
“Kêu mẹ làm gì? Không đồng ý thì tự mà nói.”
Anh hai không dám, cúi đầu, lí nhí:
“Được rồi… Dù sao em ấy cũng không nên ngủ phòng khách, lỡ trộm quay lại thì sao.”
Anh cả học giỏi nhất khối, là “đỉnh của chuỗi thức ăn” trong nhà.
Anh hai thì thường chép bài của anh cả, nên chẳng dám trái ý.
Sau vụ trộm vài hôm, hai anh ấy được nghỉ hè.
Bác gái dắt họ đi mua đồ mùa hè, chỉ chọn qua loa hai cái áo phông.
Nhưng khi đến lượt tôi, bà lại tỉ mỉ chọn cho tôi một chiếc váy, còn mặc cả nửa tiếng chỉ để giảm được hai đồng.
Chiếc váy giá mười tám tệ, tôi đâu dám nhận, chỉ thấy sợ hãi.
Bác gái trừng mắt:
“Con gái thì phải có dáng vẻ của con gái, ngày nào cũng mặc đồ cũ rộng thùng thình của chị con, trông như đang diễn tuồng.”
“Người nhà máy mà thấy, mất mặt bác lắm.”
Anh hai khen tôi mặc đẹp, bà chủ tiệm cũng cười nói:
“Cứ mặc luôn bộ này mà đi, trông xinh lắm, đáng công mẹ cháu trả giá lâu vậy.”
Bác gái không phủ nhận rằng tôi không phải con bà, còn tôi cũng không giải thích.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên một niềm mong mỏi thầm kín — giá mà bác thật sự là mẹ tôi thì tốt biết bao.
Tôi sẽ có thêm hai người anh tốt như vậy.
Đó là chiếc váy công chúa đầu tiên, cũng là duy nhất thuộc về riêng tôi.
Gió mùa hè nóng hổi lướt qua đôi chân trần, thổi tung vạt váy hồng, cũng thổi trái tim nhỏ bé của tôi bay bổng trong hạnh phúc mơ hồ.
Bác gái hào phóng chưa từng có, mua hẳn tám cân tôm hùm đất, bảo tối nay cho cả nhà ăn thỏa thích.
Anh hai reo lên: “Phải cho thật nhiều ớt nhé!”
Anh cả thì nói: “Để riêng phần không cay cho Nhị Muội.”
Tôi cười: “Không sao đâu ạ, nếu cay thì em uống thêm nước.”
Câu chưa dứt, vừa rẽ qua cầu thang, tôi nhìn thấy mẹ — bụng đã to, tay xách túi trứng gà, bên cạnh là chị tôi.
Mẹ đỏ mắt nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Nhị Muội, con gầy đi nhiều quá…”
Còn chị thì nhìn chằm chằm vào chiếc váy hồng của tôi, ánh mắt đầy ghen tị.
Bác gái mời mẹ con họ vào nhà, mẹ vừa lau nước mắt vừa cảm ơn bà đã chăm sóc tôi.
Chị thì lượn khắp phòng, sờ chỗ này ngó chỗ kia, còn mở tủ áo ra xem.
Giọng đầy ghen ghét:
“Phòng này trước đây chẳng phải của anh Gia Văn sao?”
“Giờ tạm để em ở vài ngày.”
Chị nhìn tôi từ đầu đến chân, ra lệnh:
“Cởi váy ra, để chị mặc thử.”
Chị tôi luôn quen cướp đồ của tôi như thể đó là điều đương nhiên.
Nhưng lần này, trong tôi bỗng trỗi dậy một ý niệm muốn phản kháng:
“Chị mặc không vừa đâu.”
Chiếc váy đó tuy bác gái cố ý mua lớn hơn một cỡ, nhưng chị tôi lớn hơn tôi ba tuổi, chắc chắn mặc không vừa.
Chị đưa tay kéo khóa váy tôi:
“Không thử sao biết!”
Tôi giãy giụa: “Chị mặc không vừa đâu, đừng kéo rách của em!”
Đang giằng co thì cửa phòng bật mở.
Anh Gia Văn đứng đó, mặt lạnh tanh như ngày đầu gặp, nhìn chị tôi:
“Ra ngoài đi, đừng động vào đồ trong phòng tôi.”
Chị tôi vừa thấy anh, liền ngoan ngoãn như chuột thấy mèo.
Anh đi tới, kéo lại khóa sau lưng tôi, giọng dịu hơn:
“Trên bàn có quyển truyện tranh anh mượn cho em, ra đọc đi.”
Mẹ tìm một cơ hội lén vào phòng.
Bà nắm tay tôi, nước mắt chảy ròng:
“Là lỗi của mẹ… để con phải chịu khổ.”
Tôi vội lắc đầu: “Không đâu ạ, bác gái và các anh đối xử với con rất tốt.”
Mẹ lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Nhị Muội, dạo này nhà máy của bác cả và bác gái có phát lương phải không?”
Tim tôi khựng lại, khẽ lắc đầu: “Con… con không biết.”
Mẹ thở dài:
“Quả nhiên họ vẫn đề phòng con.”
Bác gái nấu hết tám cân tôm, còn đặc biệt để riêng một đĩa không cay đặt trước mặt tôi.
Chị tôi thì gắp lia lịa, ăn cả tôm lẫn đầu tôm, chẳng chừa cho ai.
Anh hai Gia Vũ sốt ruột, vừa ăn vừa dùng đũa gắp thêm vào bát tôi:
“Ăn kiểu gì vậy, như mèo l.i.ế.m hạt cơm ấy, ăn nhanh lên!”
Mẹ vội xen vào:
“Nó ở nhà cũng thế đấy, chậm chạp, nhỏ mọn. Đừng để ý đến nó.”
Anh hai cau mày:
“Em ấy là em gái tôi, sao lại không để ý được?”
Có lẽ chị tôi ghen tị, hừ lạnh một tiếng:
“Nó là em ruột tôi, hôm nay chúng tôi đến để đón nó về.”
Lỡ lời, mẹ vội chữa:
“Lần này mẹ tới có hai việc chính.”
“Sắp đến mùa gặt rồi, bụng mẹ to nên bất tiện, muốn cho Nhị Muội về giúp một tay.”
Anh cả Gia Văn nhíu mày:
“Em ấy mới sáu tuổi, làm được việc gì?”
Mẹ tôi cười:
“Cháu ơi, ở quê sáu tuổi làm được khối việc rồi.”
“Gặt lúa, phơi thóc, cấy mạ, nấu cơm, hái rau – việc nào nó cũng biết cả.”
Bác gái nở nụ cười gượng:
“Tốt quá nhỉ.”
“Nhị Muội, về nhà thì nhớ chăm chỉ giúp mẹ, chăm mẹ ở cữ, đến năm học mới thì chịu khó học hành, lo cho em trai…”
“Còn sau này nghỉ hè hay nghỉ đông, lại sang đây chơi nhé.”
Dưới gầm bàn, tôi siết chặt hai tay.
Mẹ nghe càng lúc càng khó chịu, sắc mặt cũng thay đổi:
“Chị dâu, em chỉ định cho con bé về giúp chút việc mùa gặt, xong rồi vẫn quay lại nhà chị ở mà.”
Bác gái bật cười, giọng châm chọc:
“Cô xem tôi là cái gì vậy?”
“Con bé ở nhà tôi, hôm nay gọi về gặt lúa, mai lại bảo về hầu cô ở cữ, chẳng khác nào tôi bỏ tiền nuôi giùm người làm cho nhà cô à?”
Bà gõ vào trán mình:
“Trên đầu tôi có khắc bốn chữ Quan Âm Bồ Tát chắc?”
“Tôi vốn không định nuôi thêm trẻ con, cô mà giở trò thế này, thì hôm nay cứ dắt nó đi, đừng gửi lại nữa.”
Mẹ nhìn sang bác cả, ánh mắt van nài.
Bác cả gãi đầu:
“Em biết rồi đấy, trong nhà anh chuyện gì cũng do chị dâu em quyết.”
Mẹ lộ rõ thất vọng, cố nặn nụ cười:
“Vậy thôi, chuyện làm đồng bọn em tự xoay xở.”
“Thật ra lần này em đến còn vì chuyện khác — sau vụ gặt phải cày ruộng bón phân, mà em với anh Hồ Lương chẳng còn đồng nào, nên muốn hỏi mượn ít tiền.”
Chuyện này vốn chẳng lạ.
Bố sĩ diện, những việc phải cúi đầu đi vay tiền, ông luôn sai mẹ đứng ra.
Bác gái sa sầm mặt:
“Nhà máy nợ lương mãi, tôi với chồng tôi cũng chẳng có đồng nào.”
Mẹ vội vàng nói:
“Nhưng chẳng phải dạo gần đây bên chị mới phát lương sao?”
Ngay lập tức, ánh mắt của bác gái và hai anh đều dồn về phía tôi.
Tôi hoảng hốt giải thích:
“Không phải con nói, con… con không biết gì cả.”
Mẹ bắt đầu lau nước mắt, kể khổ đủ điều: rằng để sinh được đứa con trai bà đã vất vả ra sao, rằng trong nhà khó khăn thế nào, rồi kể phải một mình chăm sóc bà nội rất khổ sở, nói mình vụng dại, chẳng may mắn được như bác gái khi cưới được người chồng tốt như bác cả…
Giống hệt bao lần mẹ đến vay tiền trước đây, cuối cùng vẫn là bà thúc giục tôi:
“Nhị Muội, con giúp mẹ xin bác đi mà.”
“Nếu không vay được, vụ lúa sau chẳng gieo được, đến lúc em trai con ra đời thì cả nhà lấy gì mà ăn.”
Trước đây tôi chưa hiểu chuyện, cũng chẳng dám cãi lời mẹ.
Dù xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tôi vẫn sẽ rụt rè nghe lời mẹ mà năn nỉ bác cả và bác gái.
Nhưng…
Tại sao lúc nào cũng là tôi phải chịu cảnh nhục nhã này?
Em trai có được ăn hay không thì liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi mím chặt môi, im lặng.
Mẹ bực mình, vặn tay tôi:
“Nói đi! Con nói đi chứ!”
Anh hai Gia Vũ lập tức kéo tôi ra, chắn trước người tôi:
“Sao bà lại vặn tay em ấy? Cánh tay em ấy vẫn chưa lành, bà không thấy à?”
Mẹ nghe tôi bị thương vì giữ túi tiền của bác gái thì vừa tỏ ra thương cảm, vừa càm ràm.