Chương 5

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 0

Còn ở quê, bố mẹ ruột tôi cũng khổ sở vì em trai sinh ra đã ốm yếu, bệnh tật liên miên.

Bác sĩ ở huyện bảo nên đưa lên bệnh viện tỉnh kiểm tra, lấy t.h.u.ố.c tăng sức đề kháng.

Bố tôi từng tìm đến bác cả và bác gái vay tiền, nhưng tình cảnh lúc đó của họ cũng chẳng khá hơn, đành bất lực.

Thủ tục nghỉ việc được tiến hành rất nhanh.

Tối nhận tiền trợ cấp, dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng khách, bác gái đếm đi đếm lại chồng tiền mỏng dính trong tay.

Bà thở dài nặng nề:

“Chút tiền nàylàm sao nuôi nổi ba đứa con ăn học?”

Hai anh còn ba năm cấp ba, sau đó là đại học.

Còn tôi thì mới lớp ba, chặng đường học vẫn còn dài dằng dặc.

Bác cả an ủi:

“Cứ đi được bước nào hay bước đó, đừng lo quá.”

Nhưng cặp mày nhíu chặt của bác khiến câu an ủi ấy nghe thật yếu ớt.

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ nổi.

Sáng hôm sau, thật bất ngờ, bố mẹ và bà nội cùng đến.

Bác gái với bà nội xưa nay vốn không hợp, bao năm nay bà chưa từng bước chân lên thành phố, mỗi dịp Tết đến chỉ  bác cả về quê thăm.

Bà chống gậy, đôi mắt vàng đục lờ đờ nhìn tôi, giọng trầm nặng:

“Tiểu Thiện, Miêu Miêu, chuyện hai đứa bị mất việc, mẹ nghe cả rồi.”

“Hôm nay mẹ tới là để giúp giảm bớt gánh nặng cho các con.”

Bác gái hừ một tiếng:

“Chẳng lẽ mẹ còn giấu được ít tiền riêng để cho tụi con?”

Bà nội cau mày:

“Mẹ lấy đâu ra tiền riêng?”

Nhưng mẹ đã tìm được một cách để kiếm tiền rồi.”

Bà nói rành từng chữ:

“Ông Vương Mã Tử ở thôn Minh Thắng đồng ý bỏ ra ba vạn tệ để cưới một đứa con dâu nuôi từ bé.”

“Mẹ đã đưa bát tự của Nhị Muội cho ông ta xem, hợp mạng với con trai nhà đó lắm.”

Bác gái kinh hãi:

“Con trai nhà họ là thằng ngốc, mười lăm tuổi rồi mà còn tè dầm, cái đó sao mà được!”

Bà nội thở dài:

“Nếu nó bình thường, người ta chịu bỏ ba vạn tệ chắc?”

“Gả Nhị Muội qua đó, một là đỡ tốn tiền nuôi ăn học, hai là ba vạn tệ kia – các con giữ một vạn, Tiểu Lương hai vạn.”

“Có hai vạn ấy, thằng Diệu Tổ  thể lên tỉnh khám bệnh, còn một vạn các con tiết kiệm chút cũng đủ lo cho hai đứa con trai học hết ba năm trung học.”

“Một công đôi việc, chẳng phải tốt sao.”

“Ta biết là ủy khuất cho con bé, nhưng nó là con gái, sớm muộn cũng phải gả đi thôi. Lấy ai mà chẳng thế?”

Khi bà nói đến đây, mẹ tôi đã đỏ mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

“Nhị muội àmẹ đã hỏi thăm rồi, tuy thằng bé đó hơi ngốc, nhưng vợ chồng Vương Mã Tử là người tốt.”

“Con qua đó sẽ không chịu nhiều khổ cực đâu.”

“Hơn nữa chỗ ấy cũng gần, nếu con bị ức h.i.ế.p gì, mẹ với bố  thể lên đòi lại công bằng cho con.”

“Em trai con bệnh hoài, bệnh viện huyện chẳng khám ra nguyên nhân, mẹ chỉ  một đứa con trai thôi, cũng đành bất lực.”

Đúng vậy.

Con trai chỉ  một.

Còn con gái thì  hai.

Nên hy sinh tôi cũng chẳng sao.

Bà nội nhìn tôi chằm chằm:

“Mấy năm nay gia đình bác cả đối xử với mày hết lòng, tốn không ít tiền, giờ nhà họ gặp khó khăn, cũng là lúc mày nên đền đáp.”

“Tao đã nhận trước ba ngàn tệ tiền cọc, lát nữa mày thu dọn đồ, tao với bố mày sẽ đưa mày qua nhà Vương Mã Tử.”

Giờ nghĩ lại mới thấy nực cười đến mức nào.

Một cô bé mười tuổi bị đem ra trao đổi như món hàng, trả tiền cọc trước, giao người rồi mới trả nốt phần còn lại.

Thế nhưng thời đó, ở nông thôn, chuyện ấy chẳng hề hiếm.

Người ta luôn  trăm ngàn lý do để bán con.

Nào là nghèo quá không nuôi nổi, nào là muốn sinh con trai, hay cần tiền chữa bệnh cho người thân

Nhưng lạ một điều — dù nghèo đến mấy, họ cũng chẳng bao giờ bán đi con trai của mình.

Bác cả và bác gái im lặng, mẹ thì nắm tay tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Bà nội cứ lặp đi lặp lại:

“Nhà họ Vương Mã Tử điều kiện không tệ, mày qua đó sẽ sướng thôi, tao đã chọn kỹ lắm rồi.”

Nước mắt dâng đầy hốc mắt, tôi c.ắ.n chặt môi, cố không để chúng rơi.

Tôi hất tay mẹ ra, lạnh lùng nói:

“Đừng khóc nữa, con thấy ghê tởm.”

Tôi thà bà đối xử với tôi như bố — lạnh nhạt, nghiêm khắc, thỉnh thoảng còn đ.á.n.h mắng — còn hơn là cái kiểu vừa nói yêu tôivừa đẩy tôi xuống vực.

Tôi vùng chạy ra khỏi nhà.

Sau khu tập thể  một con mương nhỏ, đến mùa hè thường phủ kín bèo trôi.

Sau cơn mưa, nước dâng cao, những đám bèo theo dòng nước cuốn đi.

Đôi khi chúng gặp được một khúc gỗ, tạm bợ neo lại đôi chút bình yên.

Nhưng rồi chỉ cần cơn mưa lớn tiếp theo đổ xuống, chúng lại bị cuốn trôi, trôi mãi về nơi tối tăm, hôi hám đầy chuột và gián.

Phải rồi

Tôi chẳng khác nào một đám bèo không rễ.

Vĩnh viễn không thoát khỏi cơn lũ định mệnh.

Tôi ngồi sụp xuống bờ nước, bật khóc nức nở.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết lúc ngẩng đầu lên thì thấy anh cả Gia Văn đang đứng đối diện.

Ánh mặt trời gay gắt kéo bóng anh thành một dải dài, phủ lên người tôi mát lạnh.

Tôi vụng về lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi:

“Anh cả, nếu em ra ngoài đi làm thuê,  ai nhận không?”

“Thuê trẻ em là phạm pháp đấy.”

Nước mắt tôi lại lăn dài.

Anh cúi người, giọng khẽ khàng mà kiên định:

“Đừng khóc. Em là một con ngườikhông phải món đồ để người khác muốn xử lý sao cũng được.”

Chẳng bao lâu, anh hai Gia Vũ cũng tìm tới, mồ hôi đầm đìa, kéo tôi dậy khỏi mặt đất:

“Đi, về nhà thôi.”

“Họ mà dám bán em, anh sẽ báo công an bắt họ đi tù!”

“Buôn bán phụ nữ là phạm pháp!”

Hả?

Anh cả lườm anh hai:

“Phải nói là buôn bán phụ nữ, trẻ em — mới đúng.”

Câu khẩu hiệu “Buôn bán phụ nữ, trẻ em là phạm pháp” lúc đó gần như được sơn lên khắp các bức tường trong thị trấn.

Anh hai gãi đầu, gượng cười:

“Thì ý em cũng là vậy mà.”

Anh hai kéo tôi về nhà, anh cả gọi điện cho bác cả và bác gái.

Chẳng mấy chốc, bác gái tóc tai rối bù, mồ hôi đầm đìa chạy về, vừa thấy tôi đã lật đật kiểm tra khắp ngườirồi bạt cho tôi một cái vào sau đầu, quát:

“Con gái con đứa mà dám chạy ra ngoài một mình, nguy hiểm lắm biết không?”

“Bình thường bác dạy con bao nhiêu lần rồi, con gái không được lang thang ngoài đường, vậy mà còn chạy ra tận bờ sông!”

“Bác đ.á.n.h c.h.ế.t con bây giờ!”

Bác cả và hai anh vội can bà lại.

Bà nội giục giã:

“Không còn sớm đâu, tao đã hẹn với nhà họ Vương rồi, mau thu dọn đồ đi.”

Anh hai Gia Vũ vốn nóng tính, không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát:

“Không được mang Văn Nhân đi!”

“Nếu phải lấy tiền bán em gái để cho tôi đi học, tôi thà nghỉ học còn hơn!”

“Dù sao tôi học cũng chẳng giỏi, vào Nhất Trung là nhờ họ muốn giữ anh cả lại thôi, tôi vốn chẳng thích học. Tôi  thể đi làm thuê, kiếm tiền cho anh cả và Văn Nhân đi học!”

Anh cả nói:

“Em không cần lo, anh đã hỏi rồi — Nhất Trung  chính sách thưởng cho ba hạng đầu toàn khối, miễn toàn bộ học phí, còn  trợ cấp sinh hoạt nữa.”

“Chỉ cần anh giữ được thành tích, sẽ không cần tiêu tốn tiền nhà một xu nào mà vẫn học hết cấp ba.”

“Anh không cần sự hy sinh của Văn Nhân, cũng không cần ai hy sinh cả.”

Mẹ tôi vò tay, khẽ nói:

“Dù Gia Văn không tốn tiền, nhưng nuôi Gia Vũ với con bé này cũng khó lắm. Hơn nữa tiền cọc người ta đã nhận rồi, chuyện này không thể rút lại được.”

Bác gái nhìn tôi, khẽ hỏi:

“Con muốn về với mẹ ruột à?”

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt chan chứa mong chờ.

Tôi tránh đi, ngẩng đầu nhìn bác gái, mắt đỏ hoe:

“Trong lòng con, bà ấy đã không còn là mẹ con nữa.”

“Bác gái mới là mẹ con.”

“Con sớm đã xem bác như mẹ của mình rồi.”

“Bao năm nay, hai bác đối xử với con rất tốt, con đều ghi nhớ trong lòng.” – tôi nghẹn ngào nói “nếu hai người cần, con sẽ đi đến nhà Vương Mã Tử.”

Ngực bác gái phập phồng dữ dội, bác cả cũng quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Mẹ tôi trông đầy bối rối:

“Chị dâu, vì hai đứa Gia Văn và Gia Vũ, chị nói một câu đi.”

Bác gái quay mặt đi, mạnh tay lau nước mắt, cười lạnh:

“Vì sao phải bán con gái tôi để lấy tiền chữa bệnh cho con trai cô? Nếu phải bán, thì bán con gái lớn của cô đi, nó hợp tuổi hơn.”

Mẹ tôi vội phản đối:

“Sao được! Con bé lớn tính khí bướng bỉnh, không chịu được uất ức đâu, nó sẽ làm loạn lên mất.”

Bác gái gầm lên như sư tử Hà Đông:

“Vậy là vì Văn Nhân nhà tôi ngoan ngoãn hiền lành nên mới dễ bắt nạt à?”

“Văn Nhân đã nhận tôi làm mẹ, lúc làm việc với kế hoạch hóa gia đình cô cũng nói vậy đấy.”

“Nếu giờ cô dám đòi mang nó đitôi sẽ lập tức báo lên cơ quan dân số. Cô thử tính xem, ba vạn đó  đủ để đóng tiền phạt không?”

Mẹ tôi á khẩu, bà nội giậm mạnh cây gậy:

“Giữ con bé lại chẳng phải gánh nặng sao!”

Bác gái gào lên:

“Im đi, bà già c.h.ế.t tiệt này!”

“Tất cả là do bà xúi bẩy!”

“Bà cũng là phụ nữ, từng là con gái, sao lại chẳng còn chút lương tâm nào vậy hả?”

“Ngày nào các người dám mang Văn Nhân đitôi sẽ ly hôn với Hồ Thiện ngay!” — bác gái nói dõng dạc.

“Gia Văn, Gia Vũ, nếu mẹ ly hôn với bố, hai đứa theo ai?”

Hai anh tôi đáp cùng lúc:

“Theo mẹ!”

Bác gái ưỡn thẳng lưng:

“Nghe rõ chưa, đến lúc đó tôi sẽ đưa cả hai đứa cháu của bà đi, đổi họ theo tôi luôn!”

Bà nội tức đến nghẹn lời, chỉ tay run rẩy:

“Mày… mày… mày…”

Rồi quay sang bác cả:

“Còn mày nữa, mày… mày…”

Bác cả thở dài:

“Mẹ àmẹ bớt xen vào chuyện người khác đi. Phải thấy nhà con tan nát mẹ mới vui sao?”

Bác gái giơ cây chổi lên, quét phăng về phía bà nội và mẹ tôi:

“Cút, ra ngoài hết!”

“Cái đầu toàn thứ dơ bẩn, đừng làm bẩn gạch nhà tôi!”

Bà nội và mẹ bị đuổi thẳng ra ngoài.

Bác cả đứng bên cửa sổ, nhìn bóng bà nội run rẩy chống gậy rời đi, chỉ biết thở dài nặng nề.

Anh cả Gia Văn bước tới, hơi ngại ngùng:

“Bố, khi nãy con chỉ phối hợp với mẹ diễn thôi.”

Anh hai vội chen vào:

“Con cũng vậy, con cũng vậy!”

Ánh mắt bác cả sáng lên:

“Vậy là hai đứa thực ra vẫn muốn ở với bố à?”

Anh cả lái sang chuyện khác:

“Bố ơi, mẹ đang lục lọi trong phòng tìm gì thế?”

Bác gái tìm được sổ hộ khẩu, cầm thêm thẻ ngân hàng, kéo tay bác cả và dắt tôi đi:

“Đi.”

“Đi đâu ạ?”

“Thằng em của ông chắc chắn sẽ quay lại gây chuyện. Mình đi làm hộ khẩu cho Văn Nhân luôn.”

Bác cả và bác gái trước kia đều là công nhân trong nhà máy, thời đó ai sinh thêm con là bị đuổi việc.

Giờ nhà máy giải thể, nên chuyện ấy không còn đáng sợ nữa.

Chỉ là để làm được hộ khẩu cho tôi, họ phải đóng một khoản tiền phạt lớn, còn phải đưa thêm quà cáp, gần như tiêu hết số tiền trợ cấp thất nghiệp.

Làm xong thủ tục, bác gái nhìn tờ giấy mỏng trong sổ hộ khẩu, cau mày:

“Tốn từng ấy tiền chỉ để đổi lấy một tờ giấy thế này, thật chẳng đáng.”

Bác cả dí sát vào:

“Vậy giờ mình nộp lại tờ giấy này rồi xin hoàn tiền nhé?”

Bác gái giơ tay đập bốp vào đầu ông:

“Tiền nộp cho nhà nước rồi mà còn đòi lấy lại, ông không đi cướp ngân hàng luôn đi!”

Rồi bà quăng sổ hộ khẩu vào tay tôi:

“Biết chữ chưa? Tự xem đi!”

Tôi đưa tay khẽ chạm vào ba chữ “Hồ Văn Nhân”, nước mắt rơi lộp bộp xuống trang giấy.

Mười tuổi, tôi cuối cùng đã  một trang hộ khẩu mang tên mình.

Trong lòng tôi âm thầm thề: nhất định tôi sẽ lớn thật nhanh, sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo đáp họ.

“Bác cả ơi, bác gái ơi, con cảm ơn hai người…”