Chương 2

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 0

Hôm ấy ông uống nửa lít rượu trắng, vừa uống vừa hô to:

“Ông trời  mắt rồi! Nhà Hồ Lương tao cuối cùng cũng  con trai nối dõi!”

“Xem còn ai dám nói tao tuyệt tông nữa không!”

Mẹ hoảng hốt lấy tay bịt miệng ông: “Nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe thấy!”

Đúng vậy.

Ở quê  nhiều người “chính nghĩa” quá mức, rất thích đi tố cáo người khác.

Tôi còn mong em trai sớm ra đời hơn bất cứ ai.

Vài ngày sau, chị tôi chơi trò chơi cùng lũ trẻ trong làng, một thằng bé thua tức quá liền nói:

“Mày thắng thì  gì hay, mày đâu  em trai, nhà mày không  con trai nối dõi.”

“Rồi cũng phải đi lấy chồng thôi.”

Chị tức giận hét lại: “Ai nói thế? Tao  em trai, đang nằm trong bụng mẹ tao đấy!”

Không lâu sau, bà chủ nhiệm hội phụ nữ ngửi được “mùi”, dẫn người đến nhà tôinói phải đưa mẹ đi “kiểm tra”.

Bố cầm cuốc đứng chặn ở cửa:

“Dương Bạch Tường, hôm nay mày dám đưa vợ tao đi, mai tao đào c.h.ế.t cả hai đứa con mày.”

“Mày  con trai con gái đầy đủ, sao lại đi cắt đứt gốc rễ nhà người khác? Làm bao nhiêu chuyện thất đức như vậy, mày không sợ báo ứng à?”

Bà ta nghênh cổ đáp: “Tôi đang thi hành chính sách của Nhà nước. Nếu anh không hợp tác là phạm pháp,  thể bị bắt đi tù.”

Hai bên giằng co, chẳng ai chịu nhường.

Thấy đối phương đông người, sắp ép được mẹ đi, bố đột nhiên chỉ vào tôi, hét lớn:

“Chính sách gì mà vi phạm, con bé này đâu phải con tôi.”

“Có ai tận mắt thấy Tiểu Lan sinh nó chưa? Nó là đứa tôi nhặt ngoài đường về, tới giờ còn chưa  hộ khẩu.”

“Nhà tôi vẫn còn suất sinh con trai!”

Tất cả ánh mắt cùng đổ dồn về phía tôi.

Nước mắt tôi lập tức dâng tràn.

Tôi há miệng, muốn gọi một tiếng “bố”.

Nhưng ông lại nghiến răng nói:

“Câm miệng! Mày là đứa tao nhặt về, tao không phải bố ruột mày, mai tao sẽ mang mày đi cho người khác.”

Tôi quay sang nhìn mẹ, bà đỏ hoe mắt, khẽ lắc đầu với tôi.

“Bố”, “mẹ” — hai tiếng đơn giản đến trẻ con cũng biết gọi.

Thế mà giây phút đó, dù cố thế nào, tôi cũng không phát ra nổi âm thanh nào.

Rõ ràng người sai không phải tôivậy mà tôi lại bị chính người thân vứt bỏ trước mặt bao người.

Bà chủ nhiệm hội phụ nữ không tin lời ngụy biện đó, đúng lúc ấy bà nội tôi chống gậy bước ra.

Bà hét toáng lên:

“Nhị Muội là con của con trai cả nhà tôi, Hồ Thiện, gửi ở quê tạm thôi!”

“Ngày mai tôi sẽ bảo thằng cả đến đón con bé đi.”

“Hồi đó mất mùa đói kém, nếu bố cô không được uống cháo tôi nấu thì đã c.h.ế.t rồi. Giờ muốn bắt con dâu tôi à? Trả lại mạng đó cho tôi trước đi!”

Sáng hôm sau, bác cả từ thành phố tất tả chạy về.

Ông không đồng ý nhận tôi:

“Gia Văn và Gia Vũ đang học cấp hai, là lúc quan trọng nhất. Tôi với Miêu Miêu đâu  thời gian chăm thêm Nhị Muội.”

“Có hai đứa con gái cũng tốt mà, nuôi dạy cho đàng hoàng chẳng kém gì con trai.”

Bố tôi tức giận quát:

“Anh  cặp sinh đôi là con trai nên mới nói dễ thế. Nếu thấy con gái tốthay là đổi đi — lấy Nhị Muội của tôi đổi một trong hai đứa con anhanh  chịu không?”

Bà nội gõ mạnh cây gậy xuống đất:

“Nếu thật sự không được thì đem Nhị Muội đi làm con dâu nuôi từ bé cũng được, còn  thể lấy được ít tiền dưỡng già .”

Trời âm u, mưa giông sắp kéo đến.

Tôi trần chân ngồi dưới mái hiên, gió nóng mùa hè hất tung vạt áo rách của tôi.

Như lưỡi d.a.o lạnh buốt lướt qua da thịt.

Lạnh quá.

Đau quá.

Bà nội vừa khuyên vừa ép đạo đức, nhưng bác cả vẫn không lay chuyển.

Nuôi một đứa trẻ là trách nhiệm nặng nề, ông không muốn gánh.

Bà nội c.h.ử.i bới, bố thì nổi cáu.

Bác cả hất tay bỏ ra khỏi nhà chính, nhìn về phía tôi đang ngồi dưới hiên.

Tôi biết, đây  lẽ là cơ hội duy nhất, tôi phải giành lấy một tia hy vọng cho cuộc đời mình.

Tôi đưa ra con bướm nhỏ bằng lá cọ non tự đan, khẽ nói:

“Lần trước cháu hứa với bác gái sẽ tặng bác ấy một con bướm.”

“Cháu học mãi mới làm được, tuy không đẹp lắm, mong bác gái nhận thì sẽ đừng chê.”

Bác cúi xuống nhìn đôi tay tôi — chi chít những vết sẹo lớn nhỏ.

Có vết rướm m.á.u do tối qua trèo cây bẻ lá cọ,  vết rạch khi đi cắt cỏ cho heo, vết phỏng do nước sôi, và cả vết cháy bỏng vì nhóm lửa.

Trẻ con nhà quê không được nâng niu, những vết thương ấy đều phải tự lành.

Bác cả nhận lấy con bướm, quay người bỏ đi.

Vẫn không được sao… Có lẽ số phận tôi thật sự là sẽ bị gả vào núi làm con dâu người ta thôi.

Trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.

Tôi nắm chặt tay, tự nhủ không được khóc.

Đứa trẻ không được yêu, dù  khóc cũng chẳng ai thương, chỉ nhận lại mắng c.h.ử.i mà thôi.

Nhưng tôi thật sự không kìm nổi.

Nước mắt ào ào rơi xuống, thế giới trước mắt nhòe đi.

Không biết đã qua bao lâu, một bóng người mờ mờ hiện ra trước mặt.

Bác cả quay lại, kéo tôi dậy: “Nhanh thu vài bộ đồ theo bác, sắp mưa rồi.”

Tôi toàn mặc lại đồ cũ của chị, hầu như bộ nào cũng rách te tua.

Mẹ chọn trong đống đồ của chị hai chiếc còn lành lặn để tôi mang đi, chị liền la ầm lên:

“Đó là đồ của con! Sao lại cho nó?”

Mẹ trừng mắt:

“Em con sắp sang nhà bác cả ở, ăn mặc rách rưới thì mất mặt lắm. Bao nhiêu lần mẹ đều chiều con, giờ em con đi xa rồi, nhường nó một lần thì đã sao?”

Mẹ vuốt tóc tôi, mắt đỏ hoe:

“Con sang nhà bác cả ở tạm ít ngày, đợi mẹ sinh em xong, bố mẹ sẽ đến đón con về.”

Lúc tôi sắp đi, chị tức tối nói:

“Ghen tị quá đi, mày sắp được ở nhà lầu với bác cả rồi, chắc trong lòng vui c.h.ế.t đi được ấy nhỉ?”

Không!

Tôi chỉ thấy như đang bước trên băng mỏng, run rẩy và bất an.

Bác cả dẫn tôi về nhà, vừa bước vào cửa, bác gái đã ném thẳng cái bát xuống đất.

“Hồ Thiện! Lúc anh ra khỏi nhà anh hứa với tôi thế nào hả? Hai thằng con trai chưa đủ làm tôi khổ à? Anh còn muốn tôi c.h.ế.t sớm chắc?”

“Ngay lập tức đưa con bé này trả về cho tôi!”

Bác rút con bướm bằng lá cọ ra, kéo bác gái vào phòng.

Tiếng bà vẫn gào ầm lên:

“Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó! Một khi mang nó về rồi, chẳng thể đuổi đi được đâu.”

“Ăn, mặc, ở, học – thứ gì chẳng tốn tiền, trong nhà thì chẳng  phòng trống, mà nhà máy dạo này làm ăn cũng bết bát…”

Tôi đặt gói đồ nhỏ xuống, cầm chổi quét sạch những mảnh bát vỡ.

Sau đó kéo một chiếc ghế thấp vào bếp.

Khi bác gái giận dữ bước ratôi đã rửa sạch đậu đũa với rau muống, đang đứng trên ghế thái ớt.

Bà đứng sau lưng tôi, giọng trầm lạnh:

“Con đang làm gì đấy?”

Tôi hoảng hốt, tay run làm d.a.o cắt vào ngón tay.

Tôi vội nắm chặt tay, giấu ra sau lưng, cố nặn nụ cười nịnh nọt:

“Bác gái ơi, con biết làm rất nhiều việc nhà, con ăn cũng ít lắm.”

“Mẹ bảo khi em trai sinh ra rồi sẽ đón con về…”

Trong bếp ánh sáng mờ tối.

Bác gái nhìn tôi trân trân, chẳng nói gì.

Nụ cười của tôi cứng lại, mắt bắt đầu cay xè.

Tôi vô thức đưa tay dụi, hơi cay của ớt lập tức lan ra, nước mắt trào xuống lã chã.

Bác cả khẽ đẩy vai bác gái, thì thầm:

“Bà xem, dọa con bé sợ đến thế kia kìa.”

Chiều tối, hai anh họ Gia Văn và Gia Vũ đi học về.

Anh cả Gia Văn chỉ khẽ gật đầu chào, còn anh hai Gia Vũ cười tươi xoa đầu tôi:

“Nhị Muội, em lại đen hơn rồi đó, cứ thế này là sắp thành cục than đen mất thôi.”

Trong bữa cơm, bác nói:

“Nhị Muội sẽ ở đây một thời gian, hai đứa tạm nhường cho em một phòng nhé.”

Gia Văn lạnh lùng: “Con không muốn chuyển.”

Gia Vũ gãi đầu: “Đồ của con nhiều lắm, con cũng không muốn.”

Bác gái đập mạnh đũa xuống bàn, quát:

“Cả hai đứa không nhường thì để Nhị Muội ngủ ngoài hành lang chắc?”

Tôi vội vàng nhỏ giọng nói:

“Con… con ngủ sofa cũng được ạ. Con thích ngủ sofa.”

Ăn cơm xong, tôi lau bàn, rửa bát, dọn phòng cho hai anhrồi mới dám nằm xuống sofa.

Chiếc ghế sofa gỗ cũ màu đỏ sậm, dù trải thêm tấm chăn vẫn cứng ngắc.

Phòng khách trống trải, không bật đèn, ánh trăng rải đầy khắp người tôi.

Thì ra ban đêm ở thành phố chẳng  tiếng ếch kêu, chẳng  tiếng chim hót, chẳng  gió thổi, cũng chẳng  tiếng nói cười hay mắng mỏ quen thuộc của mấy bà hàng xóm — chỉ còn lại tiếng còi xe.

Và tiếng tim cô đơn của tôi.

Thời gian đó, tôi sống dè dặt cẩn thận từng chút một.

Ăn cơm chỉ dám ăn nửa bát, cố gắng gắp ít rau, tuyệt đối không chạm vào miếng thịt nào.

Tôi học cách dùng bếp ga, máy giặt và cây lau nhà kiểu mới, mỗi khi hai anh đi học thì tôi lại lau chùi cửa sổ, bàn ghế cho sạch bóng.

Sợ họ thấy tôi ồn, trừ khi  người bắt chuyện, tôi chưa bao giờ dám mở miệng trước.

Lặng lẽ như một đứa câm.

Bác cả bảo ban ngày tôi  thể xem hoạt hình.

Nhưng xem tivi tốn điện, nên tôi cũng chẳng bao giờ bật.

Giày thể thao của hai anh vứt bừa ở cửa, bẩn kinh khủng.

Tôi mất cả một ngày kỳ cọ, chà sạch hai đôi giày đến trắng tinh như mới.

Chiều đó, khi bác gái tan làm về, nhìn thấy đôi giày, bỗng phá lên cười.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mãi đến khi hai anh về mới biết lý do.

Bác gái nói với họ:

“Hôm nay Nhị Muội chùi giày cho hai đứa sạch như mới, nên tạm thời không cần mua giày mới nữa nhé.”

Anh cả Gia Văn cau mày, còn anh hai Gia Vũ la toáng:

“Nhị Muội, em rảnh quá hả? Không xem tivi mà đi chùi giày của bọn anh làm gì!”

Tôi xoắn hai bàn tay nhăn nheo vì nước lại, lí nhí:

“Em… em xin lỗi, em không biết hai anh muốn mua giày mới.”

Anh cả lườm em trai: “Ăn cơm đi, đừng ồn nữa.”

Anh hai Gia Vũ ôm chặt cánh tay bác gái, năn nỉ mãi.

Bác gái thở dài, mở túi ra:

“Giày thì không mua được đâu, nhưng hôm nay nhà máy cuối cùng cũng trả ba tháng lương, mẹ cho hai đứa ít tiền tiêu nhé.”

Cả bác cả và bác gái đều làm ở xưởng giấy, dạo ấy tình hình tệ lắm.

Lương bị nợ gần cả năm, đợt này  tiền là nhờ xưởng bán bớt thiết bị.

Bác gái đưa cho mỗi anh hai tệ, rồi chuẩn bị kéo khóa túi lại.

Bác cả liếc bà một cái.

Bà hừ nhẹ, rút thêm một tờ, nhét vào tay tôi:

“Cầm lấy đi.”

Thời đó, năm xu mua được bịch nước đá, hai hào mua được chai t.h.u.ố.c kẹo Hoa Hoa Đan, một đồng đối với tôi là cả một gia tài.

Tôi vội vàng lắc đầu từ chối, nhưng bác cả xoa đầu tôi:

“Cứ cầm đi, con làm bao việc nhà, xứng đáng được thưởng. Bác gái con vốn keo kiệt như con gà sắt, nay chịu nhổ một sợi lông là quý lắm rồi.”

Bác gái tức quá, cấu cho ông một cái thật đau.

Quả thật, bác gái rất tằn tiện. Ban đêm đi vệ sinh cũng không bật đèn. Nước vo gạo để rửa rau, nước rửa rau lại để dội toilet. Tất cả chai lọ trong nhà bà đều tận dụng để trồng rau. Từ những mảnh giấy vụn đến tấm thiếc gỉ, bà gom lại bán ve chai.

Đi chợ thì luôn chọn đồ rẻ nhất, còn hay “tiện tay” bứt thêm vài cọng hành từ sạp rau.

Trong bữa cơm, bác cả kể rằng khu tập thể công ty bông vải hôm qua bị trộm, nhiều nhà mất tiền mất đồ.

Thời ấy ai cũng giữ tiền mặt, kẻ trộm lại nhiều. Nhà bác ở tầng bốn, không  song sắt chống trộm.

Bác gái lập tức cảnh giác: “Hôm nay tan ca muộn quá, mai tôi đi gửi tiền vào ngân hàng cho chắc.”

Cơm nước xong, anh Gia Vũ cầm ít tiền xuống mua đồ ăn, hỏi tôi  muốn đi cùng không.

Tôi từ chối.