Chương 4
Bác cả không chịu nổi nữa, cuối cùng “cho vay” 150 đồng.
Lúc đi, mẹ gọi tôi ra ngoài mắng:
“Vì bảo vệ tiền lương của họ mà con suýt mất mạng.”
“Nếu họ thật sự thương con, họ đã chia cho con nửa số tiền đó, chứ đâu phải ném cho 150 đồng rồi xua đi như bố thí.”
Chị tôi cũng châm chọc:
“Mới ở thành phố mấy ngày đã quay lưng lại rồi à? Cứ tưởng mình thành người thành phố thật sao?”
Tất nhiên tôi biết mình không phải người thành phố.
Dòng m.á.u chảy trong tôi vẫn là dòng m.á.u của người bố nóng nảy, lười nhác, bất tài, và người mẹ ngu muội, tính toán, lại yếu đuối.
Tôi nào xứng đáng làm con gái của bác cả và bác gái chứ.
Thấy mắt tôi đỏ hoe, mẹ lại ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Là lỗi của mẹ, là do mẹ nghèo, mẹ vô dụng.”
“Nếu mẹ có tiền nộp phạt, sao nỡ giao con cho người khác nuôi.”
“Mẹ cũng bất đắc dĩ, con đừng giận mẹ.”
“Ở nhà bác phải ngoan, nhưng phải nhớ con là do mẹ sinh ra, mẹ mới là người thân nhất của con.”
Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu được.
Tình thân trên đời này, rốt cuộc được ràng buộc bởi huyết thống, hay bởi tình yêu?
Nhưng mùa hè năm đó, tôi thật sự hạnh phúc.
Khi nóng có quạt máy, khi khát có dưa hấu để ăn.
Anh cả nói anh không thích phần giữa của dưa hấu, rồi nhường cho tôi phần ngọt nhất, giòn nhất, không có hạt.
Anh hai thì vào tiệm game, gắp tặng tôi một con búp bê công chúa.
Nhưng tôi vẫn thường gặp ác mộng.
Trong mơ, tôi sa xuống ruộng lúa sâu hoắm, có một con rắn nước — loại không độc — quấn chặt lấy chân tôi, không cho tôi chạy trốn.
Chẳng bao lâu, hè sắp kết thúc.
Một buổi tối, bác cả nói với bác gái trong bữa cơm:
“Nhị Muội cũng hơn sáu tuổi rồi, qua hè là phải cho nó đi học thôi, em thấy sao?”
Thật ra năm ngoái tôi đã đến tuổi đi học rồi.
Nhưng vì không có hộ khẩu, lại phải đóng học phí cao, nên bố mẹ tôi cứ khất lần khất lượt.
Bác gái đảo mắt, giọng vừa chua vừa lạnh:
“Ha, ngày anh mang nó về đâu có hỏi tôi, giờ lại ra vẻ đạo mạo cơ đấy.”
“Cho nó đi học hay không chẳng phải do anh — ‘chủ nhà này’ — quyết định sao?”
Muốn đi học thì phải có tên chính thức.
Bác cả lật “Kinh Thi” mấy đêm liền, cuối cùng đặt cho tôi cái tên — Hồ Văn Nhân.
Ông đắc ý nói:
“Cái tên này nghĩa là văn chương xuất chúng, khí chất hơn người, thông minh lanh lợi, phẩm hạnh trong sạch.”
Anh hai Gia Vũ tựa cửa, châm chọc:
“Đặt tên cho em ấy mà kỳ công thế, còn tên của bọn con thì qua loa đến mức nào vậy!”
Bác gái lập tức tát nhẹ vào đầu anh:
“Cái tên ‘Gia Văn – Gia Vũ’ là mẹ đặt, ‘văn võ song toàn’ nghe chẳng hay sao? Con dám chê hả?”
Anh hai chạy tán loạn, giơ tay đầu hàng:
“Con sai rồi mẹ ơi! Con cực kỳ ưng cái tên này! Đúng là thiên tài mới nghĩ ra được đấy ạ!”
Vì hộ khẩu của tôi không trùng địa chỉ, nên ngoài học phí còn phải nộp thêm “phí học tạm”.
Nhưng dù vậy, trường tiểu học gần nhà vẫn nhất quyết không nhận.
Bác cả tức đến trừng mắt:
“Tôi đóng đủ tiền rồi, sao lại không cho con bé học chứ!”
Cuối cùng, bác gái chạy vạy khắp nơi, phát hiện em họ của chị họ bà lại chính là em vợ của hiệu trưởng.
Bà bèn bám vào mối quan hệ ấy, dắt anh Gia Văn đi cùng, mang theo t.h.u.ố.c và rượu biếu — lúc đó hiệu trưởng mới chịu gật đầu.
Anh hai Gia Vũ còn ghen:
“Sao mẹ lại dẫn anh Gia Văn đi, không dẫn con?”
Bác gái liếc mắt:
“Phải cho người ta thấy nhà mình cũng có ‘hàng mẫu xuất sắc’. Con mà học giỏi như anh con, mẹ cũng dắt đi cho hiệu trưởng thấy — ai xuất thân từ nhà này đều học giỏi cả!”
“Chỉ tiếc là con chẳng chịu cố gắng.”
Người trong khu tập thể nghe tin tôi được đi học, ai cũng xì xào hỏi bác gái:
“Chị định vậy thật sao? Cho nó ăn ở đã là tốt lắm rồi, còn cho đi học à? Nhà máy giờ làm ăn tệ thế, nuôi hai thằng con trai còn chưa đủ khổ hả?”
Bác gái chỉ hừ lạnh:
“Chồng tôi bảo thế, tôi còn biết sao được.
Thực ra, ai trong khu tập thể cũng biết thân phận của tôi.
Họ thì thầm trước mặt và cả sau lưng, bảo vợ chồng bác cả thật dại dột — nhà nghèo kiết xác còn đi nuôi con cho người khác.
Nếu thích có con gái, thì nên nhận đứa nhỏ còn chưa biết gì, nuôi mới dễ thân.
Vì kinh tế eo hẹp, bác gái mua len về đan dép len để chờ trời lạnh đem bán.
Bác cả thì sau giờ làm vội ăn qua loa vài miếng, rồi đi chạy xe ôm.
Nhưng thị trấn nhỏ, khách đi đêm ít mà tài xế lại nhiều, nên chẳng kiếm thêm được bao nhiêu.
Hè qua đông tới, mẹ tôi hạ sinh “hoàng tử” thuận lợi.
Bác gái không có tiền mua áo bông mới cho tôi, nhưng bà xin được mấy bộ đồ còn mới từ đồng nghiệp.
Bà giặt sạch, phơi nắng, rồi khéo tay khâu thêm vài bông hoa nhỏ, cho tôi mặc dự lễ đầy tháng của em trai.
Nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, vậy mà bố lại cố ra vẻ hào phóng, đãi tiệc toàn t.h.u.ố.c lá xịn hiệu Kinh Bạch Sa.
Ai đến cũng khen em trai tôi đẹp.
Nhưng trong mắt tôi, nó thật xấu xí — nhăn nheo, đen nhẻm, trên mặt còn dính lớp màng trắng mỏng.
Mẹ rạng rỡ mà nghẹn ngào:
“Cuối cùng mẹ cũng sinh được con trai. Để xem còn ai dám nói nhà mình tuyệt tông nữa.”
Bà nắm tay tôi, xúc động:
“Nhị Muội, đây là em ruột con. Sau này phải luôn bảo vệ em, nghe chưa?”
Tôi nhìn vào mắt mẹ, chậm rãi nói:
“Mẹ, con có tên rồi.”
“Con tên là Hồ Văn Nhân.”
Tôi không muốn giống “đứa con gái thứ hai” ở những nhà khác trong làng – tất cả được gọi chung là “Nhị Muội”.
Khách khứa tới lui đa phần đều biết tôi, ai cũng gọi: “Nhị Muội, cháu cao lên rồi.”
“Nhị Muội trắng ra này.”
“Nhị Muội, bác gái nuôi cháu trắng tròn cả lên.”
Tôi nghiêm túc giải thích với từng người: “Bác cả đã đặt tên cho cháu rồi, cháu tên Hồ Văn Nhân.”
Mấy ông già ngậm tẩu t.h.u.ố.c cười nhạt: “Cái tên khó đọc thế, ai mà nhớ nổi.”
Ba ngày đầy cữ là chuyện vui lớn, cả làng kéo đến.
Nhà bận tối tăm mặt mũi, bác cả và bác gái cũng phụ tiếp khách.
Tôi đang đứng dưới mái hiên hít thở thì bố tóm tai tôi: “Đồ lười, ai cũng bận, chỉ mình mày trốn việc.”
“Mau xuống bếp nhóm lửa giúp chị mày!”
Tôi gỡ tay ông ra, cãi lại: “Bác gái bảo con về là làm khách, không phải làm việc.”
“Con không đi!”
Nói xong tôi chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại tiếng ông c.h.ử.i rủa phía sau.
Tôi chạy một mạch lên đồi trà, lang thang giữa lùm cây thật lâu. Nghe pháo đã nổ, đoán khách đã yên vị, món ăn cũng bày ra gần hết, tôi mới quay về.
Từ xa thấy một đám đông vây quanh ao, cầm gậy khua quào gì đó.
Hai anh Gia Văn, Gia Vũ đang đỡ bác gái, trông rất lo lắng, bác cả thì vội cởi áo với giày, sẵn sàng nhảy xuống ao.
Tôi chạy lại, ngơ ngác hỏi: “Có ai rơi xuống ao à?”
Bác gái quay phắt lại, mắt rưng rưng nhìn tôi chằm chằm mấy giây, bỗng gầm lên như sư tử Hà Đông:
“Con ranh con! Tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày bây giờ!”
Một cái vỗ yêu nhưng chắc như trời giáng giáng thẳng vào m.ô.n.g tôi.
Thì ra giữa ao có một vạt áo đỏ trôi lập lờ, y hệt màu áo bông của tôi.
Đến bữa mà tìm khắp không thấy, bác cả và bác gái tưởng tôi cãi nhau với bố rồi nhảy xuống ao.
Bác gái dỗi chưa nguôi, hai anh với bác cả phải nhào vào can.
“Miễn là nó không sao, đừng dọa con bé nữa.”
Bố nghe thấy tôi đã về cũng chạy đến, tát cho tôi một cái:
“Hôm nay là ngày vui của em mày, mày cố tình bày trò hả?”
“Mày ghen tị đến thế sao?”
Bác gái lẹ tay kéo tôi ra sau lưng, quát: “Hồ Lương, đủ rồi đấy!”
“Không phải ông sai nó xuống bếp thì nó đã chẳng tức giận mà chạy đi.”
“Tôi dậy từ tờ mờ bện tóc, thay áo quần giày dép sạch sẽ cho nó, đâu phải để đến đây nhóm bếp.”
“Nó mới sáu bảy tuổi, nó sai cái gì? Sai là sai ở ông!”
…
Khi bác gái nổi giận, đến cả bà nội vốn ngang ngược cũng phải né. Bố không dám cãi, chỉ trợn mắt lườm tôi:
“Còn bày trò nữa, tao bẻ gãy chân mày.”
Mọi người xung quanh cũng trách tôi nghịch dại.
Bác gái còn giận, đẩy tôi một cái: “Biến xa ra, đừng lảng vảng trước mắt tao.”
Tôi rụt rè tiến lại gần, lôi từ túi ra một nắm đưa cho bà: “Bác đừng giận nữa, lúc nãy con đi tìm cái này cho bác.”
Là một nắm que trà đều tăm tắp.
Bác gái có đục lỗ tai nhưng chẳng nỡ mua vàng bạc đeo; sợ bít lỗ, hằng ngày bà chỉ xuyên bằng cặp que trà.
Tháng trước cặp que ấy bị mất.
Khi đó anh Gia Vũ bảo sẽ bẻ tạm đôi cành ngoài đường, nhưng bác bảo phải là cành trà phơi khô qua mùa đông mới được, không thì dễ bị viêm.
Trong thị trấn lại chẳng có cây trà.
Tôi nâng nắm que trong tay, lí nhí: “Con chọn toàn loại khô nhất, có to có nhỏ.”
“Bác xem cái nào vừa ạ?”
Ngón tay bác khẽ chạm trong lòng bàn tay tôi, chẳng nói gì.
Tôi ngước lên: “Sau này con lớn lên, đi làm có tiền sẽ mua cho bác khuyên bạc, cả khuyên vàng nữa.”
“Con sắp bảy tuổi rồi, chẳng mấy mà lớn ngay thôi.”
“Nhất định con sẽ mua cho bác!”
Bác bật cười “phụt” một tiếng, giọt nước mắt rơi “tách” vào lòng bàn tay tôi:
“Chỉ giỏi vẽ bánh. Đến lúc con lớn, bác qua tuổi đeo khuyên lâu rồi.”
Bác gái chọn một cành trà bẻ làm đôi, nhờ bác cả luồn vào lỗ tai, rồi nhét phần còn lại vào túi.
“Nhận mấy que trà bẻ miễn phí này mà phải nuôi con ăn học — nghĩ kỹ thì bác vẫn lỗ.”
Bác nắm tay tôi: “Vào bàn đi, khai tiệc rồi.”
Cảnh ấy có khối người trong làng nhìn thấy, ai cũng đùa rằng bác nuôi tôi không uổng.
Bác hất cằm kiêu kỳ: “Đương nhiên. Nó mà vô ơn, tôi chẳng cho nó hạt cơm nào đâu.”
Chuyện đến tai mẹ ruột, bà vừa ghen vừa tủi: “Đúng là đồ vong ân, tôi nuôi nó hơn năm năm, có thấy nó bẻ cho tôi đôi que trà nào đâu.”
Từng có chứ, mẹ ạ.
Khi đó con đã kết cho mẹ một sợi dây chuyền bằng bao nhiêu hoa dại.
Mẹ chê bai, bảo chẳng phải dây chuyền thật, rồi quay lưng ném thẳng vào máng heo.
Bố mẹ sinh được em trai, nên càng chẳng mấy quan tâm đến đứa con gái như tôi nữa.
Tôi cũng không thấy buồn, vì vợ chồng bác cả và hai anh đối xử với tôi rất tốt.
Chỉ là… ngày bất hạnh thì dài lê thê, còn ngày hạnh phúc lại trôi qua chớp mắt.
Chớp mắt một cái, tôi sắp lên lớp ba. Mùa hè năm ấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Anh cả Gia Văn và anh hai Gia Vũ đều đỗ vào Nhất Trung.
Anh cả dựa vào thành tích học tập xuất sắc, còn anh hai thì đi theo con đường thể thao năng khiếu.
Đó vốn là chuyện vui lớn trong nhà.
Thế nhưng, đúng ngày hai anh nhận được giấy báo, bác cả và bác gái lại nhận được thông báo cắt giảm biên chế, chính thức bị cho nghỉ việc.
Thời đó, bốn mươi tuổi bị mất việc ở xí nghiệp quốc doanh còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc lập trình viên bốn mươi tuổi ngày nay bị sa thải.
Bởi khi đã vào tuổi trung niên, không có kỹ năng, cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào, tiền đền bù nhận được chỉ là một khoản trợ cấp nhỏ bé, không đủ để nuôi hai anh hoàn thành ba năm trung học phổ thông.
Thực ra, mọi dấu hiệu đã xuất hiện từ trước.
Lương bị nợ suốt hơn một năm.
Bác gái đã gần ba năm chưa mua nổi một bộ quần áo mới.
Món mặn trong nhà từ hai ngày một lần, giảm xuống ba ngày một lần, rồi lại thành mỗi tuần một lần.
Để tiết kiệm tiền nước, vòi nước trong nhà quanh năm chỉ mở nhỏ giọt, hứng cả đêm mới đầy một chậu.