TÔI CÓ VẺ ĐÃ KHỔ GẦN ĐỜI NGƯỜI
Tôi gọi cho con trai, định mượn 500 tệ để đóng phí bán trú cho cháu.
Nó viện cớ “hết tiền” để từ chối.
Nhưng nó quên cúp máy.
“Mẹ nói sẽ trả mà, sao em không cho mẹ mượn chút?”
Giọng con trai nhỏ nhẹ, còn con dâu thì cất lên đầy khó chịu:
“Mấy năm nay Kỳ Kỳ toàn bà ta nuôi, tụi mình có nhờ đâu. Bà gọi là ‘mượn’ cho có, ý là đòi tiền mình đấy!”
“Chứ anh nghĩ sao? Cho mượn rồi, bà trả chắc? 500 hôm nay, mai mốt đòi thêm hai ngàn một tháng thì sao?”
Cháu nội cũng xen vào, giọng chua lè:
“Ba đừng cho tiền bà nội nha, con ghét bà. Bà chẳng cho con ăn gì ngon hết, con không muốn ở nhà bà nữa!”
Tôi cười nhạt.
Hóa ra, đây là cái nhà mà tôi đã dùng tiền hưu của mình “dựng” nên đấy à?
Tốt.
Từ nay, tôi sẽ sống đúng như cái “bà già tham tiền” trong miệng các người.