Chương 1

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 8

Tôi gọi cho con trai, định mượn 500 tệ để đóng phí bán trú cho cháu.

Nó viện cớ “hết tiền” để từ chối.

Nhưng nó quên cúp máy.

“Mẹ nói sẽ trả mà, sao em không cho mẹ mượn chút?”

Giọng con trai nhỏ nhẹ, còn con dâu thì cất lên đầy khó chịu:

“Mấy năm nay Kỳ Kỳ toàn bà ta nuôi, tụi mình  nhờ đâu. Bà gọi là ‘mượn’ cho , ý là đòi tiền mình đấy!”

“Chứ anh nghĩ sao? Cho mượn rồi, bà trả chắc? 500 hôm nay, mai mốt đòi thêm hai ngàn một tháng thì sao?”

Cháu nội cũng xen vào, giọng chua lè:

“Ba đừng cho tiền bà nội nha, con ghét bà. Bà chẳng cho con ăn gì ngon hết, con không muốn ở nhà bà nữa!”

Tôi cười nhạt.

Hóa ra, đây là cái nhà mà tôi đã dùng tiền hưu của mình “dựng” nên đấy à?

Tốt.

Từ nay, tôi sẽ sống đúng như cái “bà già tham tiền” trong miệng các người.

Đến trường đóng tiền bán trú cho Kỳ Kỳ, cô giáo bảo tháng này tăng thêm 500.

Tôi chỉ mang theo 1.000 tệ, nên gọi cho con trai, nhờ nó chuyển giúp, rồi lần sau tôi trả.

Nó lại bảo không  tiền, kêu tôi về nhà lấy rồi quay lại.

Sắp cúp máy thì giọng nó và con dâu vang lên — lần đầu tiên tôi “mượn tiền” con trai, mà lại được nghe thứ đối thoại ấy.

Tôi nắm chặt điện thoại, lặng im nghe hết.

“Em à, giờ mình cũng khá hơn rồimẹ chỉ mượn 500 thôi, cũng là tiền đóng cho con mình mà.”

Con dâu gằn giọng:

“Không phải chuyện 500! Một lần là mở đầu cho lần hai, ba. Đến lúc bà đòi 2.000 mỗi tháng thì sao? Tiền đâu mà chiều hoài?”

Hai nghìn mỗi tháng?

Tôi lặng người.

À… thì ra họ vẫn nhớ cái chuyện “tiền công trông cháu” năm nào.

Ngày Kỳ Kỳ mới sinh, con trai nhờ tôi giữ cháu.

Nghĩ chúng nó còn trẻ, còn đi làmtôi đồng ý ngay.

Lúc đầu, hai đứa còn khách sáo, bảo mỗi tháng đưa tôi 2.000 tệ coi như tiền công.

Rồi thì đổi việc, rồi tiêu chỗ này chỗ kia, cái khoản ấy chưa bao giờ đến tay tôi.

Mà tôi cũng chẳng so đo.

Từ tã sữa đến khi cháu vào tiểu học,

mọi chi tiêu đều trông vào 3.000 tệ lương hưu của tôi.

Thỉnh thoảng con dâu kêu túng, tôi còn vét túi giúp thêm.

Ai ngờ, giờ chúng lại nghĩ tôi “đòi tiền”.

“Bà nội Kỳ Kỳ, nếu bất tiện thì để tháng sau nộp cũng được ạ.”

Cô giáo nói, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi cười nhạt:

“Thôi cô ạ, không đăng ký nữa, làm phiền cô rồi.”

Nhưng không gửi bán trú, trưa với chiều bà phải đón, bài vở cháu khó theo. Hay bà cân nhắc lại đi?”

Tôi xua tay:

“Không cần đâu. Từ nay việc học hành, đưa đón, để bố mẹ nó tự lo.”

Kỳ Kỳ học lớp ba, bài vở chất đống. Tôi cũng chẳng còn sức kèm.

Tiếng Anh thì ngày nào cũng phải điểm danh online,

 bài quay video lại phải gọi con trai con dâu về giúp.

Mỗi lần gọi, mặt chúng nó như nuốt chanh.

Con dâu còn cằn nhằn:

“Bài cấp một thôi mà, làm chi cho nghiêm. Cô giáo kiểm tra cho  thôi, bà nội.”

Rồi cô giáo kiểm thật.

Kỳ Kỳ bị phê bình liên tục, đến mức phải mời phụ huynh.

Con dâu chán nản về nhà tôi ba ngày liền, rồi than:

“Mẹ ơi, cứ thế này chắc con trầm cảm mất.”

Thế là cô ta đề nghị cho cháu học bán trú,

hứa ngọt xớt như hồi mới sinh con:

“Mẹ yên tâm, tháng nào con cũng gửi tiền bán trú đầy đủ!”

Kết quả, vẫn như cũ — chẳng gửi đồng nào.

Vừa rẽ khỏi đầu phố, điện thoại reo.

“Mẹ! Cô giáo nói mẹ không gửi Kỳ Kỳ nữa hả?”

Giọng con trai gấp gáp.

“Ừ.”

Bên kia con dâu giật lấy máy:

“Sao mẹ không gửi nữa ạ?”

“Không  tiền, gửi sao được?”

Nhưng đầu gối mẹ không tốtkhông gửi thì ngày nào cũng đi bốn lượt, hơn tiếng đồng hồ, mẹ chịu nổi không?”

Giọng cô ta nghe như quan tâm, mà đầy giả tạo.

Chúng nó biết đầu gối tôi đau,

nhưng lại sợ tôi “nuốt” mất 500 kia, nên nhất quyết không chuyển cho cô giáo.

“Châu Tuấn bảo mẹ về nhà lấy, sao mẹ không về?”

Tôi thở dài:

“Đi nửa tiếng, đầu gối này mà chịu nổi chắc tôi thành siêu nhân rồi.”

Bên kia im lặng một hồi, rồi con trai nói nhỏ:

“Mẹ, con biết mẹ giận vì con không cho mượn. Nhưng con vừa đóng bảo hiểm xe, còn lại  hai, ba trăm thôi, con cũng phải giữ lại chút chứ.”

Tôi bật cười lạnh.

Lần này là bảo hiểm xe.

Lần sau sẽ là “quà Trung thu cho mẹ vợ”,

rồi “du lịch Quốc khánh đưa mẹ vợ đi chơi”.

Năm nào chả y chang.

Lúc nào cũng  lý do, chỉ khác mỗi cái cớ.

Con trai từng bảo:

“Mẹ của Lệ Lệ một mình nuôi con khôn lớn, cũng khổ lắm. Giờ già rồiđi chơi cho biết đó biết đây.”

Còn tôi?

Tôi cũng một mình nuôi nó khôn lớn đấy thôi.

Chỉ khác là, đến cái ranh giới tỉnh tôi còn chưa bước qua.

“Bãi cát Cam Tử Châu của bậc vĩ nhân”, “Ngọc Long Tuyết Sơn tuyết trắng liền mây” —

mấy cái tên đó tôi chỉ thấy trên tivi, chứ còn chẳng biết nó ở tỉnh nào.

Tôi hít một hơirồi nói dứt khoát:

“Châu Tuấn, từ nay con đưa Kỳ Kỳ về ở luôn đi. Chủ nhật cũng khỏi mang qua nữa.”

Chưa dứt câu, tôi đã nghe tiếng Kỳ Kỳ reo vui bên kia điện thoại:

“Tuyệt quá! Vậy là ngày nào con cũng được ăn vặt rồi! Con phải báo tin vui này cho ông bà ngoại thôi!”

Con trai vội át tiếng con bé:

“Trời ơi mẹ, con bận lắm, đón Kỳ Kỳ về  hai hôm đã phải lo đủ thứ, giờ còn phải dỗ mẹ nữa.”

“Thế này đi, con đi mượn người ta cũng được, mượn xong đóng cho cô giáo bán trú, mẹ vừa lòng chưa?”

Tôi lạnh giọng:

“Con các người, các người muốn làm gì thì làmNhưng mượn 500 thì không đủ đâuphải mượn 1.500.”

“Không phải chỉ thiếu 500 thôi sao? Cộng với 1.000 mẹ  là đủ mà. Mẹ cứ đưa trước đi, còn lại con chuyển…”