Chương 5

Cập nhật lúc: 08-05-2026
Lượt xem: 0

Ngực tôi như bị bóp nghẹt.

 

Tôi đã nói rõ với bà rồi mà! Mẹ tôi sao vẫn làm vậy?

 

Vì sao chứ?

 

Tôi đã nói rồi — không cần như vậy nữa mà!

 

Bây giờ đâu phải thời loạn lạc, đói kém?

 

Nhà chúng tôi có thiếu ăn, thiếu mặc không?

 

Cớ gì cứ phải mò rác mà nhặt đồ ăn?

 

Tôi vừa tức vừa đau lòng, không đành nhìn mẹ tự hành hạ mình như vậy.

 

Khi bà được chuyển lại phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch.

 

Tôi không thể giận nổi, chỉ thấy bất lực như bị sóng lớn nhấn chìm.

 

Tôi thấy tội lỗi đến mức khó thở.

 

Cả mẹ và bà ngoại lần lượt nhập viện, tôi và ba phải thay phiên nghỉ làm để chăm.

 

Chỗ tôi làm là cơ quan nhà nước, tuy lãnh đạo có ý kiến, nhưng cũng không đuổi tôi được.

 

Nhưng ba tôi thì khác, chỉ là một tổ trưởng nhỏ trong công ty, vốn đã bị ghét vì tuổi cao.

 

Nay lại liên tục xin nghỉ, bị công ty sa thải, mà vẫn chưa đủ tuổi nhận lương hưu.

 

Gánh nặng nuôi cả nhà đè hết lên vai tôi.

 

Lần này thì bà và mẹ có lý do chính đáng để tiếp tục tiết kiệm đến mức phát điên.

 

Suốt dịp Tết này, tôi đã bị hành đến mức gầy rộc cả người.

 

Sau khi bà xuất viện, ác mộng thật sự mới bắt đầu.

 

Bà cảm thấy đã tốn quá nhiều tiền viện phí, lại thấy trong nhà chỉ còn tôi kiếm ra tiền.

 

Nên bà thắt chặt chi tiêu hơn nữa.

 

Nếu không vì sợ tôi bốc mùi làm ảnh hưởng đồng nghiệp, bà còn không cho tôi tắm.

 

Bà chỉ dùng một chậu nước nhỏ lau người cho qua.

 

Cơ thể còn chưa lành hẳn, bà đã đòi về nhà bằng được.

 

Bà sợ bóng tối từ lần ngã trước, nên mua đèn pin quay tay, nói là không tốn điện, từ giờ sẽ dùng cái đó soi đường ban đêm.

 

Ban đầu tôi chỉ ngoài mặt nghe lời, nhưng về phòng vẫn lén dùng đèn và quạt điện.

 

Bà thì tinh quái lắm, thấy khe cửa lọt ánh sáng là liền gõ cửa trách tôi không biết tiết kiệm.

 

Tôi phải nhét vải vào khe cửa.

 

Sau khi hồi phục hoàn toàn, bà còn xuống dưới lầu rình xem cửa sổ phòng tôi có sáng không.

 

Có lần bị bà bắt quả tang lén mở đèn và quạt, bà nổi giận đạp tung cửa phòng tôi.

 

Ba tôi ngăn cũng không nổi.

 

Bà còn ngắt luôn cầu d.a.o điện, khóa tủ điện lại, chìa khóa giữ chặt trong tay.

 

Tôi cũng không phải ngốc, liền mua pin sạc du lịch loại dùng cho cắm trại, mua thêm cho ba mẹ mỗi người một cái.

 

Sau một tháng, hóa đơn điện nhà tôi về, chỉ dùng hết 20 số, lập kỷ lục tiết kiệm điện của cả khu.

 

Vì vài chục tệ tiền điện, mà cuộc sống của cả nhà cực khổ không sao tả xiết.

 

Đồ trong tủ lạnh đều bị hỏng, may mà tôi kịp trộm đem ra ngoài khu vứt sớm, nếu không chắc lại thêm mấy lần rửa ruột.

 

May mắn là sau lần đó, mẹ tôi thật sự tỉnh ngộ, tự thấy bản thân trước kia thật ngốc nghếch.

 

Nhưng bà ngoại thì cố chấp đến cùng, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, người khác sai.

Sáng sớm cuối tuần, tôi dậy thấy bà ôm một cái đĩa, lén lút ăn gì đó trong bếp.

 

Tôi còn chưa thấy rõ món gì, thì mùi giấm nồng nặc xộc vào mũi.

 

“Bà ngoại, bà đang ăn gì mà chua thế?”

 

Bà lắp bắp: “Chân giò hầm gừng.”

 

Tôi không nghĩ nhiều, vào bếp rửa mặt.

 

Nhưng nhà vệ sinh thì chất đầy mấy chất lỏng khó ngửi, tanh lòm, chắc do bà tích lại.

 

Chỉ cần đứng ngoài ngửi cũng muốn nôn.

 

Tôi mà buồn đi vệ sinh là phải về cơ quan hoặc ra nhà vệ sinh công cộng ngoài khu.

 

Thấy tôi ở đó, bà liền chui về phòng.

 

Nhưng tôi lại thấy xương gà nhai nát như cám trong thùng rác.

 

Tôi mở tủ lạnh ra, mùi hôi nồng nặc ập thẳng vào mặt.

 

Hiểu rồi — bà ngắt điện ban đêm, nên đồ trong tủ lạnh đều hỏng.

 

Bà sợ phí của, ráng ăn hết.

 

Mùi hôi giống như chuột c.h.ế.t thối rữa cả tuần dưới cống.

 

Tôi lập tức mất hết khẩu vị ăn sáng.

 

Lục xem đồ trong tủ lạnh, hóa ra toàn là đồ ăn bà mang từ nhà cậu tôi, nào là cá khô, thịt xông khói, gà đông đá lâu năm.

 

Tưởng là báu vật, hóa ra chỉ là đồ thường, lại còn thối rữa.

 

Tôi nhét lại vào, đóng tủ lạnh, coi như không thấy gì.

 

Mồm đã mỏi vì khuyên, bà chẳng bao giờ nghe, lúc nào cũng làm mấy chuyện tiết kiệm 5 đồng, tốn 5 ngàn.

 

Bà từ phòng đi ra, thấy tôi đứng ở tủ lạnh, như thể sợ tôi giành mất, liền mở ra đếm từng món một.

 

“Đây là để dành cho cháu đích tôn của bà đấy.” – Bà nâng niu mấy món đồ như báu vật.

 

Cháu đích tôn đó là em họ tôi – con trai cậu tôi, được bà nuông chiều đến hư luôn.

 

Bà có gì ngon cũng để dành cho nó.

 

Tôi quen rồi, chẳng chấp.

 

Tôi nói: “Bà, mấy món đó hư rồi. Cẩn thận không cháu đích tôn của bà bị đau bụng đấy.”

 

Bà nổi nóng: “Con nhỏ mất dạy! Nói cái gì đó hả?”

 

“Không có ăn thì thôi, bịa ra là đồ hỏng để giành phần!”

 

Nói xong, bà nhét hết vào ba lô, chống gậy đòi đi ngay.

 

Tôi đoán là đi tới nhà cậu.

 

“Để con đi cùng bà nhé?” – Tôi gọi theo.

 

Nhưng âm thanh chìm vào trong hành lang, bà chẳng đáp lại.

 

Tôi xuống lầu tìm, không thấy bóng bà đâu cả.

 

Buổi chiều, dì gọi điện đến:

 

Bà ngoại bị say nắng, còn em họ tôi bị tiêu chảy cấp.

 

Thì ra bà vì tiếc 2 tệ tiền xe buýt, đã tự mình đi bộ 15 cây số đến nhà cậu tôi.

 

Dù cơ thể yếu ớt, bà cũng cắn răng không chịu đi bệnh viện khám, cuối cùng ngất xỉu ngay tại nhà cậu.

 

Tôi nhớ lúc bà đi, bà mặc áo lông vũ mỏng, bên trong còn mặc len.