Chương 3
Cậu tôi vỗ vai tôi:
“Cực cho con rồi.”
Tôi lúc đó còn chưa biết rằng, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu…
Tôi xách hành lý cho bà ngoại lên xe, bà lập tức kiểm tra xem tôi có để sót gì không.
Quả nhiên, bà phát hiện tôi bỏ sót một thứ, miệng lầm bầm:
“Lỗ nặng rồi.”
Bà cúi gập người, nhanh chóng quay lên lầu. Tôi định đi giúp thì bà đã xuất hiện, xách theo hai túi to.
“Đồ ăn tích mấy năm trời, sao có thể để con đàn bà kia hưởng được!”
Tôi đoán chắc là mấy món nguyên liệu quý bà giữ lại để hầm canh.
Nhưng khi cầm lên, tôi suýt nữa đánh rơi, vừa nặng vừa lạnh cóng.
Về đến nhà, bà nhanh nhẹn nhét hết đống đồ vào tủ lạnh.
Cả cái tủ lạnh hai cánh gần như không còn chỗ.
Tôi tò mò mở ra xem thử. Toàn là thịt thường bọc trong túi nhựa cũ, đông cứng như đá.
Trên bao bì còn nhòe dòng số: 2018.
Tôi giật mình:
“Bà ơi, chỗ thịt này là từ sáu năm trước? Vứt đi đi, ăn vào là đau bụng đấy!”
Vừa nói, tôi đã rút túi ra, chuẩn bị ném vào thùng rác.
Bà ngoại tuy lớn tuổi, phản xạ vẫn nhanh nhạy, giật lại túi:
“Phí của giời! Phí quá!”
“Đây là con gà mái mà cụ cố nuôi trước khi mất đấy! Dưỡng bao năm, ăn vào bổ lắm! Một năm chỉ được ăn chút xíu!”
Vừa nói, bà lấy ra một miếng nhỏ rồi cẩn thận nhét lại.
Trừng mắt nhìn tôi:
“Nếu mày dám lãng phí đồ ăn, tao đánh mày không trượt phát nào!”
Tôi bị ánh mắt đó dọa cho không dám hé lời.
Mẹ tôi — người trước giờ luôn chiều tôi — cũng không hề bênh vực.
Trước đức tính tiết kiệm, bọn họ dường như không còn tính người.
Bữa tối theo yêu cầu của bà ngoại từ hai món một canh, biến thành một món một canh — mà món canh đó là nước nhúng lẩu.
Tôi còn bị ép uống liền hai bát.
Mẹ đang rửa bát, bà ngoại đã tắt toàn bộ đèn trong nhà, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ trong bếp, miệng nói:
“Tiết kiệm điện!”
Sau đó, bà long trọng ban hành quy định gia đình như thể vừa lên ngôi:
Ban ngày không được bật đèn.
Không đủ người thì không được bật tivi.
Trên 30 độ mới được bật quạt.
Trên 35 độ mới được mở điều hòa nửa tiếng.
Quần áo phải tích đủ mới được giặt máy, bột giặt chỉ được dùng một muỗng.
Ống thoát nước máy giặt phải nối vào xô để tái sử dụng.
Giấy vệ sinh mỗi lần chỉ được dùng… hai mẩu.
Mẹ tôi dù tiết kiệm đến mấy, cũng chưa từng nói đến chuyện “lau m.ô.n.g chỉ được dùng hai mẩu giấy.”
Bà ngoại còn lấy ra một cái thau sắt cũ kỹ, là đồ mẹ tôi cất mãi không nỡ bỏ:
“Sau này, tè vào đây, tích lại để xả phân!”
Nghe đến đó, tôi thấy buồn nôn, suýt nôn hết bữa tối.
Mẹ tôi thì lặng im như tờ.
Tôi đoán họ chắc chắn đã cùng nhau thỏa thuận sống kham khổ đến tận cùng.
Không may, ngay trong đêm đầu tiên, bà ngoại trượt ngã phải nhập viện.
Bà ngoại nửa đêm đi vệ sinh, vô tình làm đổ bô tiểu, trong bóng tối không thấy đường nên trượt ngã, hậu quả là gãy xương chậu, phải nằm viện một thời gian.
Chỉ riêng tiền thuốc men đã mấy ngàn tệ, còn chưa tính đến chi phí nằm viện.
Mấy ngàn đó đủ trả tiền điện cả năm. Lần này bà đúng là vì tiết kiệm mà thiệt lớn.
Bà rên rỉ “ôi ôi” không ngừng, tay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó như đang bị đau tim.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng bà bị bệnh tim, thật ra bà đang tiếc tiền thuốc men.
Bà vịn tay vào mép giường, nhất quyết đòi mang giày về nhà, còn mắng bác sĩ không có lương tâm, gạt tiền của người già như bà.
Toàn nói linh tinh, nghe mà thấy nghẹn lòng.
Nhưng bác sĩ vẫn có trách nhiệm, không vì bị mắng mà bỏ mặc bệnh nhân, dặn dò kỹ người nhà rồi mới rời đi.
Tôi ở lại bệnh viện chăm bà, mẹ thì về nhà nấu cơm đem vào.
Hai mẹ con họ đều cho rằng đồ ăn bệnh viện quá đắt, không đáng tiền.
Không rõ mẹ tôi lục lọi gì trong nhà mà đồ ăn bà mang đến lại nồng nặc mùi lạ.
Tôi bịt mũi mà vẫn còn ngửi thấy, những bệnh nhân khác trong phòng cũng lộ vẻ khó chịu.
Vậy mà mẹ tôi với bà ngoại vẫn ăn ngon lành, như đang thưởng tiệc.
Mẹ rót ra một bát canh xương từ bình giữ nhiệt, đưa cho bà ngoại:
“Mẹ! Con nấu canh xương nè, Mẹ uống nhiều vô nha!”
Tôi nhìn những miếng xương gà trồi lên mặt nước, trong lòng thấy rợn người.
Tôi muốn giật lại bát canh, sợ bà uống vào sẽ bị sao.
Nhưng bà đã nốc cạn trong chớp mắt, đến cả giọt cuối cùng cũng l.i.ế.m sạch.
Tôi do dự hỏi:
“Mẹ, có phải mẹ lại…”
Ý tôi là có phải lại lượm xương về nấu không, nhưng mẹ đã lườm tôi một cái sắc lẹm, ra hiệu im miệng.
Tôi biết bà vẫn chưa thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Chiều hôm đó, mẹ và bà cùng đau bụng dữ dội, một người nôn tại giường, một người chiếm nhà vệ sinh cả buổi.
Kết quả, cả hai đều bị đưa vào phòng cấp cứu truyền nước.
Vẫn là vị bác sĩ lần trước, lại phải mất công khuyên răn hai mẹ con họ một lần nữa.
Sau khi tôi gặng hỏi, thì ra mẹ thấy hàng xóm bỏ một đống xương trước cửa, thấy tiếc của, nên lượm về nấu canh.
Căn bệnh cũ của bà lại tái phát.
Nhìn tờ hóa đơn thuốc thêm hơn 1.000 tệ, mẹ thở dài, lại trách cái thân mình già yếu, nói hồi trẻ thì chút bệnh vặt này chả là gì.
Sau khi bà nhập viện, họ hàng lũ lượt đến thăm.
Tôi lo bà lại không rút ra bài học, nên kiểm tra kỹ từng giỏ trái cây, món nào hỏng là tôi lặng lẽ mang đi vứt.
Nhưng không hiểu sao, bà nhất quyết không ăn hoa quả tươi, cứ để đó ngắm.