Chương 1
Mẹ tôi là người rất tiết kiệm, đảm đang việc nhà.
Con gà cúng giao thừa được bà để trong ngăn mát tủ lạnh.
Mãi đến Tết Nguyên Tiêu mới bị phát hiện trong đống thức ăn thừa.
Bà nhất quyết phải ăn nốt con gà ấy, miệng lẩm bẩm:
“Đồ để trong tủ lạnh thì làm sao mà hỏng được?”
Kết quả, tối hôm đó bà bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện, một đêm tiêu tốn 13.000 tệ.
—
Từ nhỏ mẹ tôi đã chịu ảnh hưởng từ bà ngoại, bất kỳ thứ gì cũng không được lãng phí, trong mắt bà, phung phí là tội lỗi ngang với bất hiếu.
Trong ký ức của tôi, nước trong nhà đều có “công dụng”.
Nước rửa rau được tích lại để rửa bát.
Nước rửa bát lại để lau nhà.
Nước tắm dùng để giặt đồ.
Nước giặt lại dùng tiếp để lau nhà.
Cuối cùng, nước lau nhà được tận dụng… để xả toilet.
Chính vì thế, nhà vệ sinh luôn bốc mùi hôi nồng nặc, chuyện thấy xương gà vứt cạnh bồn cầu cũng không có gì lạ.
Cả căn nhà luôn ám đầy mùi hôi rác thải nhà bếp, dù bà có lọc nước mấy lần đi nữa cũng chẳng khá hơn.
Về sau, bà còn đổ cả bột giặt vón cục vào nước lau nhà cho “thơm”.
Nhưng sau vài lần bị trượt ngã, bà mới chịu dừng.
Lúc mua nhà, mẹ tôi ham rẻ, mua căn hộ tầng 2 có ban công lớn đang được giảm giá.
Ai cũng biết tầng thấp ở miền Nam đầy chuột gián.
Nhà bếp từng bị lũ chuột và gián “chiếm đóng”, nhưng bà như không thấy, quyết không lãng phí thêm nước để tổng vệ sinh.
Dù tôi tự mình lau dọn, chỉ cần bà thấy tôi mở vòi nước là sẽ bị mắng ngay.
Bà không mắng mỏ bằng roi vọt, mà dùng cảm giác tội lỗi để áp chế.
Về tiền bạc, bà so đo hơn bất cứ ai.
Sáng nào cũng ghi lại số nước tiêu thụ trên đồng hồ nước, tối lại ghi lần nữa. Nếu vượt quá mức quy định, bà sẽ ngồi khóc thút thít trước mặt hai cha con tôi.
Bố tôi thì thương vợ. Mỗi lần thấy bà khóc là lại sốt ruột.
Dù thỉnh thoảng có càu nhàu vài câu, nhưng chỉ khiến bà càng khóc to hơn:
“Ngày nào tôi cũng tằn tiện thế là vì ai? Anh tưởng tôi muốn à?”
“Cái gì cũng cần tiền, tôi không tiết kiệm thì với tiền lương ít ỏi của ông Chu, sao mà sống nổi?”
Thế nhưng giờ tôi đã lớn, đi làm rồi, bà vẫn thế.
Không dám ăn, không dám mặc.
Dù nhà khá giả hơn xưa, bà vẫn sống như thời khốn khó, thậm chí còn hà khắc hơn.
Đặc biệt là năm gần đây, bà cứ như bị “nhập ma”, sống c.h.ế.t tiết kiệm đến tận cùng.
Giấy vệ sinh phải mua loại rẻ nhất, đồ rơi xuống đất không cần đếm ba giây, dù dính nước sốt bà cũng ăn như thường.
Câu cửa miệng của bà là:
“Vi trùng thì coi là vi khuẩn, vi khuẩn thì coi như bổ sung dưỡng chất!”
Có thể là cơ thể bà đã quen với kiểu ăn uống như vậy, nên những đồ ôi thiu bình thường không làm gì được bà.
Trái cây mốc: cắt phần hỏng ăn tiếp.
Gạo mốc: vo kỹ vẫn nấu cháo được (nhưng chẳng ai dám ăn).
Hôm đó tôi về nhà sau giờ làm, mệt mỏi rã rời. Mẹ hiếm hoi nấu một nồi canh to, bảo là canh xương hầm – bổ sung canxi.
Nhưng trên đường về, tôi thấy quán trà sữa mới mở, không cưỡng lại được, uống no nê, nên đành lắc đầu không ăn cơm.
Mẹ cũng không giận, uống luôn cả phần của tôi.
Bố tôi vừa ăn vừa tấm tắc:
“Canh này đậm đà thật!”
Rồi ông bưng bát vào bếp, nhưng ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên.
Tôi lao vào bếp, thấy ông đang dùng muôi vớt mớ cặn trong nồi canh:
Toàn là xương gà, vỏ tôm nhằn dở.
Tôi cứ tưởng đó là canh ninh từ xương heo, hóa ra là đồ ăn thừa được mẹ gói về từ tiệc nhà hàng xóm.
“Bà không bảo mang về cho chó hoang ăn sao?”
Ông bố hiền lành của tôi lần đầu nổi trận lôi đình, còn mẹ tôi thì thản nhiên:
“Ông sáng nay ăn cháo cũng có nói gì đâu?”
“Với lại tôi đã ngâm nước ba lần, còn dùng cọ sắt chà sạch, đảm bảo không sót miếng nước bọt nào cả.”
Nghe tới đó, bố tôi lao vào toilet, nôn thốc nôn tháo.
Tôi tranh thủ lúc mẹ không để ý, xách nồi canh đổ thẳng vào thùng rác dưới lầu.
Lo sợ còn thứ gì sót lại, tôi kiểm tra toàn bộ tủ lạnh:
2 bánh trung thu ngũ nhân sản xuất năm 2015, chưa bóc.
Tương đậu năm 2016, mở rồi chưa ăn hết.
3 con cá khô không rõ hạn sử dụng, bốc mùi.
1 khúc đuôi cá ăn dở, chưa hỏng.
Sữa tươi còn hạn nhưng đã thiu.
Sữa đậu nành lẫn bã đậu, đựng trong cốc bọc màng bọc, đã thiu.
Sữa chua từ Trung thu, mở nắp ăn dở.
Lạp xưởng Quảng Đông từ năm 2020, hết hạn nhưng chưa thiu.
Cá hộp ăn gần hết, còn vài hạt đậu đen.
Bánh chưng từ Tết Đoan Ngọ năm ngoái, đã quá hạn.
Tôi quăng sạch toàn bộ vào thùng rác.
Mẹ tôi như phát điên, lao ra định giành lại nhưng bị bố tôi giữ chặt tay, không vùng ra được, chỉ biết trơ mắt nhìn tôi ném đi từng “bảo vật” mà bà tích góp bao năm.
Tôi xách thùng rác nặng trịch ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Trong nhà vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
Tối hôm ấy, mẹ trừng mắt nhìn hai cha con tôi, rồi cắm đầu vào bát cơm trắng, ăn lấy ăn để.
Chưa đầy vài phút, bà đã vét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn, sợ tôi lại đổ đi.
Dù có giận đến phát điên, bà cũng không nỡ lật bàn cơm.
Nhưng nhìn đống thức ăn thừa ấy, tôi thà bà nổi điên lật bàn còn hơn.
Ít ra tôi còn biết bà đã hả giận.
Tối đó, lần đầu tiên bụng bà phản kháng.