Chương 4

Cập nhật lúc: 08-05-2026
Lượt xem: 0

Đợi đến khi trái cây bắt đầu héo, thâm, mốc, bà mới cuống lên.

 

Người ta thường ăn từ quả hư trước, còn bà thì biết rõ trái cây hư một quả sẽ nhanh lan ra cả đám, nên chọn cách… ăn hết một lượt.

 

Bà ăn liền một lúc 5 cân trái cây, toàn loại ngọt gắt:

Chuối, đào, xoài, nho.

 

Bà vốn đã có vấn đề sức khỏe, lần này đường huyết tăng vọt, kéo theo biến chứng, ngất ngay trên giường bệnh.

 

Mẹ tôi tưởng bà ngủ, may mà tôi thấy có gì không ổn, gọi bác sĩ đến kịp thời.

 

Bà suýt chút nữa mất mạng vì trái cây.

 

Cứ thế liên tục cấp cứu, số tiền đổ ra đủ cho cả nhà tôi ăn trái cây cả đời.

 

Vậy mà bà vẫn không chịu sửa đổi, mẹ còn tự hào nói:

“Nếu không phải tôi ngày thường biết tiết kiệm, thì lấy đâu ra tiền trả viện phí? Phải biết tiết chế, đừng tiêu hoang.”

 

Nhưng, tiết kiệm thái quá chính là một kiểu lãng phí.

 

Vì cái nhỏ mà mất cái lớn, đáng không?

 

Tôi rất muốn dọn về ký túc xá cơ quan, vì chỉ nghĩ đến chuyện sống chung với mẹ và bà là thấy ngột ngạt.

 

Nhưng tôi không nỡ để lại bố ở nhà một mình.

 

Tôi phải tìm cách giúp họ thay đổi.

 

Đời người chỉ có một lần, có tiền thì phải biết tận hưởng, ăn ngon mặc đẹp cũng không sai.

 

Thế hệ trước tiết kiệm vì thời đại thiếu thốn, nhưng…

 

Mẹ tôi từng vì tiết kiệm mà rửa lại bao cao su đã dùng để tái sử dụng.

 

Kết quả là mang thai ngoài ý muốn, lại không được phép sinh do chính sách hạn chế con thứ hai.

 

Vậy là lại phải đi phá, vừa hại thân, vừa tốn tiền.

 

Bà từng chịu thiệt vì tiết kiệm, vậy mà vẫn không tỉnh ngộ.

 

Chớp mắt đã tới Rằm tháng Giêng.

 

Tôi tan làm về, thấy một con gà đặt trên bàn ăn.

 

Mẹ đang gắp vài miếng thịt cho vào hộp, chắc là đem cho bà ngoại.

 

Nhưng tôi ngửi được mùi ôi thiu nồng nặc.

 

Tôi hỏi:

“Con gà này… không phải là con gà cúng đêm 30 chứ?”

 

Mẹ tôi đáp tỉnh queo:

“Phải đó! Bỏ tủ lạnh thì làm sao mà hỏng!”

 

Nhưng mùi đó không thể giả được.

 

Tôi linh cảm có chuyện không ổn:

“Mẹ, mẹ lại cho vào ngăn mát à?”

 

Mẹ gật đầu chắc nịch:

“Tất nhiên! Ngăn đông hao điện lắm!”

 

Nghe xong, tôi bưng nguyên cái đĩa chạy ra ngoài. Tôi chỉ muốn vứt nó đi — ăn vào không c.h.ế.t thì cũng tàn phế.

 

Mẹ tôi ôm chặt lấy chân tôi, không cho tôi đi:

“Trời ơi, tội lỗi! Sao con lại phí của như vậy? Gà này mẹ nuôi hơn nửa năm đó!”

 

“Không cho mẹ ăn cũng được, sao lại ném đi?!”

 

Tôi nghiến răng, ném cả đĩa vào thùng rác.

 

“Mẹ! Sao mẹ vẫn cố chấp như vậy?”

 

“Chưa ăn đủ đau khổ à? Hay thấy truyền nước vẫn chưa thấm thía?”

 

“Mẹ còn định mang cho bà ngoại ăn? Hai người muốn c.h.ế.t thật sao?”

 

“Gà để nửa tháng, nó thối rữa ra rồi! Mẹ muốn c.h.ế.t thì cứ ăn đi!”

 

Tôi gào lên, nước mắt cũng trào ra.

 

Tôi không tiếc tiền, tôi sợ bà ăn vào lại nhập viện.

 

Là con cái, tôi chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh.

 

Nhưng bà không nghe, cứ cho rằng tôi sợ tốn tiền.

 

Mẹ cũng ấm ức, mím môi nói:

 

“Con tưởng mẹ muốn tiết kiệm thế này à?”

 

“Không phải con nói đồng nghiệp được ba mẹ mua nhà sao? Mẹ chỉ muốn dành dụm cho con trả trước căn hộ thôi.”

 

“Con gái mà không có nhà riêng, sau này bị chồng bắt nạt thì không biết đi đâu.”

 

Nói đến đây, mẹ cũng rưng rưng nước mắt.

Có lẽ bà cảm thấy mình đã vất vả hy sinh mà chẳng được thấu hiểu.

 

Tôi cố nhớ xem mình từng nói vậy bao giờ, nhưng ký ức mơ hồ lắm.

 

Với tôi chỉ là tâm sự vu vơ, nhưng mẹ lại nghiêm túc nghĩ rằng tôi đang ao ước có nhà.

 

Tôi nói:

“Mẹ à, con chỉ nói bâng quơ thôi, mẹ đừng như vậy nữa.”

 

“Dù mua nhà hay mua xe, con cũng sẽ tự mình kiếm tiền.”

 

“Con đâu nỡ để mẹ phải sống khổ như vậy…”

 

“Nếu chồng con sau này dám bắt nạt, con đá bay hắn!”

 

“Hơn nữa, con còn có thể về nhà mà!”

 

Nhìn mẹ gầy gò tiều tụy, tim tôi thắt lại.

 

Tất cả những gì bà làm, đều vì cái nhà này.

 

Một đời vất vả, vẫn chẳng nỡ đối xử tốt với chính mình.

 

Ngày xưa, bà còn biết giữ thể diện, không đến mức nhặt xương thừa hay đào thức ăn trong thùng rác.

 

Tôi nắm tay mẹ:

“Mẹ! Nghe con, từ giờ ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu, không lãng phí là được!”

 

Bà gật đầu.

 

Tôi không chắc bà có thực sự nghe lọt…

Sau khi dỗ dành mẹ xong, tôi đem vứt hết đồ ăn ôi thiu.

 

Không còn thời gian để đi chợ nấu cơm nữa, tôi đành đến căn-tin bệnh viện mua chút đồ ăn có dinh dưỡng mang đến cho bà ngoại.

 

Cơ thể bà dần hồi phục, nhưng vẫn không thôi xót xa vì tiền thuốc men, cứ như thể bà không xứng đáng sống mà tiêu đến một xu.

 

Tôi không cãi, cứ để bà lải nhải bên tai, coi như mình là bao cát trút giận.

 

Sau khi thăm bà xong, tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy bóng dáng ba tôi.

 

Một cơn dự cảm xấu ập đến, tôi vội vàng chạy tới.

 

“Mẹ con——” ba tôi tức đến mức không nói nên lời, tôi vội chạy theo ông đến phòng cấp cứu.

 

Mẹ tôi bị ngộ độc thực phẩm nặng, phải đưa đi rửa ruột.

 

Mà ai từng rửa ruột rồi thì biết, đó là một cực hình.

 

Bác sĩ sẽ đưa ống dẫn xuống họng, cảm giác khó chịu mới chỉ là bắt đầu.

 

Sau đó là buồn nôn, nôn mửa, cả dạ dày như bị đảo lộn.

 

Dung dịch rửa sẽ từ từ chảy vào dạ dày, lạnh buốt và nồng nặc mùi hóa chất, mùi đó khiến bạn không bao giờ quên được.

 

Bạn có thể cảm nhận được từng cơn co thắt dữ dội, mỗi lần co là một lần đau nhói.

 

Mà quá trình này kéo dài ít nhất nửa tiếng.

 

“Lúc bố về tới nhà thì thấy bà đang ngồi gặm một con gà, bố còn tưởng là gà mới…”

 

“Vậy mà bà ấy đột nhiên đau bụng dữ dội, nói là tiếc của không muốn bỏ đi, bảo đây là lần cuối, rồi lượm con gà trong thùng rác lên ăn.”