Chương 6
Rất thạo việc, cậu vào bếp mở tủ lạnh — thấy bên trong chỉ có mấy chai nước khoáng và một gói bánh chẻo đông lạnh, nhăn mày lại như muốn kẹp c.h.ế.t ruồi.
“Lâm Triều, cậu là heo à? Toàn ăn cái này thôi hả?”
Tôi hơi bối rối:
“Tôi… tôi không biết nấu.”
Cậu quay lại nhìn tôi như thấy quái vật:
“Cậu không biết nấu cơm?!”
Tôi gật đầu.
Ở nhà, bếp là lãnh địa của mẹ và Lâm Mộ. Tôi chưa từng được bén mảng vào.
Cậu nhìn tôi một hồi, cuối cùng thở dài:
“Thôi được rồi.”
Cậu xắn tay áo, bắt đầu rửa rau, thái thịt.
Nửa tiếng sau, bốn món một canh được bày ra bàn:
Sườn xào chua ngọt
Cánh gà Coca
Trứng xào cà chua
Canh sườn hầm ngô nóng hổi
Toàn là món tôi thích.
Tôi cầm đũa mà không dám ăn.
“Sao không ăn?” – cậu hỏi.
“Kỷ Hoài… vì sao cậu đối xử tốt với tôi như vậy?”
Cậu gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi, giọng thản nhiên:
“Đã bảo là đầu tư mà.”
“Tôi không thể để cây hái tiền của mình c.h.ế.t giữa chừng được.”
Tôi cúi đầu, cắn miếng sườn.
Vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, và nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
Học kỳ hai lớp 11, mẹ tôi tìm được đến căn hộ tôi thuê.
Tôi không biết bà kiếm đâu ra địa chỉ.
Lúc bà đến, Kỷ Hoài cũng đang ở đó.
Chúng tôi đang thảo luận về một dự án mới.
Vừa nhìn thấy Kỷ Hoài, sắc mặt mẹ tôi lập tức biến đổi cực kỳ khó coi.
Bà lao lên, túm chặt lấy tay tôi, ánh mắt sắc như lưỡi d.a.o ngâm độc.
“Lâm Triều! Mày càng ngày càng mất nết! Mới tí tuổi đầu đã hư đốn, ở ngoài lén lút sống chung với đàn ông!”
Giọng bà the thé, khiến hàng xóm xung quanh ló đầu ra xem.
Kỷ Hoài đứng dậy, chắn trước mặt tôi, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Dì à, phiền dì tôn trọng người khác một chút.”
“Tôn trọng? Nó xứng sao?” – mẹ tôi cười lạnh – “Một con tiện nhân, vì tiền cái gì cũng dám làm, có tư cách gì để nói chuyện tôn trọng?”
Từng câu từng chữ như lưỡi d.a.o đ.â.m vào lòng tôi.
“Mày theo tao về ngay! Nhà họ Lâm không thể mất mặt vì mày!” – bà giật mạnh tay tôi.
Tôi dứt khoát giằng ra.
“Tôi không về! Đây mới là nhà của tôi!”
“Nhà của mày?” – bà như nghe thấy trò cười lớn nhất thế giới – “Cái ổ chó rách nát này á? Lâm Triều, mày đừng quên, mạng của mày là tao cho!”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của bà.
“Vậy thì giờ tôi trả lại cái mạng này cho mẹ, được không?”
Bà sững người.
Tôi từng bước ép sát:
“Không phải mẹ nói tôi khắc thằng Mộ à? Mẹ sợ tôi cướp vận may của nó chứ gì?”
“Vậy giờ tôi đi chết, trả hết may mắn lại cho nó!”
Vừa dứt lời, tôi quay người lao thẳng ra ban công.
Đó là một khoảnh khắc bùng nổ, một cú đổ vỡ vì bị đẩy đến đường cùng.
Kỷ Hoài phản ứng cực nhanh, ôm chặt lấy tôi từ phía sau, khóa chặt tôi trong vòng tay cậu ấy.
“Lâm Triều! Bình tĩnh lại!”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cậu ấy lẫn hoảng loạn và sợ hãi.
Mẹ tôi cũng sững người vì sợ, đứng đờ ra tại chỗ, mặt trắng bệch, môi run bần bật.
Dưới khu nhà, hàng xóm đã bắt đầu tụ tập xem.
Mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra — bà sợ rồi.
Sợ chuyện lớn, sợ cái mác “mẹ hiền” mà bà cố công xây dựng bị sụp đổ.
Bà chỉ tay vào tôi, giọng yếu ớt nhưng đầy ác ý:
“Mày… mày đợi đấy! Tao không có đứa con gái như mày!”
Nói rồi bà vội vàng bỏ chạy.
Tôi cảm thấy mọi sức lực bị rút sạch, mềm nhũn ngã vào vòng tay của Kỷ Hoài.
Cậu ấy ôm chặt tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập thình thịch.
“Ổn rồi.” – cậu thì thầm bên tai tôi – “Ổn rồi, có tôi ở đây.”
Sau lần đó, mẹ tôi không bao giờ xuất hiện nữa.
Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng thật sự được bình yên.
Tôi và Kỷ Hoài tiếp tục phát triển “xưởng tư vấn” của chúng tôi, đến lớp 12 thì đã tích lũy được khoản vốn đầu tiên.
Chúng tôi không còn giới hạn trong trường nữa mà bắt đầu mở rộng ra bên ngoài.
Kỷ Hoài rất có đầu óc kinh doanh: đăng ký công ty, lập website, còn thuê cả vài đàn em học dưới làm thêm.
Tôi chuyên tâm vào nghiên cứu nội dung, thiết kế khóa học.
Cuộc sống của chúng tôi, vừa bận rộn vừa tràn đầy năng lượng.
Tô Nhiễm thường xuyên sang phòng tôi ăn chực, Kỷ Hoài nấu ăn ngày càng ngon, đến mức mỗi lần Nhiễm đến đều ăn no đến lăn ra.
Có lúc cô ấy nhìn hai đứa tôi với ánh mắt như bà thím:
“Hai người bao giờ mới chịu công khai hả?”
Tôi giả vờ không nghe, còn Kỷ Hoài thì đỏ tai, gắt lại:
“Liên quan gì bà?”
Trước kỳ thi thử cuối cùng, tôi vẫn đứng đầu khối.
Kỷ Hoài thứ hai, còn Tô Nhiễm thì lọt vào top 50.
Cả ba chúng tôi đều nhận được suất tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu.
Nhưng — chúng tôi từ chối.
Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đường đường chính chính thi đại học.
“Tôi muốn vẽ một dấu chấm tròn hoàn hảo cho 18 năm cuộc đời này.” – tôi nói.
Kỷ Hoài nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy:
“Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Ngày thi đại học, trời trong nắng đẹp.
Tôi bước vào phòng thi, trong lòng bình yên lạ thường.
Ba năm khổ đau và vùng vẫy, sẽ kết thúc trong hai ngày này.
Khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tôi bước ra.
Ánh nắng vàng rực, Kỷ Hoài đứng dưới cây long não vẫy tay gọi tôi, miệng là nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.
“Đi thôi, thủ khoa tiểu thư.”
Tôi mỉm cười bước đến.
Tôi biết, cuộc đời tôi, giờ mới thực sự bắt đầu.
Ngày điểm thi đại học công bố, điện thoại tôi cháy máy.
Tôi trở thành thủ khoa toàn tỉnh.