Chương 2
Sau khi trả lại 800 tệ cho Tô Nhiễm, tôi hoàn toàn sạch túi.
Ngay cả chiếc bánh bao 1 tệ tôi cũng không mua nổi.
Cơn đói như một bàn tay vô hình, siết chặt lấy dạ dày tôi, mỗi lần co bóp là một lần đau đớn dữ dội.
Tôi bắt đầu uống nước điên cuồng.
Giữa tiết, giờ nghỉ, buổi tối về ký túc – tôi cứ ôm cái ly nước của mình chạy tới chạy lui giữa máy lọc và chỗ ngồi.
Nước lạnh rót vào dạ dày, tạm thời làm dịu cơn đói như thiêu đốt – nhưng sau đó là cảm giác trướng bụng khó chịu.
Và… đi vệ sinh liên tục.
Bình nước trong lớp cạn rất nhanh.
Ban đầu không ai để ý, nhưng lâu dần cũng có người phàn nàn:
“Sao mà ngày nào cũng thay nước vậy?”
“Đúng đó, tiền quỹ lớp sắp không đủ nữa rồi!”
Mỗi lần tôi ra lấy nước, đều cảm thấy sau lưng có ánh mắt nghi ngờ theo dõi.
Tôi chỉ có thể giả vờ không nghe, không thấy.
Lòng tự trọng trước cái đói… chẳng đáng một xu.
Chiều hôm ấy, tiết học cuối cùng, tôi vừa khát vừa đói, cổ họng như cháy rát.
Lợi dụng lúc thầy quay đi viết bảng, tôi lén đi ra sau lớp, định lấy một ly cuối cùng.
Máy lọc nước phát ra tiếng gulu gulu, dòng nước yếu dần rồi tắt hẳn.
Giọt nước cuối cùng, tôi đã lấy được.
Tôi thở phào, vừa quay đi…
Một bàn tay thình lình vươn ra, giật lấy ly nước của tôi.
Là Kỷ Hoài.
Gương mặt anh ta đầy vẻ ghê tởm và khinh miệt.
“Lâm Triều, cậu làm đủ chưa?”
Giọng anh ta không to, nhưng trong lớp học yên tĩnh, từng câu đều nghe rõ mồn một.
“Nước của cả lớp, sắp bị cậu uống cạn rồi.”
“Cậu uống hết thì người khác uống gì? Cậu lấy tư cách gì?”
Ánh nhìn của cả lớp như những mũi kim đ.â.m thẳng vào tôi.
Tôi nắm chặt tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay.
Dạ dày lại co thắt dữ dội, khiến tôi suýt đứng không vững.
Tôi ôm bụng, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh.
“Câm rồi hả?” – Kỷ Hoài mất kiên nhẫn.
Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia:
“Tôi đói.”
Giọng tôi rất nhỏ, run rẩy tuyệt vọng, như một ngọn lửa yếu ớt sắp tắt.
Lớp học lặng như tờ.
Mọi người sững sờ.
Biểu cảm chế giễu và khinh thường trên mặt Kỷ Hoài đóng băng.
Anh ta vẫn cầm ly nước, như bị bỏng tay – ngón tay đông cứng lại.
“Cậu… nói gì?”
Tôi không còn sức lặp lại lần nữa.
Đói khát kéo dài, cộng thêm nỗi nhục tột độ, khiến tôi choáng váng.
Tô Nhiễm là người phản ứng đầu tiên, lao đến đỡ lấy tôi:
“Triều Triều! Cậu sao vậy?”
Giọng cô ấy lẫn cả tiếng nức nở.
Tôi dựa vào cô ấy, cảm thấy sức lực toàn thân bị hút cạn.
Chuông tan học vang lên đúng lúc, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Giáo viên bước vào nói “vào lớp”, nhưng cả lớp như bị bấm nút tạm dừng – không ai nhúc nhích.
Kỷ Hoài đặt mạnh ly nước lên bàn tôi, lặng thinh quay về chỗ ngồi.
Lưng anh ta, lần đầu tiên thoáng chút bối rối.
Tôi không muốn ở lại đó, đối mặt với sự thương hại và soi mói của mọi người.
Tôi gạt tay Tô Nhiễm ra, mặc kệ thầy cô và bạn học can ngăn, loạng choạng chạy khỏi lớp.
Tôi chạy một mạch về ký túc xá, nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Tôi mở vòi nước, liên tục hắt nước lạnh vào mặt, nhưng không thể gột sạch nỗi nhục nhã ăn sâu vào tận xương tủy.
Tôi tiêu rồi.
Cả trường sẽ biết rằng ở trường Trung học Minh Đức có một học sinh đặc cách nghèo đến mức chỉ có thể sống bằng cách uống nước cầm hơi.
Tôi sẽ trở thành trò cười của thiên hạ.
Thôi học đi.
Ý nghĩ đó bỗng chốc trỗi dậy, điên cuồng dày vò tôi.
Có lẽ… đây chính là điều mẹ tôi mong chờ.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ nát kiểu bàn phím, run rẩy gọi cho mẹ.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Từ bên kia vọng lại tiếng ồn ào của bài mạt chược.
“Alo? Ai đấy?”
“Mẹ, là con.”
“À, Triều Triều à, có việc gì không? Mẹ đang bận đây.”
Giọng bà đầy bực dọc, thiếu kiên nhẫn.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.
“Mẹ, con không muốn học nữa…”
Tiếng bài mạt chược bên kia dừng lại.
Sau đó, giọng mẹ tôi truyền qua ống nghe – lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng bà dịu dàng và vui vẻ đến vậy:
“Sao thế, bảo bối? Học hành mệt quá à? Không sao, không muốn học thì thôi, về nhà đi, mẹ nấu món ngon cho con.”
Trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, c.h.ế.t lặng.
Thì ra… bà vẫn luôn biết.
Bà biết tôi khổ đến mức nào, chỉ chờ tôi gục ngã mà thôi.
Tôi cúp máy, lau khô nước mắt.
Gương mặt trắng bệch, tàn tạ của tôi phản chiếu trong màn hình điện thoại.
Tôi nhìn vào gương, từng chữ một:
“Lâm Triều, mày không được bỏ cuộc.”
Tôi không quay lại ký túc, mà ngồi cả đêm trên ghế dài trong sân trường.
Sáng sớm hôm sau, với quầng thâm mắt to tướng, tôi đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp.
Khoảnh khắc bước vào lớp, tôi đã sẵn sàng đón nhận mọi phán xét.
Những tiếng xì xào bàn tán đột ngột im bặt khi tôi xuất hiện, nhưng ánh mắt vẫn như kim châm dính lấy tôi.
“Nó làm bộ đáng thương à?”
“Ừ, cố lấy lòng người khác thôi, nhìn Tô Nhiễm dính lấy nó kìa.”
Tôi không thèm liếc ngang, đi thẳng đến bàn học — và c.h.ế.t lặng.
Trên bàn tôi chất đầy đồ ăn vặt, sữa nhập khẩu, bánh mì Nhật, và cả một hộp bánh bao nóng hổi.
Không giống món quà thiện ý, mà giống như kiểu bực mình nên cho ăn đại.
Trên cùng là một mảnh giấy nguệch ngoạc:
“Nhìn chướng mắt quá. Từ nay tụi tao bao mày.”
Nét chữ quen thuộc — là của Kỷ Hoài.