Chương 4
Tôi đành thu lại tiền, nghĩ lát nữa sẽ hỏi Tô Nhiễm.
Không ngờ vừa quay đi, cậu ta đã gọi tôi:
“Đợi đã.”
Cậu ta lấy từ ngăn bàn ra một tờ đề kiểm tra, đặt phịch lên bàn tôi:
“Câu này, giảng cho tôi.”
Đó là một câu khó, đúng dạng bài nâng cao.
Tôi cầm bút, ngồi cạnh cậu ta, bắt đầu giảng từng bước suy luận.
Cậu ta chăm chú nghe, không còn vẻ lười nhác thường thấy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, khiến nét mặt cậu bỗng dịu hẳn.
Giảng xong, tôi định rời đi thì cậu lại gọi:
“Lâm Triều.”
“Ừm?”
“Lần sau…” – Cậu ngập ngừng, mắt nhìn chỗ khác – “Đừng cảm ơn tôi nữa.”
Việc bán ghi chú học tập ngày càng phát triển, thậm chí học sinh lớp khác cũng tìm đến mua.
Kiếm được tiền, việc đầu tiên tôi làm là mua một chiếc điện thoại thông minh.
Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu cách kiếm tiền hiệu quả hơn.
Tôi phát hiện trên diễn đàn trường, có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua các tài liệu luyện thi chuyên sâu hoặc khóa học nội bộ.
Những thứ này với tôi không khó.
Tôi bắt đầu sử dụng thời gian rảnh để tự tổng hợp tài liệu, nghiên cứu xu hướng ra đề và sáng tạo cả những câu hỏi khó.
Tôi đăng bán những “tinh hoa” này lên diễn đàn với ID là Zhaozhao – không ngờ lại hot đến thế.
Rất nhiều người mua, khen ngợi rằng tài liệu của tôi sát đề, dễ hiểu, hiệu quả cao.
Nhờ đó, chỉ trong 1 tháng, tôi đã kiếm được gần 5.000 tệ.
Cuộc sống hoàn toàn thay đổi – tôi thậm chí có thể thưởng cho mình một ly latte đắt đỏ trong quán cà phê.
Kỷ Hoài từ khi nào đã trở thành fan số một của tôi.
Mỗi lần tôi ra tài liệu mới, cậu ta là người đặt mua đầu tiên.
Thỉnh thoảng còn “góp ý”:
“Cậu trình bày xấu quá, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng.”
“Giá rẻ quá, kéo mặt bằng thị trường xuống đấy.”
“Bìa nhìn như hàng lậu, đổi đi.”
Tôi lười đáp.
Nhưng cậu ta lại cực kỳ hứng thú, còn chủ động giúp tôi tối ưu sản phẩm.
Cậu ta dùng phần mềm chuyên nghiệp để dàn trang lại, thiết kế bìa đẹp – trông cực kỳ chuyên nghiệp.
Sau khi “nâng cấp” bởi Kỷ Hoài, tài liệu của tôi trông sang hẳn và… giá cũng tăng gấp đôi.
Tôi từng hỏi:
“Cậu giúp tôi làm gì?”
Cậu ta dựa ghế, uể oải đáp:
“Đầu tư mạo hiểm thôi. Tôi thấy cậu tiềm năng.”
“Mai mốt nổi tiếng, nhớ chia tôi nửa phần.”
Tôi không coi là thật, nhưng vẫn trích riêng một nửa thu nhập để tiết kiệm.
Tô Nhiễm nhìn tôi và Kỷ Hoài ngày càng thân, cười đầy ẩn ý:
“Triều Triều, cậu không thấy… dạo này Kỷ Hoài lạ lắm à?”
“Lạ gì?” – Tôi vẫn chăm chú làm đề.
“Trước đây cậu ta đâu bao giờ quan tâm ai.”
“Chắc rảnh quá thôi.” – Tôi không hiểu nổi mấy công tử nhà giàu.
Mẹ tôi, sau lần bị tôi từ chối phũ phàng, đã im hơi lặng tiếng khá lâu.
Nhưng gần kỳ thi giữa kỳ, bà lại xuất hiện.
Lần này, bà trực tiếp tìm đến giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Khi tôi được gọi vào văn phòng, bà đang khóc lóc kể lể:
“Cô giáo à, con bé nhà tôi nó bướng bỉnh lắm!”
“Tôi muốn gửi tiền sinh hoạt cho nó, mà nó không chịu nhận, cứ đòi tự kiếm tiền!”
“Tuổi nó mà làm vậy, tôi lo nó sa vào con đường sai trái…”
Bà vừa nói vừa liếc tôi bằng ánh mắt đe dọa.
Tôi lạnh cả người.
Lại như vậy nữa.
Dùng vai “người mẹ lo lắng” để thao túng tôi, để dồn tôi vào thế yếu.
Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày nhìn cả hai rồi nói:
“Tôi hiểu sự lo lắng của chị.”
“Nhưng thành tích của em Lâm Triều vẫn ổn định và ngày càng tiến bộ.”
“Hơn nữa,” – cô nói tiếp – “Trường không cho phép học sinh đi làm thêm bên ngoài. Nhưng những gì em ấy làm đều nằm trong khuôn khổ cho phép, thể hiện năng lực vượt trội.”
“Việc đó cần được khuyến khích, không phải cấm đoán.”
Mặt mẹ tôi tái xanh.
Bà không ngờ giáo viên lại đứng về phía tôi.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.” – giáo viên cắt lời, nghiêm túc – “Nếu chị lo cho con, có thể nạp tiền trực tiếp vào thẻ học sinh – thẻ này liên kết được với tài khoản ngân hàng phụ huynh.”
Mặt bà tái nhợt, không biết nói gì.
“Nó… không chịu đưa tôi số tài khoản…”
“Chỉ cần số CMND là được.” – cô giáo nhẹ nhàng.
“Tôi tin chắc chị biết số CMND của con gái mình.”
Mẹ tôi cứng họng.
Ra khỏi phòng, bà lập tức túm lấy tay tôi kéo ra hành lang.
“Lâm Triều, mày giỏi rồi đấy nhỉ? Dám liên thủ với giáo viên chống lại tao?”
Ánh mắt bà lạnh lẽo, hoàn toàn khác người mẹ hiền trong ký ức.
“Con không có.”
“Mày còn chối?! Tao thừa biết mày đang nghĩ gì!”
Bà cúi đầu sát tai tôi, thì thầm bằng giọng độc địa:
“Mày quên lời ông thầy bói Lưu rồi à? Mày mệnh cứng, khắc thằng em mày!”
“Mày càng nổi bật, nó càng xui xẻo!”
“Dừng ngay cái đống kinh doanh quái gở kia đi! Kỳ thi sắp tới, phải thi rớt cho tao!”
Tôi giật mạnh tay ra, kinh hoàng nhìn bà.
Thì ra là vậy…
Không phải vì tôi béo. Không phải để tôi rèn luyện. Không phải nhà không có tiền.
Mà chỉ vì lời phán vô căn cứ của một kẻ lừa đảo.
Tôi đau khổ giãy giụa bao lâu, chỉ để làm “vật hiến tế” cho đứa em trai vô dụng kia.
“Nếu con không làm theo?”
Gương mặt bà vặn vẹo, nói bằng giọng ghê rợn:
“Thì chờ mà lo hậu sự cho nó đi!”
Mẹ tôi bỏ đi, để lại lời nguyền ác độc vang vọng trong đầu.
Tôi đứng im rất lâu ở hành lang cho đến khi chuông vào học reo.
Về lớp, sắc mặt tôi chắc chắn rất tệ.
Tô Nhiễm lo lắng:
“Triều Triều, cậu không sao chứ? Mẹ cậu…”
Tôi lắc đầu, về chỗ ngồi.