Chương 6
Bố mẹ tôi cực kỳ yêu quý con bé.
Tình cảm ông bà dành cho cháu đúng là đặc biệt không gì sánh được.
Hai ông bà ngày nào cũng chỉ có mỗi cô cháu gái bé bỏng trong mắt.
Nhạc Đa ngủ.
Ông bà ngoại mỗi người một bên, nằm sấp nhìn con bé trong cũi.
Thỉnh thoảng còn cãi nhau vì hôm nay ai bế nhiều hơn, ai bế ít hơn, cãi mãi không xong.
Một buổi chiều nọ.
Mẹ tôi bế Nhạc Đa đang ngủ, còn bố thì ngồi cạnh, ngẩn ngơ nhìn cháu.
Trên gương mặt họ, tôi thấy sự xúc động pha lẫn buồn bã.
“Con xin lỗi…”
Tôi ôm vai bố, tựa đầu lên ông.
“Đã để bố mẹ phải lo lắng cho con nhiều quá.”
“Không sao đâu con gái.”
Bố vỗ nhẹ cánh tay tôi.
“Con đừng nghĩ gì cả, chỉ cần yên tâm nuôi Nhạc Đa khôn lớn là được.”
“Bố mẹ ngày xưa vất vả làm lụng, cũng chỉ để kiếm tiền, cho con có một cuộc đời đủ vững vàng.”
“Chỉ là… bố mẹ thấy thương cháu Nhạc Đa quá…”
Mẹ tôi cũng đỏ hoe mắt.
“Huệ Huệ, mẹ đã sai một lần, không thể để sai thêm lần nữa.”
“Lần này con quyết định ly hôn hay không, bố mẹ tuyệt đối không can thiệp, hoàn toàn để con tự quyết định!”
Sau khi hết ở cữ.
Tôi mang theo giấy ly hôn, trở về ngôi nhà từng là của mình.
Trần Chiêu nhất quyết không đồng ý.
“Anh đâu có ngoại tình, cũng không đ.á.n.h đập gì, chăm chỉ đi làm nuôi gia đình, anh tự thấy đối xử với bố mẹ em cũng rất tốt.”
“Chỉ vì mấy chuyện lặt vặt mẹ anh vụng về trong lời ăn tiếng nói, mà em đòi ly hôn sao?”
“Quá trẻ con rồi đấy!”
“Lặt vặt? Không liên quan đến anh thì trời sập xuống cũng chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi.”
“Vậy anh nói tôi nghe thử, Trần Chiêu, thế nào mới là chuyện lớn?”
Mẹ chồng ngồi phệt dưới đất, đập đùi gào khóc.
“Nhà nào sống với nhau mà chẳng có va chạm? Mấy chuyện nhỏ nhặt, đòi ly dị là cái cớ! Rõ ràng là muốn đuổi mẹ già này đi, chướng mắt lắm hả?”
“Tôi khổ sở một đời, gom góp hết tiền cho con trai lấy vợ, giờ đuổi tôi đi, tôi biết đi đâu? Ra nghĩa địa ngủ chắc? Mấy người muốn tôi c.h.ế.t đúng không?!”
Trần Chiêu đứng dậy kéo mẹ.
“Thôi đủ rồi! Mẹ còn muốn gây loạn nữa à? Về phòng đi!”
Bà giả vờ khuỵu gối, đập tay lên sàn nhà rầm rầm.
“Ngày nào tôi cũng cung phụng, cơm nước phục vụ, vậy mà còn chưa vừa lòng, các người còn muốn gì nữa?”
Không đợi bà kịp nói xong.
Trần Chiêu kéo mẹ dậy, lôi vào phòng nhốt lại.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.
Trần Chiêu chặn trước mặt.
“Nghe em, mình mua nhà to hơn, để mẹ anh ở lại nhà cũ, đừng ly hôn nữa, được không?”
Tôi dừng tay, ngồi xuống mép giường.
Bình tĩnh nói.
“Trần Chiêu, mẹ anh không thay đổi được, tính tôi cũng không đổi được, dù có nhà to, mâu thuẫn cũng sẽ lại nổ ra thôi.”
“Ba quan điểm sống của chúng ta khác nhau, không thể làm người một nhà. Anh nên đối diện với sự thật, sớm kết thúc cho rồi.”
Lòng người không nguội trong một ngày.
Tôi đã quyết thì không gì lay chuyển nổi.
Sau đó Trần Chiêu tìm mấy người bạn chung đến khuyên, nhưng cũng không làm tôi đổi ý.
“Ly hôn cũng được.”
Tôi hẹn Trần Chiêu gặp ở một phòng họp của hội sở, mẹ chồng cũng lẽo đẽo theo vào.
“Chia tài sản phải chia đều, không thể chỉ chia của con và Trần Chiêu.”
Vừa nói vừa “bộp” một cái.
Bà đặt tờ giấy A4 viết tay lên bàn trước mặt tôi.
Trên đó ghi rõ.
Từng món trong tủ đầu giường nhà bố mẹ tôi mà bà từng nhìn thấy.
Khoảnh khắc đó.
Tôi kinh hãi đến há hốc mồm, rùng mình.
“Tiền tiết kiệm, trang sức, nhà đất của bố mẹ cô, tôi đã nhờ người định giá hết rồi. Cộng thêm lương hưu và lần này nhận tiền trợ cấp, tổng cộng là hơn 6,7 triệu.”
Bà lật mặt sau tờ giấy.
“Phía này là toàn bộ tiền tôi có, hơn mười nghìn. Cộng thêm tài sản chung của cô và Trần Chiêu.”
“Ba bên cộng lại — cả gia đình — tổng cộng là 8,2 triệu.”
“Hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình.”
“Hai người ly hôn, không thể chỉ chia nhỏ, phải chia đều cả 8,2 triệu này.”
“Cô phải đưa cho nhà tôi 4,1 triệu!”
Cách suy nghĩ kiểu gì vậy?
Cứ tưởng tôi là cây ATM biết sinh lời chắc?
Tôi “xoẹt” một cái, x.é to.ạc tờ đơn ly hôn.
Ban đầu tôi còn định giải quyết cho xong, tài sản nhường một chút cũng được.
“Đã vậy thì chúng ta làm việc theo pháp luật, chia lại từ đầu.”
“Nhưng điều kiện là — Trần Chiêu, anh phải trả lại 80.000 tiền sính lễ mà mẹ tôi cho anh vay lúc cưới!”
Trước khi đi.
Tôi cầm tờ giấy viết tay của mẹ chồng lên, vẫy vẫy.
“Bà đem chuyện tài sản của bố mẹ tôi khoe khắp nơi, đã xâm phạm quyền riêng tư của họ.”
“Nếu trong đó bà còn bịa đặt những thông tin sai lệch như ‘nguồn tiền bất minh’ khiến danh tiếng bố mẹ tôi bị ảnh hưởng, thì đó là xâm phạm danh dự.”
“Chờ nhận giấy triệu tập của toà đi!”
Mẹ chồng lao tới định giật lại tờ giấy.
Tôi nhanh tay nhét vào túi, đi thẳng.
“Nhìn cái chuyện mẹ gây ra đi!”
Phía sau vang lên tiếng Trần Chiêu mắng mẹ mình.
Tôi thuê luật sư giúp mình.
Việc ly hôn diễn ra thuận lợi, tôi nhận lại được những gì xứng đáng.
Mẹ chồng — à không, phải gọi là mẹ chồng cũ —
Đã phải công khai xin lỗi bố mẹ tôi tại toà.
Xong xuôi, bà ta chặn tôi ở hành lang.
“Phịch” một tiếng, quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa xin tôi tha thứ.
“Huệ Huệ ơi Huệ Huệ! Mẹ ngu dại, đáng c.h.ế.t! Vì Nhạc Đa cần có cha có bà nội, con tha cho mẹ lần này được không?”
Tôi lách người tránh, sợ dính lấy bà ta.
“Không thể ly hôn được! Ly hôn rồi, mẹ còn biết đi đâu kiếm được cô con dâu và thông gia tốt như con với mẹ con nữa đây?!”
Trên đời mà có t.h.u.ố.c hối hận, ai còn đọc tiểu thuyết trọng sinh nữa?
Ra khỏi toà án.
Cô Lưu bế Nhạc Đa đứng đợi chúng tôi ở đằng xa.
“Nhạc Đa ơi, bảo bối của mẹ!”
Nghe thấy tiếng tôi.
Nhạc Đa dang đôi tay mũm mĩm, miệng toe toét chảy nước dãi.
Nhào vào lòng tôi.
hết