Chương 4
Nghe là thấy bực.
Sau một hồi kiểm tra, hoá ra chỉ là hoảng hốt.
“Nhưng cũng không thể lơ là.” Bác sĩ nghiêm túc dặn Trần Chiêu.
“Vợ anh đang vào giai đoạn cuối thai kỳ, lúc này càng cần chú ý đến cảm xúc và tâm trạng. Cần đảm bảo một môi trường sống yên tĩnh cho cô ấy. Nhớ kỹ nhé.”
Thế là hợp lý.
Tôi chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ ở.
Mỗi ngày mở mắt ra, ngoài ăn thì chỉ có chơi.
Ba tôi cũng bỏ luôn việc đi câu cá.
Ngày nào cũng canh cổng, sợ mẹ chồng mò đến.
Nhà tôi thuê một cô giúp việc tên là cô Lưu, lo chuyện ăn ngủ cho tôi.
Mẹ tôi thì chỉ có một nhiệm vụ: dắt tôi đi ăn, đi dạo, đi xem phim, đi mua sắm.
Nhà tôi là nhà hai tầng.
Tầng một có một phòng, tôi ở tầng dưới vì đi lại khó.
Tầng hai sắp riêng cho Trần Chiêu một phòng.
Anh đi làm về thì đến, không thì ngủ lại nhà của hai đứa.
Trần Chiêu cũng đã cảnh cáo mẹ anh.
Từ lúc tôi chuyển về, mẹ chồng chỉ gọi hỏi thăm đúng một lần, không dám tới.
Thảnh thơi, yên ổn được nửa tháng.
Mẹ chồng lại bắt đầu giở chiêu.
Hôm đó quê có họ hàng mất, ba mẹ tôi về quê dự tang lễ.
Tôi đang nằm trong phòng tầng một chơi điện thoại.
Cô Lưu đi vào nói mẹ chồng tới rồi.
Tôi vừa nghe động đã biết, bà đã đứng chình ình trong phòng khách với mấy túi lớn túi nhỏ.
“Lần trước là tôi sai, đầu óc ngu muội.”
“Huệ Huệ con là cô gái tốt, đừng chấp nhặt với bà già nhà quê như mẹ.”
“Hôm nay mẹ đặc biệt đến để xin lỗi con và ba mẹ con, chúng ta đừng giận nhau nữa nhé.”
Mẹ chồng đúng là mềm nắn rắn buông, khoản này tôi còn thua xa bà ta.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Bà đã tự nhiên như ở nhà mình, sai cô Lưu mang mớ cá thịt rau cỏ bà đem đến ra sắp xếp.
Trải đầy cả đất.
Lại còn dặn cô Lưu bỏ một rổ trứng gà ta vào tủ lạnh.
“Đây là trứng của con gà thả vườn nhà dì Trần Chiêu, giá trị dinh dưỡng cao lắm, mẹ cố tình nhặt nguyên một rổ, dành cho con ăn.”
“Trứng gà ngu thì là trứng ngu, con không dám ăn đâu.”
Cô Lưu phì cười.
Mẹ chồng hơi ngượng, xoa xoa tay.
“Hôm nay mẹ đến, một là thăm con và ba mẹ, hai là Trần Chiêu mấy hôm nay ở nhà này, đồ dơ chắc không tiện để mẹ vợ giặt giùm.”
“Mẹ mang đồ sạch đến, lấy đồ dơ về giặt phơi rồi mang lại.”
Chuyện này thì đúng là tôi chưa nghĩ đến.
Trong bếp, cô Lưu đang loay hoay sắp xếp lại đống đồ mẹ chồng đem theo.
Tôi chỉ tay lên lầu.
“Lên tầng, phòng đầu tiên là phòng Trần Chiêu, tự lên lấy.”
Mẹ chồng mở bịch hạt dưa, đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
Rồi xách túi vải, đi lên tầng.
Tôi tiếp tục nghịch điện thoại.
Đến lúc cô Lưu mang trái cây vào, tôi mới nhận ra mẹ chồng đã lên lầu được một lúc lâu.
Cô Lưu hiểu ý tôi, định lên xem.
Tôi ngăn cô ấy lại.
Bảo cô bật tivi lên, để tiếng to lên, cứ làm việc của mình, đừng để ý tôi.
Tôi đá dép ra, bám lấy tay vịn cầu thang.
Cố đi nhẹ từng bước, từ từ lên tầng hai.
Phòng đầu tiên mở cửa, bên trong không có ai.
Chéo bên là nhà vệ sinh.
Từ căn phòng cuối cùng phát ra tiếng lục lọi xào xạc.
Đó là phòng ngủ của ba mẹ tôi.
Tôi đè nén trái tim đang đập loạn, chậm rãi tiến lại gần.
Thấy mẹ chồng quay lưng về phía cửa.
Đang quỳ trước tủ đầu giường, cúi người lục lọi gì đó.
“Bà làm gì đấy?!”
“Rầm!” một tiếng.
Mẹ chồng bị tiếng tôi quát làm giật mình.
Cái ngăn kéo trong tay rớt thẳng xuống thảm.
Tôi lao tới, ba bước gộp làm một.
Túm tóc bà ta kéo sang một bên.
“Bà mò vào nhà tôi ăn trộm đấy à? Ai cho bà vào phòng này?!”
Mẹ chồng cuống cuồng nhặt mớ đồ rơi vãi vào lại trong ngăn kéo.
“Tôi… tôi không trộm…”
“Cô đừng nói bậy nha…”
Trang sức của mẹ tôi, sổ đỏ, giấy tờ quan trọng, bà đều để trong tủ đầu giường.
Tôi tức đến đau cả mạng sườn.
Tôi ngồi phịch xuống giường, chỉ vào đống vòng vàng, vòng ngọc và chuỗi tay mẹ tôi yêu thích nhất.
“Tôi gọi công an bây giờ! Ra phường xem bà còn dám mạnh miệng không!”
Điện thoại tôi để dưới tầng.
Mẹ chồng vội túm lấy tay tôi.
“Thật sự không phải trộm đâu Huệ Huệ! Nghe mẹ giải thích đã—”
Cô Lưu nghe động, chạy lên lầu.
“Sao vậy? Huệ Huệ em không sao chứ?”
“Gọi công an!”
“Ái chà! Gọi gì mà gọi? Tôi có lấy cái kim nào đâu, cô gọi cái nỗi gì?”
“Không xin phép, lẻn vào phòng ba mẹ tôi, còn ngang ngược à?”
“Tôi đâu dám mà Huệ Huệ— ra ngoài đi! Đi đi!”
Bà ta đẩy cô Lưu ra ngoài, đóng sập cửa.
Đứng trước mặt tôi.
Hai tay lộn hết túi áo, túi quần ra cho tôi xem.
“Cô xem đi! Tôi thật sự không lấy gì của nhà cô cả.”
“Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Mỗi lần thấy mẹ cô đeo mấy món đồ đó, chẳng cái nào trùng với cái nào.”
“Tôi cả đời làm nông, có đeo vàng bạc cũng chẳng ra dáng gì.”
“Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng là đàn bà, cũng thích đẹp. Tôi chỉ muốn xem mẹ cô có bao nhiêu đồ xịn, cho đã mắt chút.”
Nói xong, bà kéo tay tôi, vành mắt đỏ hoe.
“Huệ Huệ, người ta nói xấu chớ đừng truyền ra ngoài.”
“Mẹ van con đấy, đừng nói với Trần Chiêu và ba mẹ con, được không?”
Tôi là kiểu người mềm lòng trước những lời năn nỉ.
Trong chốc lát.
Thật sự không biết nên làm sao.
Tôi không kể với Trần Chiêu.
Nhưng tôi phải nói với ba mẹ.
“Bà ta không chỉ ngắm đồ của mẹ con đâu, bà ta đang nhắm vào của cải nhà mình đấy!”
Ba tôi nói trúng ngay tim đen.
Tôi mới chợt nhớ lại.
Lúc đó đống đồ trong ngăn kéo rơi đầy ra đất, không chỉ là trang sức.
Mấy cuốn sổ tiết kiệm, sổ đỏ để trong túi tài liệu cũng bị bung ra hết trên thảm.
“Bà mẹ chồng con ấy, chẳng mọc lông nhưng còn khôn hơn khỉ.”
“Sau này phải đề phòng bà ta đấy.”