Chương 1:

Cập nhật lúc: 05-04-2026
Lượt xem: 102

Trần Chiêu vừa vào nhà thì thấy tôi đang nổi đóa.

“Làm sao thế này? Ai chọc em à? Cẩn thận cái thai!”

Anh vội chạy đến đỡ tay tôi, dìu tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Sắp làm mẹ rồi, đừng nóng giận, chuyện gì cũng nên nhịn nhịn một chút.”

“Ngồi đianh rót nước cho em.”

Tôi ngồi xuống, mặt sầm lại, đối diện mẹ chồng.

“Bà vừa nãy nói gì, lặp lại lần nữa trước mặt con trai bà xem!”

Mẹ chồng trợn mắt tam giác tỏ vẻ vô tội.

“Huệ Huệ, con lại mơ gì à? Bị ảo giác à? Mẹ nói gì đâumẹ  nói gì đâu!”

Miệng thì chối, chơi trò giả mất trí!

Tôi đang nói chuyện thoại với mẹ tôi, bà bảo được truy thu lương hưu.”

“Bà nói gì? Tưởng tôi điếc chắc?”

Bà ta giả vờ ngẩn ra một chút.

Rồi làm bộ bừng tỉnh, “ồ” lên một tiếng.

“Thì mẹ đang xem tivi mà.”

“Trong phim  cảnh con dâu làm khó mẹ chồng, mẹ xem mà tức, lỡ mồm than thở vài câu.”

“Huệ Huệ, con đừng hiểu lầm, mẹ đâu  nói con đâu.”

“Con giờ là công thần nhà họ Trần rồi, chỉ cần con vui, mẹ  quỳ l.i.ế.m sàn cũng đượcsao dám làm khó con chứ.”

Trần Chiêu nhíu mày, mặt cũng khó coi.

“Nước đây em.”

“Mẹ anh tính thì thẳng. Miệng hơi độc, nhưng bụng không xấu.”

“Nếu mẹ lỡ nói gì khiến em không vui, vì anh mà bỏ qua đi, đừng để trong lòng.”

“Bớt giận nhé, ảnh hưởng đến con đấy.”

Tôi gạt tay cầm ly nước ra.

Chỉ vào bộ phim chiến tranh trên tivi.

“Chỉ cho tôi xem cảnh nào con dâu bắt nạt mẹ chồng?”

Mẹ chồng cười gượng.

“Ờ… vừa mới chiếu xong… là tập trước…”

“Phim này không  tập trước!”

Mẹ chồng hay lắm mồm.

Ngày thường trong nhà không  ai là bả lại lảm nhảm với tôi.

Nào là “đặt đồ ăn ngoài tốn tiền, lại bẩn, ăn ít thôi!”

“Bầu bì to thế rồi, tắm gì mà cả tiếng, con dễ thiếu oxy đấy!”

“Đừng mua mấy cái đồ lòe loẹt nữa,  con rồi không mặc được đâu, béo như gì rồi còn không biết.”

“Trần Chiêu không mặc đến đống áo thun cotton đấy, cô hay ra mồ hôi, mặc vừa khít.”

Mấy câu kiểu này.

Tôi đều coi như ch.ó sủa, lười cãi lại.

Nhưng động đến mẹ tôi là không được!

“Lấy vợ mà không chuẩn bị nhà, không đúng chắc?”

“Không  tôimẹ con bà ngủ ngoài đường à?”

“Còn sính lễ, bà còn mặt mũi nhắc à?”

“Nhà tôi bảo tùy nhà trai, đưa bao nhiêu cũng là tấm lòng, nhà tôi không bán con.”

“Thế mà nhà bà xử lý kiểu gì?”

“Đủ rồi!”

Trần Chiêu cắt lời tôi.

“Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa, sống vui vẻ là chính.”

Dĩ nhiên Trần Chiêu không muốn nhắc lại.

Lúc tôi lấy chồng, bên tôi sính lễ trung bình là 100 ngàn.

Trần Chiêu không  bố.

Mẹ anh ở nông thôn, không  công việc chính thức.

Nhà tôi nói chỉ làm hình thức, cho người ngoài thấy.

8 ngàn là được.

Nhà anh đưa bao nhiêu, nhà tôi sẽ trả lại bấy nhiêu, không giữ một xu.

Kể cả tiền mừng cưới.

Cuối cùng đều đưa cho chúng tôilàm vốn cho gia đình nhỏ.

Kết quả, mẹ chồng khóc lóc kể khổ, bảo không vay đâu được tiền, không  xu nào.

Hỏi nhà tôi  thể viết giấy nợ không?

Còn thề sống thề c.h.ế.t.

Nói đợi khi làng bán đất,  tiền là trả ngay.

“Tiền đâu? Đất bán mấy vòng rồi, tiền bay đâu mất?”

Mẹ chồng quăng đậu xuống, vừa khóc vừa than.

“Mẹ xin lỗi con Huệ Huệ.”

“Tại nhà mình nghèo, để con bị lép vế trước đám bạn giàu .”

“Mẹ một mình nuôi con trai không dễ dàng, con cũng sắp làm mẹ rồi, con hiểu mà người khác không hiểu, con phải hiểu cho mẹ.”

“Mẹ nào chẳng muốn dành điều tốt nhất cho con mìnhNhưng mẹ không mẹ nghèo! Mẹ trả nợ hết rồi!”

Lại cái bài ca cũ.

Thật ra hôm nay tôi điên lên không phải vì mấy chuyện củ chuối đó.

“Bà bảo ‘con gái không kiếm được tiền, để người khác nuôi hộ’ là sao?”

“Ai nuôi ai?”

“Đứa trong bụng tôi đây là nuôi cho thằng khốn nào?”

“Bà tự sờ lên lương tâm đi, từ lúc tôi m.a.n.g t.h.a.i đến giờ, bố mẹ tôi giúp đỡ bao nhiêu? Bà không biếthay con bà không biết?”

Trần Chiêu dúi cho tôi một quả dâu, định đút cho tôi.

Tôi hất thẳng ra.

“Mẹ tôi vui vẻ nói được truy thu lương hưu, liên quan gì đến bà?”

“Bà nói móc một câu, xỏ xiên một câu, định cho ai ngheTôi với mẹ tôi nợ bà chắc?”

Trần Chiêu thấy tôi thật sự tức giận.

Liếc mẹ anh một cái.

“Mẹ! Con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, bớt tụ tập với mấy bà già tầng dưới đi, cứ tám chuyện nhà người ta, chẳng ra làm sao.”

“Nhà nào lương cao, nhà nào lương thấp, mắc mớ gì mình? Lo chuyện nhà mình thôi.”

Trần Chiêu hòa giải mãi mãi chẳng bao giờ ra hồn.

Chỉ tránh né vấn đề.

Mẹ chồng quăng tờ giấy lau nước mắt vào thùng rác.

Trợn mắt.

“Lấy vợ rồi quên mẹ—câu này đúng ghê.”

“Mua nhà mẹ bỏ ra nửa tiền, giờ mẹ không được nói một câu à?”

“Mẹ mày không  văn hóa, không cao sang như người nhà nước. Mày chê mẹ mất mặt thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa, gọi ai thì gọi đi.”