Chương 5

Cập nhật lúc: 05-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi không hiểu sao bà ta lại làm thế.

Chỉ đơn giản là tò mò thôi sao?

“Không thể nào. Cô Lưu—”

“Dạ?” Cô Lưu đang làm việc thì chạy vào phòng khách.

“Có tin gì không?” Mẹ tôi hỏi ngay.

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu.

Cô Lưu cười.

Tôi  đứa em gái cũng làm giúp việc như tôi, đang chăm một bà cụ liệt nửa người ngay sau nhà mình. Lúc ba mẹ cô thuê tôi dặn dò tôi thường xuyên hỏi thăm giùm chuyện mẹ chồng cô.”

Gì vậy trời?

“‘Nội gián’ luôn hả? Ba mẹ con cũng ghê gớm thật!”

Ba mẹ tôi cười đầy ẩn ý.

“Có tin thật đấy.” Cô Lưu ngồi xuống.

“Mẹ chồng cô dạo này cứ mở miệng là nói: ‘Thông gia nắm cả nhà đất, sổ tiết kiệm trong tay, lại còn được nhà nước bù lương hưu, thế mà nhìn nhà tôi nghèo khổ lại chẳng giúp gì, thật là vô tình!’”

“Còn nói nhà cô chỉ riêng sổ tiết kiệm cũng  mấy cuốn, chắc phải cả triệu tệ.”

“Bà ấy còn lén tìm môi giới, hỏi thăm xem căn nhà này trị giá bao nhiêu, còn nói với họ là người nhà bên vợ, sau này kiểu gì cũng  phần.”

“Còn khoe con trai mình giỏi, biết chọn vợ. Nói sinh xong đứa này rồi thì tranh thủ đẻ tiếp đứa hai, đứa ba. Nhà bà ấy nuôi không nổi, nhưng nhà cô thì nuôi được.”

Nghe xong tôi sôi m.á.u tới tận đỉnh đầu.

Tôi ở đây một ngày cũng không chịu nổi! Tôi về nhà tôi bây giờ!”

Mẹ tôi không đồng ý.

“Không được! Con sắp sinh rồi, đừng chấp nhặt với bà tamuốn làm gì kệ bà.”

“Nếu lại xảy ra chuyện như hôm trước, đừng nói người khác, mẹ cũng sợ c.h.ế.t khiếp.”

“Không thể để con mạo hiểm!”

Cô Lưu tự vả mấy cái: “Lỗi tại tôinói nhiều quá…”

“Không sao đâu.” Ba tôi vẫn giữ được bình tĩnh.

“Biết rõ bà ta định làm gì thì tốt, đỡ phải đoán già đoán non.”

Ông quay sang tôi.

“Con muốn về thì cũng được, nhưng về phải nói với Trần Chiêu chuyện mua nhà, hai đứa bàn bạc rõ ràng.”

“Tiền đừng lo, thiếu bao nhiêu ba mẹ bù cho.”

“Quan trọng là mẹ chồng con, nếu bà ấy cứ khăng khăng đòi ở chung, thì phải xem Trần Chiêu sắp xếp thế nào, con cũng tự biết đường tính.”

Có ba làm hậu thuẫn, tôi thấy yên tâm hơn hẳn.

Tôi quay lại nhà mình.

Ăn tối xong, Trần Chiêu đang dọn dẹp, mẹ chồng thì đi dạo.

Tôi nói với anh chuyện muốn mua nhà, những chuyện khác tôi không đề cập.

“Nhà thì từ từ bàn, trước hết để em sinh xong cho an toàn cái đãmẹ anh thì để anh lo.”

Nghe vậytôi hiểu rồi.

Trần Chiêu không nỡ bỏ mẹ.

“Sinh con và mua nhà đâu  mâu thuẫn gì? Có phải nói mua là mua liền đâu.”

“Vợ ơi—”

Trần Chiêu ngồi xuống, nắm tay tôi.

“Anh biết em tủi thân, nhưng bây giờ kinh tế khó khăn, số tiền tụi mình  còn phải tính cho tương lai con cái học hành, cả hai bên nội ngoại ốm đau tuổi già nữa.”

“Mẹ anh chỉ  một mình anh là con, đất đai nhà quê cũng không còn, bà ấy già rồianh không thể mặc kệ.”

“Sinh con xong, em cũng không thể một mình chăm con, mẹ anh dù gì cũng biết đi chợ nấu cơm, còn hơn không  ai.”

“Huệ Huệ của anh là người hiểu chuyện, chắc chắn không làm khó anh đâu.”

Anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay tôi.

“Chuyện nhà ở để sau hẵng tính, được không em?”

Tôi lau sạch nước miếng trên tay.

“Nếu em không hiểu sai, ý anh là em phải theo nhịp anh, hiếu kính với mẹ anh theo cách của anh, đúng không?”

“Tương lai ba mẹ anh cần gì, em cũng sẽ phối hợp đúng như ý anh phải thế không?”

Trần Chiêu đứng dậy, từ trên nhìn xuống tôi.

“Anh không thể bỏ mặc mẹ anh, cũng như em không thể bỏ mặc ba mẹ em.”

Cuộc nói chuyện hôm trước chẳng vui vẻ gì.

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy bước ra phòng.

Trần Chiêu đã đi làmtrên bàn còn để phần bánh mì ăn dở của anh.

Mẹ chồng đi chợ sớm về, vừa rửa rau vừa ngân nga hát.

Hiếm khi bà chủ động bắt chuyện với tôi.

“Đừng ăn bánh mì nguội nữa, mẹ mua cho con món con thích nhất — bánh trứng chiên nhân!”

“Là quán ngay cổng đông chợ sáng ấy.”

Lần đầu tiên trong đời bà tử tế như vậy.

Nếu không phải mặt trời mọc ở phía tây, thì chắc chắn bà lại  âm mưu.

Tôi cầm ly nước, im lặng quan sát bà.

Bà hơi đỏ mặt: “Hôm nay… hôm nay con  về nhà mẹ đẻ không?”

Báo động đỏ.

Từ lúc tôi về, bà đã nói đi nói lại.

Bảo tôi sắp sinh rồi, đừng chạy đi chạy lại, nhỡ xảy ra chuyện giữa đường thì hối không kịp.

Tôi cũng sợ bà kiếm cớ nói xấu nhà mẹ mình.

Chưa sinh xong, tôi kiên quyết không quay lại.

“Mẹ  việc gì muốn nhờ thông gia…”

“Đừng nhờ! Mẹ con chẳng biết gì, không rảnh, cũng chẳng quen người  năng lực gì đâu.”

“Ai da, Huệ Huệ!”

Tôi chặn mọi đường lui, bà đành nói thẳng.

“Cháu trai bên ngoại mẹ chuẩn bị cưới, mời cả nhà mình về dự.”

Tôi biết chuyện này.

“Tiền mừng cưới mẹ con chuyển từ sớm rồi.”

“Trần Chiêu bận không xin nghỉ đượcmẹ già yếu cũng đi không nổi, con đại diện là được.”

Đúng rồi đúng rồi!”

Mẹ chồng vui mừng nắm lấy tay tôi.

“Con đi đại diện cho cả nhà mình thì ít nhất cũng phải ăn mặc cho tươm tất chứ.”

“Trần Chiêu dù gì cũng là phó tổng công ty, mà nhìn mẹ này, chẳng  món nào ra hồn, mất mặt con với Trần Chiêu.”

Ồ?

Bà nhắm vào ba món nữ trang cưới của tôi đây mà.

Tôi với Trần Chiêu  gì phải mất mặt? Có ăn cắp ăn trộm đâu.”

“Nếu họ hàng mà vì mấy thứ đó mà xem thường mẹ, thì sau này khỏi qua lại.”

Tôi không nói thêm.

Quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Bà đi theo, xoắn tay xoắn chân.

“Hôm trước ở nhà mẹ con, cái tủ đầu giường ấy bộ xanh xanh,  vòng cổ,  bông tai ấymẹ thấy đẹp lắm.”

“Con nói với mẹ con, cho mẹ mượn một hôm thôi, chỉ một hôm!”

“Mẹ đảm bảo không làm hỏng, sao mượn thì trả y chang, sẽ đem về ngay.”

Trời đất!

Bà nhìn cũng ghê thật.

Đó là quà kỷ niệm ba tôi tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm 30 năm kết hôn.

Bộ bốn món, ngọc phỉ thuý băng chủng, giá hơn một triệu tệ!

Con người khi tức đến đỉnh điểm, đúng là chỉ  thể cười.

Mẹ chồng tưởng tôi đồng ý rồi.

“Mẹ đâu  mượn không, heo quê giờ đắt lắm, mẹ sẽ mang thịt kho với sườn về biếu ba mẹ con.”

“Con sắp sinh rồi, giờ đừng ăn nhiều, để sau sinh ăn bù.”

Tôi vứt cái khăn vào bồn.

Chỉ tay vào mặt bà.

“Ăn cái đầu bà ấy!”

“Suy nghĩ kiểu gì vậy? Tính toán tới cả ba mẹ tôi? Còn chút liêm sỉ không?!”

Bị tôi c.h.ử.i cho đơ cả người.

Mãi sau mới phản ứng được.

“Cùng là người một nhà,  gì to tát đâu?”

“Mượn chứ  lấy đâu, con cần gì gắt vậy?”

“Một triệu thì sao? Ý con là mẹ con đeo được còn mẹ không xứng à?”

“Bà ta giàu nhưng cũng giống mẹ thôi! Có đầu  miệng, cũng đâu ba đầu sáu tay.”

“Nếu không phải vì cưới con, một triệu mẹ cũng lo được!”

Bà còn đang làu bàu oán trách.

Tôi thì không nghe nổi gì nữa.

Tai ù đi, tim bắt đầu đập loạn.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống.

Tôi chỉ thấy khoé miệng mẹ chồng đang sùi bọt trắng.

Tỉnh lại thì tôi đã bị đẩy vào phòng mổ.

Mở mắt ra, thấy mẹ tôi đang khóc sướt mướt.

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Huệ Huệ, đừng sợ, sắp xong rồi!”

Bên kia Trần Chiêu đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôikhông ngừng trấn an.

Tôi nắm lại tay anh, cố sức nhổm dậy.

“Bảo mẹ anh ra ngoài — tôi không muốn thấy bà ấy khi ra khỏi trung tâm hậu sản!”

Trần Chiêu do dự một chút.

“Giờ đừng nói mấy chuyện này! Em phải bình an đã!”

Mẹ tôi không kìm được, òa lên khóc.

Cửa phòng mổ sắp khép lại.

Tôi nhìn Trần Chiêu.

Anh đứng bất an, cứ xoa tay, đi tới đi lui.

Lòng tôi lạnh toát.

Dự cảm rất xấu.

“Gì cơ? Trung tâm hậu sản huỷ rồi à?!”

“Khi nào? Sao chẳng ai thông báo cho tôi?!”

Tôi đang ôm đứa con gái mới sinh.

Không để ý đến vết mổ đau rát.

Tức giận hét lên: “Đưa điện thoại đây, tôi gọi khiếu nại họ!”

“Người ta báo với chồng cô rồi, cô kiện ai?”

“Là mẹ chồng cô hủy đó.”

Ba tôi trừng mắt nhìn Trần Chiêu.

“Các người làm ăn vậy à? Nếu tiếc tiền thì nói thẳng, tôi trả!”

Tôi nhìn chằm chằm Trần Chiêu.

“Huệ Huệ, chuyện này là lỗi anh, mấy hôm nay bận quá, quên nói với em…”

Tôi chộp lấy gối, đập mạnh vào người Trần Chiêu.

“Anh với mẹ anh hùa nhau bắt nạt tôi! Còn dám nói dối?!”

Trần Chiêu định đến dỗ dành.

Tôi đẩy anh ra.

“Cút! Về mà ôm mẹ anh, đừng đụng vào tôi!”

Trần Chiêu quỳ một chân bên giường, túm lấy chân tôi.

“Mẹ anh thấy cô Lưu chăm em rất tốt, nghĩ em ở cữ để cô ấy lo cũng được. Trung tâm hậu sản tốn năm sáu chục nghìn, thuê cô Lưu còn dư.”

“Tại anh! Anh vừa nói với mẹ chuyện mình muốn đổi nhà lớn hơn, bà ấy mới suy nghĩ nhiều.”

“Em cũng biết, tiền mình không nhiều, muốn đổi nhà cũng phải đi vay. Nên…”

“Huệ Huệ đừng giận, em mới sinh xong, giận không tốt.”

“Thế này đianh tìm thử xem  trung tâm nào không cần đặt trước, vẫn kịp chuyển em tới.”

“Anh gọi điện ngay, chờ anh chút.”

Rõ ràng mẹ chồng sai từ đầu.

Nhưng đến cuối cùng, như thể tôi mới là người vô lý, gây chuyện.

“Anh tưởng tôi giận vì tiền àTôi giận vì mấy thứ đó sao?”

“Khi anh và mẹ anh thay tôi quyết định, sao không hỏi ý tôi trước?”

“Anh  biết tôn trọng là gì không? Biết ranh giới là gì không?”

“Trần Chiêu, tôi thất vọng về anh hoàn toàn rồi.”

Tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân chỉ toàn dối trá, đấu đá thế này.”

Tôi cũng không để con gái tôi phải sống trong hoàn cảnh đó.”

“Ly hôn đi —”

Vừa nói xong, cửa phòng bật mở.

Mẹ chồng tay trái xách túi giấy, tay phải ôm một gói đồ.

Thở hổn hển bước vào.

Chào ba mẹ tôi xong, bà đặt gói đồ ở cuối giường.

Còn túi giấy thì đặt lên tủ đầu giường.

Lôi ra một hộp cơm được quấn trong khăn mặt.

“Chân giò mới hầm, bổ sữa cực tốt, uống đikhông cho tí muối nào đâu.”

Nước súp màu trắng đục, bên trên là lớp mỡ dày.

Nhìn phát buồn nôn.

“Bịt mũi uống như t.h.u.ố.c ấy, hai hớp là xong.”

Thấy tôi nhăn mặt.

“Không được kén ăn, giờ  con rồi, cái gì cũng phải vì con, nhạt cũng phải uống.”

“Còn nữa,” mẹ chồng mở gói đồ, “đây là đống áo quần cũ tôi xin từ người quen.”

Toàn là vải vụn cắt thành dải.

Tôi luộc kỹ hết rồilàm tã cho cháu, tốt hơn loại mua ngoài.”

“Tiền đâu?” Tôi chìa tay ra.

Bà khựng lại.

Nhìn Trần Chiêu, rồi quay lại nhìn ba mẹ tôi.

Ba mẹ tôi mặt lạnh tanh, không ai thèm đáp.

“À, tiền sinh đẻ hả? Có chuẩn bị rồi—”

Bà móc từ túi quần ra một phong bao đỏ nhàu nát.

“Mẹ chồng này vô dụng, không giỏi kiếm tiền như bên ngoại, nên chỉ  hai ngàn, con cầm tạm, thiếu gì mẹ bù sau.”

Tôi hất tay, gạt luôn hai ngàn đó.

“Tiền cọc trung tâm hậu sản đâu?!”

“Còn nữa! Tôi chính thức thông báo cho bà — tôi sẽ ly hôn với con trai bà!”

Ra viện xong, tôi dọn về ở hẳn nhà mẹ đẻ.

Trong thời gian ở cữ, tôi không gặp ai cả, kể cả Trần Chiêu.

“Anh là bố của đứa trẻ, anh  quyền được gặp con.”

Đụng đến chuyện của mình thì anh ta lại nói chuyện quyền lợi.

Quyền lợi của tôianh đã từng quan tâm chưa?

“Muốn gặp thì chờ con đầy tháng. Trong thời gian đó, anh suy nghĩ kỹ đi — ly hôn thế nào cho dứt khoát.”

Nói xong tôi cúp máy luôn.

Anh gọi lạitôi không bắt máy nữa.

Được bố mẹ và cô Lưu chăm sóc tận tình, cơ thể tôi hồi phục rất nhanh.

Tôi đặt tên ở nhà cho con gái là “Nhạc Đa”.