Chương 6

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Công xã quyết định tổ chức khai thác.

Khai thác cần nhân công.

Đội trưởng tiến cử Kiều Tranh.

Nói rằng anh phát hiện sớm nhất, lại khỏe, chịu làm.

Kiều Tranh trở thành lứa công nhân đầu tiên trong mỏ.

Lĩnh lương hàng tháng, ăn lương thực tem phiếu!

Tin tức lan ra, cả làng đều chấn động.

Kiều Tranh.

Người trước kia nghèo rớt mồng tơi, nóng tính như thùng thuốc súng.

Giờ lại vớ được vận may hiếm !

Nhà họ Kiều bên căn nhà cũ, lúc chia gia sản còn cười nhạo anh, giờ thì hối hận đến ruột gan xanh lét.

Ngày Kiều Tranh lĩnh lương lần đầu tiên.

Anh mặc bộ quần áo công nhân xanh thẳm do mỏ phát.

Tay xách về một tảng thịt ba chỉ béo ngậy.

Còn  một túi nhỏ gạo trắng tinh.

Lũ trẻ ùa tới.

“Ba! Có thịt!”

“Còn  gạo trắng kìa!”

Kiều Tranh đưa hết cho tôi.

Trên mặt vẫn chẳng biểu lộ gì.

Nhưng sâu trong ánh mắt,  một tia sáng nặng trĩu.

Bữa cơm tối hôm ấy, là bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ ngày phân gia.

Cơm trắng, thịt ba chỉ kho tàu béo ngậy, cải xào.

Lũ trẻ ăn đến miệng bóng nhẫy.

Kiều Tranh cũng ăn liền hai bát đầy.

Ăn xong.

Anh lấy ra một cái túi vải.

Đưa cho tôi.

“Cầm lấy.”

Tôi mở ra.

Bên trong là những tờ tiền mới tinh.

Tiền lương tháng đầu tiên của anh.

“Cô giữ đi.” Anh nói.

Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt anh dường như dịu đi đôi chút.

“Từ nay, trong nhà để cô quản tiền.”

Trời vào thu, mát mẻ trong lành.

Cuộc sống trong mỏ cũng dần ổn định.

Kiều Tranh khỏe, làm việc không tiếc sức, chẳng mấy chốc đã thành tổ trưởng nhỏ.

Tiền lương tăng thêm ít nhiều.

Căn nhà đất cũ kỹ cuối cùng cũng được tu sửa.

Đổi mái ngói mới.

Trát lại tường đất.

Cửa sổ còn lắp cả kính.

Trong nhà không còn gió lùa tứ phía nữa.

Chúng tôi thậm chí còn mời thợ mộc đóng cho một chiếc bàn mới, bốn chiếc ghế dài.

Bọn trẻ  giường riêng của mình.

Kiều Tranh dùng tiền bán than tích góp cùng với tiền lương, nhờ người mua được một tấm phiếu xe đạp.

Anh sắm được một chiếc “Vĩnh Cửu” mới tinh.

Ngày anh đạp xe trở về.

Bọn trẻ ùa ra chạy theo.

Kiều Ương và Kiều Tuệ tranh nhau đòi ngồi lên thanh ngang phía trước.

Kiều Thụ thì hau háu nhìn chỗ ngồi phía sau.

Kiều Tranh bế Kiều Ương đặt lên trướcrồi lại nhấc Kiều Tuệ ngồi ra sau.

Sau đó nhìn về phía Kiều Thụ.

“Lên đi.” Anh vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại ở yên sau.

Kiều Thụ vui mừng trèo lên.

Kiều Tranh duỗi chân dài, đạp mạnh.

Chở theo ba đứa trẻ ríu rít cười vang, vòng một vòng quanh con đường nhỏ trong làng.

Ánh hoàng hôn rắc xuống người họ.

Lưng Kiều Tranh thẳng tắp.

Gió thổi rối mái tóc anh.

Tôi đứng ở cửa nhà nhìn theo.

Trong lòng, tảng đá đè nặng bao lâu nay, cuối cùng cũng rơi xuống.

Tên phản diện bị xử b.ắ.n trong sách kia, dường như… đã biến mất hoàn toàn?

06

Trước khi vào đông.

Mỏ chia phúc lợi.

Mỗi người được hai cân thịt heo, năm cân bột mì trắng.

Kiều Tranh còn xách về một tấm chăn bông dày dặn.

“Của mỏ phát.” Anh nói.

Buổi tối.

Bọn trẻ đắp chăn mới, ngủ say sưa.

Than trong bếp lửa cháy đỏ rực.

Trong nhà ấm áp hẳn.

Kiều Tranh ngồi đối diện tôi.

Đang bóc củ khoai lang nướng nóng hổi.

Hương thơm ngọt ngào tỏa khắp gian nhà.

“Mùa xuân tới,” anh đưa củ khoai đã bóc cho tôi: “tôi muốn cho Thụ đi học.”

Tôi nhận lấy củ khoai.

“Được.” Cắn một miếng, vừa ngọt vừa dẻo.

“Mỏ mở lớp học chữ.” Anh lại nói, giọng  chút không tự nhiên: “buổi tối… tôi sẽ đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn vàng vọt, vành tai anh dường như hơi đỏ lên.

Người đàn ông thô ráp từng chỉ tin vào nắm đ.ấ.m này.

Giờ lại chủ động muốn học chữ.

Tôi dạy anh.” Tôi nói.

Anh lập tức nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.

Tôi trước đây… từng học hai năm.” Tôi tìm một cái cớ.

“Được.” Anh cúi đầu, tiếp tục bóc khoai.

Ánh lửa nhảy nhót.

Yên tĩnh, nhưng chắc chắn.

Đến Tết.

Chúng tôi thịt con lợn nhà nuôi.

Mời đội trưởng, cùng mấy người hàng xóm hay giúp đỡ.

Làm tràn đầy một bàn thức ăn.

Thịt kho tàu, dưa chua hầm xương, gà hầm nấm…

Cơm trắng ăn thỏa thích.

Kiều Tranh rót rượu khoai cho từng người.

Anh nâng bát, hướng về đội trưởng.

“Chú, cảm ơn.”

Đội trưởng xua tay: “Là do cậu  bản lĩnh thôi.”

Kiều Tranh lại rót một bát rượu.

Bước đến trước mặt tôi.

“Vợ à,” giọng anh không to, nhưng rất vững: “cực cho em rồi.”

Ngửa đầu, uống cạn một hơi.

Dòng rượu cay nồng lướt xuống cổ họng.

Mặt tôi cũng nóng bừng lên.

Mâm tiệc náo nhiệt.

Lũ trẻ ríu rít đùa nghịch.

Trên mặt Kiều Tranh, lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười thoải mái.

Dù còn  chút gượng gạo.

Nhưng không còn là vẻ khổ sở nặng nề như trước.

Đêm khuya, khách khứa tản dần.

Tôi thu dọn bát đũa.

Kiều Tranh, người nồng nặc mùi rượu, bước đến giúp.

“Để anh.” Anh giành lấy chiếc giẻ lau trong tay tôi.

Động tác vụng về, nhưng rất nghiêm túc.

Thu dọn xong xuôi.

Bọn trẻ đều đã ngủ say.

Anh đứng trước khung cửa sổ mới trát.

Bên ngoài, là đêm tuyết tĩnh mịch.

“Trước đây,” anh bất ngờ cất giọng, trầm thấp: “chưa bao giờ nghĩ… ngày tháng còn  thể như thế này.”

Tôi đứng cạnh anh.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang bay đầy trời.

“Sau này,” tôi nói: “sẽ còn tốt hơn nữa.”

Anh không đáp.

Rất lâu sau.

Một bàn tay thô ráp, ấm áp, chai sạn.

Khẽ nắm lấy tay tôi.

Rất chặt.

Mùa xuân đến.

Kiều Thụ đeo chiếc cặp sách mới tôi may, nhảy chân sáo đến trường làng.

Kiều Tranh trong lớp học chữ ở mỏ, học rất nghiêm túc.

Buổi tối trở về, còn ngồi dưới ngọn đèn, từng nét từng nét luyện chữ.

“Kiều… Y…” Anh cau mày, viết tên tôi.

Chữ xiêu vẹo, méo mó.

Đúng, chính là vậy.” Tôi chỉ vào.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt anh sâu thẳm.

“Y, nghĩa là gì?”

Tôi sững lại một chút.

“Trong *Kinh Thi*  câu ‘lục trúc y y’ — là nói về tre xanh tươi tốtđẹp đẽ.” Tôi giải thích.

Anh trầm ngâm.

“Tre… xanh…” Anh cầm bút, vụng về vẽ mấy nét thẳng.

“Thẳng đứng đốt.”

Anh nhìn tôi, chậm rãi nói: “Giống em.”

Mặt tôi, lập tức nóng bừng.

07

Cuối hạ.

Từ mỏ truyền đến tin tức.

Sẽ chọn một nhóm nòng cốt, đi học ở trường mỏ của tỉnh.

Học kỹ thuật, về làm kỹ thuật viên.

Tiền lương đãi ngộ tăng gấp đôi.

Cơ hội khó  được.

Nhưng phải lên thành phố, học nửa năm.

Kiều Tranh được đề cử.