Chương 5

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Tới chiều ngày thứ tư.

Đội trưởng đến.

Theo sau là hai dân quân.

Còn  Triệu Tam Pháo với mặt mày bầm tím.

“Kiều Tranh!” Đội trưởng nghiêm mặt: “Triệu Tam Pháo tố cáo anh cố ý đánh hắn! Đi theo chúng tôi một chuyến!”

Kiều Tranh đứng dậy.

Mặt không biểu lộ gì.

“Hắn đi rình xem con gái tôi tắm.” Anh chỉ nói thế một câu.

“Có bằng chứng không?” Đội trưởng cau mày: “ai chứng minh được?”

Xung quanh nhiều người đứng xem.

Không ai lên tiếng.

Triệu Tam Pháo vốn là hạng lưu manh, chẳng ai muốn dính vào rắc rối.

Ánh mắt Kiều Tranh, từng chút một, lạnh đi.

“Cháu thấy!” Một giọng non nớt nhưng vang dội bỗng bật lên.

Kiều Thụ lao rađứng bên cạnh ba, ưỡn n.g.ự.c nhỏ.

“Chính là hắn! Hắn bám cửa sổ nhà cháu, rình em gái cháu!”

Đám đông xôn xao.

Triệu Tam Pháo bật dậy: “Thằng ranh! Mày nói bậy!”

“Cháu không nói bậy!” Kiều Thụ chỉ thẳng vào hắn: “chính là ông! Quần ông phía sau rách hai lỗ! Giống cái… đít!”

Trong đám đông  người nhịn không được bật cười.

Mặt Triệu Tam Pháo đỏ bầm như gan lợn.

Sắc mặt đội trưởng cũng khó coi.

Rình xem đứa bé năm tuổi tắm, chuyện này mà lan ra, cả làng đều mất mặt.

“Đủ rồi!” Đội trưởng phẩy tay: “Triệu Tam Pháo! Theo tôi về! Viết kiểm điểm!”

Ông ta lại quay sang Kiều Tranh: “Anh đánh người cũng không đúng! Cảnh cáo một lần! Nếu còn tái phạm, xử nghiêm!”

Một trận sóng gió, cuối cùng lại trôi qua như sấm to mưa nhỏ.

Triệu Tam Pháo bị đội trưởng lôi đi.

Dân quân cũng giải tán.

Đám đông dần dần tản đi.

Kiều Tranh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Anh nhìn đứa con trai đang chắn trước người mình.

Kiều Thụ mới bảy tuổi, chưa cao tới thắt lưng anh.

Thế nhưng lại ưỡn cổ, cứng rắn như một con nghé bướng bỉnh.

Bàn tay to lớn của Kiều Tranh nâng lên,  chút cứng nhắc, đặt xuống đầu con trai.

Xoa xoa.

Rất nhẹ.

Kiều Thụ sững lại, ngẩng đầu nhìn ba.

Kiều Tranh lập tức quay mặt đi.

Giọng nói rất thấp:

“Vào nhà.”

Anh cúi người, nhặt lấy con d.a.o bổ củi dưới chân.

Khi xoay ngườitôi thấy nơi khóe mắt anh, dường như  thứ gì đó vụt qua thật nhanh.

Ngày tháng trở lại vẻ bình lặng bề ngoài.

Nhưng tôi biết vài thứ đã thay đổi.

Kiều Tranh không còn suốt ngày sầm mặt nữa.

Anh thỉnh thoảng sẽ dạy Kiều Thụ cách cắt vỏ cây bạch dương sao cho đẹp hơn.

Sẽ mặc kệ để Kiều Ương tựa vào chân mình ngủ gật.

Sẽ khi Kiều Tuệ ngã nhào, bàn tay to bè khẽ nhấc, liền xốc con bé lên.

Anh vẫn lặng lẽ ít lời.

Nhưng trong sự lặng lẽ ấyđã bớt đi sự dữ tợn, thêm vài phần nặng trĩu.

Số tiền tôi giấu dưới đáy hòm lại nhiều thêm một chút.

Thế nhưng, tôi bắt đầu do dự.

Ý định bỏ trốn, đã nhạt dần đến mức gần như biến mất.

Tên phản diện thô ráp này, hình như… còn  thể cứu vãn được?

05

Mùa hè, mưa nhiều.

Sau núi sạt xuống một mảng nhỏ.

Lộ ra không ít những tảng đá đen sì, lấp lánh sáng.

Dân làng kéo nhau đi xem náo nhiệt.

“Đá thải than!” Có người nhận ra: “đống đá bỏ đi vô dụng thôi!”

Mọi người thất vọng, lần lượt tản đi.

Kiều Tranh cũng nhặt một khối mang về.

Đen kịt, nặng trịch.

Tôi cầm khối đá ấy lên.

Tim đập thình thịch.

Trong sách từng nhắc thoáng qua, nói sau núi sạt lở, lộ ra ít mầm than, nhưng chẳng ai quan tâm.

Về saubị một người bán hàng rong đi qua phát hiện, báo lên trênrồi mới khai thác mỏ.

Đây đâu phải đá bỏ đi!

Rõ ràng là vàng đen!

“Mình à,” giọng tôi  chút khô khốc: “cái này…  lẽ dùng được.”

Kiều Tranh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi nghe nói,” tôi cân nhắc từng lời: “trong thành phố, người ta đun nấu bằng thứ này. Gọi là than.”

“Than?” Kiều Tranh lật khối đá thải trong tay: “cái đồ bỏ đi này mà cháy được à?”

“Thử xem.” Tôi nói.

Ngày hôm sau, Kiều Tranh gùi về cả một gùi to.

Chúng tôi đào một cái hố nhỏ ngoài bãi đất sau nhà.

Đập vụn đá thải than, trộn với củi nhóm lửa.

Khói đặc cuồn cuộn, sặc đến mức ho sặc sụa.

Nhưng lửa, thật sự bùng lên!

Hơn nữa, còn cháy bền hơn củi nhiều!

Kiều Tranh nhìn ngọn lửa nhảy nhót, ánh mắt sáng rực đến kinh người.

“Sau núi này…” Anh nhìn tôi.

“Có thể  mỏ.” Tôi nói nốt vế sau.

Anh bật dậy.

Trong nhà đi tới đi lui hai vòng.

“Chuyện nàykhông thể để lộ.” Anh hạ giọng.

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Âm thầm phát tài, mới là đạo lý cứng rắn.

Kiều Tranh bắt đầu ngày nào cũng lén gùi than về.

Đập nhỏ, chất đống sau nhà.

Còn tôi tiếp tục đi chợ ở trấn trên.

Lần nàytôi không bán đồ thủ công nữa.

Tôi bán than.

“Than mới, chất tốt! Cháy bền! Ít khói!” Tôi rao.

Giá đắt hơn củi một chút.

Nhưng tiện, lại cháy lâu.

Chẳng mấy chốc đã bán sạch.

Số tiền đổi về, còn nhiều hơn bán vỏ bạch dương gấp bội!

Trong nhà, cái chum sứt mẻ dần dần cũng đầy lên nào là đồng xu, nào là tiền giấy vụn.

Bàn tay tôi khi đếm tiền cũng run lên.

Kiều Tranh nhìn chỗ tiền ấy.

Rồi lại nhìn đống than chất cao như núi sau nhà.

“Không đủ.” Anh nói.

“Không đủ gì?” Tôi hỏi.

“Chỉ gùi về, thì không được bao nhiêu.” Anh chỉ về phía sau núi: “chỗ đó, phải chiếm.”

Tim tôi thót một cái.

Anh định chiếm đất?

Nguy hiểm quá!

“Không được!” Tôi lập tức phản đối: “đó là núi tập thể! Không chiếm được đâu! Lỡ bị phát hiện, thì chính là tội tham chiếm tài sản tập thể!”

Trong sách, chính cái gã bán hàng rong kia đã báo cáo lên công xã, rồi được phong thành công thần.

“Vậy cô nói phải làm sao?” Anh nhìn chằm chằm tôi.

“Báo với đội.” Tôi nói: “phải báo lên, công lao này thuộc về tập thể, thì mình à mới được húp ít canh theo.”

Lông mày Kiều Tranh nhíu chặt.

Rõ ràng anh không tin lũ người trong đội.

“Còn hơn bị coi là kẻ trộm.” Tôi kiên quyết.

Anh im lặng rất lâu.

“Cô đi nói.” Anh mở miệng.

Tôi?” Tôi sững lại.

“Cô dẻo miệng.” Anh quay mặt đi.

Cuối cùng, tôi đi tìm đội trưởng.

Chỉ nói rằng ở sau nhà  nhặt được ít hòn đá đen  thể đốt, cảm thấy tốt, nên báo cáo cho đội.

Ban đầu, đội trưởng không tin.

Tôi đốt thử ngay tại chỗ cho ông ta xem.

Ngọn lửa bùng mạnh, khói cũng ít hơn củi.

Ánh mắt đội trưởng lập tức thay đổi.

Ông ta vội cho người đi kiểm tra sau núi.

Vài ngày sau.

Công xã cử người tới.

Cả đội thăm dò cũng đến.

Xác nhận rồi, đó là một mỏ than nông!

Không lớn lắm, nhưng đủ cho mấy công xã lân cận dùng.