Chương 1

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 15

Năm đó sau khi Kiều Tranh bị ép phải chia nhà, anh chỉ được chia nửa bao bắp.

Cùng một cái nồi sắt thủng miệng.

Và một căn nhà đất lụp xụp dưới chân núi, gió lùa tứ phía.

Còn tôi là người vợ của anh ta tên Kiều Y.

Trong đầu tôi lại đầy ắp nội dung của một quyển tiểu thuyết.

Đây là một cuốn truyện viết về cuộc sống ở thập niên 70.

Kiều Tranh, chính là kẻ phản diện cuối cùng bị xử b//ắn trong truyện.

Còn tôi, Kiều Y, là người vợ ác độc chê nghèo ham giàu, bỏ chồng bỏ con theo người khác, cuối cùng c.h.ế.t thảm nơi đầu đường xó chợ.

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, trầm mặc như một tảng đá.

Anh đang đổ nốt mấy hạt bắp cuối cùng vào cái nồi thủng.

Ba đứa nhỏ co ro trong góc tường, đứa nhỏ nhất mút ngón tay dơ dáy, mắt ngóng trông.

Đứa lớn tên Kiều Thụ, bảy tuổi, gầy như cọng giá.

Đứa thứ hai Kiều Ương, năm tuổi, tóc vàng hoe xơ xác.

Đứa nhỏ nhất Kiều Tuệ, mới ba tuổi, mặt mũi vàng vọt.

Kiều Tranh múc một gáo nước lạnh đổ vào nồi, đậy nắp gỗ mục lại.

Anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, bắt đầu nhóm lửa.

Củi ướt, khói đặc cuồn cuộn.

Khói hun khiến anh nheo mắt, nhưng không nói một lời.

Bụng tôi thì như  lửa thiêu đốt.

Trong sách viết, Kiều Tranh tính tình bạo liệt, như thùng thuốc nổ, chạm một cái là bùng cháy, đến con cái cũng sợ anh ta.

Cuối cùng cũng vì tranh một hơi thở, mà đ.â.m c.h.ế.t người.

Mà bây giờ, tôi chính là vợ anh.

01

Chạy trốn? Dẫn theo ba đứa nhỏ còn đang khóc ngằn ngặt này trốn sao?

Nhưng trong sách viết thì tôi đã thực sự bỏ trốn, kết quả là c.h.ế.t thực thảm.

Còn không chạy thì sao? Phải ở lại bên cạnh kẻ phản diện định sẵn sẽ hắc hoá này hả?

Nước trong nồi sôi ùng ục nổi bọt.

Những hạt bắp chìm dưới đáy nồi, nấu ra một chút cháo loãng.

Kiều Tranh dùng muỗng gỗ khuấy khuấy, múc ra bốn bát.

Bát đặc nhất, đặt trước mặt tôi.

Ba bát còn lại loãng đến mức  thể soi bóng người, thì đưa cho lũ trẻ.

Anh tự múc ngụm nước cuối cùng dưới đáy nồi, ực vào bụng.

“Ăn.” Anh chỉ nói một chữ, giọng khàn khàn.

Tôi bưng bát lên, chút cháo loãng nóng bỏng tay.

Nhìn lũ trẻ ăn ngấu nghiến, ngay cả mép bát cũng l.i.ế.m sạch sẽ.

Kiều Tuệ hau háu nhìn vào bát của tôi.

Tôi cầm muỗng gỗ, múc từng thìa cháo trong bát mình, chia vào ba bát của bọn trẻ.

Kiều Tranh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ấy, như con sói đói nơi núi rừng, đen kịt và trầm nặng.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.

Lũ trẻ sợ sệt không dám động đũa.

“Ăn đi.” Tôi nói: “Mẹ không đói.”

Kiều Thụ lớn nhất, do dự một lúc, mới bưng bát lên.

Kiều Ương và Kiều Tuệ lập tức uống theo.

Lông mày Kiều Tranh nhíu chặt thành một khối.

Anh bỗng nhiên đứng phắt dậy, túm lấy cây d.a.o bổ củi mài bén sau cửa.

Tôi vào núi.” Anh để lại một câu, sải bước đi ra ngoài.

Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong ánh trời vừa hửng sáng.

Trong núi  thú hoang, cũng  nguy hiểm.

Trong sách viết, chính là nhờ những lần liều mạng vào núi, anh mới không để cả nhà c.h.ế.t đói.

Tôi thu dọn bát đũa.

Nhìn cái thùng gạo trống rỗng, cùng chỗ bắp đáng thương còn sót lại nơi góc tường.

Muốn sống tiếp.

Thì phải thay đổi.

Hai ý niệm này, như những chiếc đinh, đóng chặt vào đầu tôi.

Kiều Tranh mãi đến lúc trời sẩm tối mới quay về.

Trên vai vác một bó củi khô nhỏ.

Trong tay xách một con thỏ gầy nhom, cùng mấy quả trứng chim.

Trên mặt anh thêm vài vết trầy xước, quần áo cũng bị rách.

Lũ trẻ reo hò chạy ùa ra.

Anh im lặng, bắt đầu lột da, làm sạch.

Cắt cái đùi thỏ béo nhất, nướng chín rồi đưa cho tôi.

Phần còn lại cùng xương thì bỏ vào nồi, nấu chung với chỗ bắp sót lại.

Mùi thơm lan khắp căn nhà rách nát.

Lũ trẻ vây quanh bếp, mắt sáng rực.

Tôi xé cái đùi thỏ, chia cho bọn nhỏ.

Động tác chỉnh lửa của Kiều Tranh bỗng khựng lại.

Ánh lửa hắt lên nửa gương mặt anh, sáng tối chập chờn.

“Cô ăn đi.” Giọng anh cứng rắn.

“Ăn cùng nhau.” Tôi đẩy phần thịt còn lại về phía anh.

Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng, anh chỉ lấy miếng nhỏ nhất, bỏ vào miệng.

Đêm đó, nồi cháo đặc hơn nhiều.

Trong đêm, gió từ khe tường len lỏi vào, lạnh thấu xương.

Lũ trẻ chen chúc trên chiếc giường gỗ cũ nát duy nhất, đắp tấm chăn bông mỏng.

Kiều Tranh thì ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Tôi ôm lấy tấm chăn dày hơn một chút, phủ lên người anh.

Anh đột ngột mở bừng mắt.

“Không cần.” Anh hất chăn ra.

“Mặt đất lạnh.” Tôi lại kéo chăn đắp lên cho anh.

Trong bóng tối, hơi thở của anh nặng nề hơn.

“Lo cho mình đi.” Giọng anh lạnh lùng.

Tôi không nói thêm gì nữa, nằm xuống cạnh lũ trẻ.

Quay lưng lại với anh.

Rất lâu sautôi nghe thấy tiếng sột soạt.

Một góc chăn, khẽ được kéo phủ lên chân tôi.

Ngày tháng gian nan chậm chạp trôi qua.

Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, Kiều Tranh đã vào núi.

Gặp may thì mang về chút sản vật, thịt rừng.

Gặp xui thì tay trắng quay về, người đầy thương tích.

Tôi dẫn ba đứa nhỏ, khai khẩn mảnh đất trước sau nhà.

Trồng ít củ cải, cải bắp dễ sống.

Lại nhặt vài mảnh vải vụn, khâu vá chắp vá.

Trong truyện: “tôi” chỉ biết than vãn, chê anh nghèo, chê anh hung dữ.

Còn tôi bây giờ, chẳng  tư cách để chê.

Sống tiếp, ăn no, mới là việc lớn nhất.

Ngày chia lương thực trong thôn đã tới.