LÀM LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU MÀ LẠI KHÔNG ĐƯỢC TIÊU TIỀN SAO

Cập nhật
09-04-2026
Thể loại
Lượt xem
53
Trạng thái
Hoàn thành

Bố tôi năm nay đã 71 tuổi, vì bệnh thấp khớp mà đau đến mức không thể tự đi xuống cầu thang.

Ông gọi điện cho tôi, giọng rụt rè, chỉ mong  thể tìm được một căn hộ thuê  thang máy, giá tầm tám trăm tệ một tháng.

Chồng tôi – Chu Việt – lập tức lôi cuốn sổ kế toán gia đình ra, chỉ vào con số âm đỏ lòm:

“Tháng trước em đã vung tay mua hoa vượt ngân sách ba trăm tệ rồi, giờ lại muốn thêm một khoản chi vô lý nữa à?”

Khoảnh khắc ấytôi chợt tỉnh người – tôi kiếm mười triệu tệ một năm, mà ngay cả quyền mua một bó hoa hướng dương cũng không ?

Trong điện thoại, giọng bố tôi vẫn khẽ khàng:

“Tiểu Ân à, con đừng khó xử quá… Bố chỉ tiện miệng nói thôi, ở khu tập thể cũ bố cũng quen rồikhông sao đâu con…”

Tôi lặng lẽ cúp máy, trong lòng như bị ai đập một cú thẳng vào ngực, nghẹn đến không thốt nổi lời nào.

Tôi là đối tác ở một trong những công ty luật hàng đầu, thu nhập năm mười triệu, cái gì gọi là “khó xử” chứ?

Thứ thật sự làm tôi mắc nghẹn, là cái cảnh một thằng luật sư hạng ba như Chu Việt lại nắm toàn bộ thẻ lương của tôi, còn tự xưng là “chuyên gia tối ưu hóa cấu trúc tài chính gia đình”.