Chương 5

Cập nhật lúc: 09-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi mở ngăn kéo, rút ra một tập hồ sơ.

“Đây là bằng chứng về việc Chu Việt chiếm dụng bất hợp pháp 37 triệu tệ tài sản của tôi, cùng toàn bộ dữ liệu hắn giả mạo bằng chứng và vu khống tôi.”

Tôi đã gửi toàn bộ lên Viện Kiểm Sát. Tội danh: lừa đảo tài chính, chiếm đoạt, rửa tiền – mỗi tội vài năm là ít, cộng lại cũng đủ cho hắn bóc lịch cả thập kỷ.”

Mặt bà ta trắng bệch, loạng choạng suýt ngã.

“Mười… mười năm sao…”

Tôi nhướng mày, giọng đanh lại:

Nhưngkhông phải hoàn toàn không  đường sống.”

Bà ta như bắt được vàng, lập tức níu lấy tay ghế:

“Tiểu Ân… con nói đi, cách gì cũng được! Miễn là cứu được thằng Việt!”

Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Cách duy nhất: ký vào hai văn bản này.”

Tôi đưa ra một bộ 《Thỏa thuận ly hôn》 và 《Hợp đồng bồi thường thiệt hại》.

“Một: Chu Việt ra đi tay trắng, không được lấy bất cứ tài sản nào.”

“Hai: Bà và ông Chu chuyển nhượng toàn bộ tài sản đứng tên bà – bao gồm xe cổ, trang trại rượu, đồng hồ – sang cho tôi. Gọi là bồi thường tổn thất.”

“Ba: Bà lên truyền thông công khai xin lỗi vì những lời vu khống trên mạng.”

“Ký xong, tôi sẽ đệ trình lên Viện Kiểm Sát văn bản ‘bày tỏ thái độ khoan dung’. Có thể giúp giảm án.”

Bà ta run rẩy chỉ vào tôi:

“Cô… cô là đồ cướp!”

Tôi nhếch môi, sửa lại:

Tôi không cướp. Tôi đòi lại những gì là của tôi. Bao gồm tiền, danh dự, và sự tử tế mà nhà bà chà đạp suốt bao năm.”

Tôi đặt bút xuống bàn, gõ nhẹ:

“Bà  quyền không ký.”

Nhưng đừng trách tôi nếu con bà ở tù mười năm, còn bạn hắn – Giả Minh – được ra sớm nhờ hợp tác tốtrồi về ăn tiếp cái mâm mà hắn bỏ lại.”

Bà ta ngồi sụp xuống, gào lên như c.h.ế.t mẹ.

Tôi đợi, mắt không chớp.

“Ký hay không — tôi cho bà đúng ba phút.”

Cuối cùng, bà ta vẫn ký.

Tay run như lá chuối, dấu vân tay dính cả mồ hôi. Ký xong thì ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt trống rỗng.

Tôi lật hồ sơ kiểm tra lần cuối, sau đó chẳng buồn liếc bà ta lấy một cái:

“Tiểu Trương, tiễn khách.”

Một tuần sautôi và Chu Việt làm thủ tục ly hôn trong trại tạm giam.

Giữa hai chúng tôi là lớp song sắt lạnh lẽo.

Hắn nhìn tôi, mắt như  ngàn câu muốn hỏi:

“Lục Ân… Em nghi ngờ anh từ bao giờ?”

Tôi mỉm cười.

“Từ lúc anh không cho bố tôi 800 tệ để thuê nhà  thang máy.”

Hắn phá lên cười, tiếng cười gượng gạo:

“Chỉ vì tám trăm tệ?”

“Không.” – Tôi lắc đầu. – “Vì 800 tệ đó phản ánh rõ cái cách anh khinh thường tôi và người thân của tôi.”

Hắn im lặng, gục đầu xuống.

Rất lâu sau, mới lắp bắp:

“Còn… văn bản xin giảm án…”

“Yên tâm.” – Tôi đứng dậy. – “Tôi là luật sư. Tôi giữ lời.”

“Lục Ân…” – Hắn gọi với theo. – “Không còn cơ hội nào sao? Em thật sự… không còn yêu anh chút nào à?”

Tôi khựng lạikhông quay đầu:

“Anh biết tôi ghét nhất điều gì không?”

“Tái chế rác thải.”

Tôi đẩy cửa ra ngoài.

Nắng chói chang, gió đầu thu mơn man, mà tôi thấy lòng mình nhẹ như lông hồng.

Tần Y đứng cạnh xe, huýt sáo:

“Xong chưa, nữ thần báo thù?”

Tôi đeo kính râm, ngẩng đầu:

“Xong rồi.”

“Hắn  van xin khóc lóc gì không?”

“Xin tái hợp.”

Tần Y phá lên cười như điên:

“Hắn bị nhốt đến lú đầu rồi à? Sao không hỏi Diêm Vương coi  suất hội viên VIP cho hắn không?!”

Tôi cũng bật cười.

Tất cả những tủi nhục, uất nghẹn từng  — phút đó, tan như khói.

“Đi thôi, tôi mời bà ăn.”

“Ăn gì?”

“Nhà hàng Pháp mắc nhất thành phố. Tiện mua luôn cái túi 150,000 mà bữa bà đứng nhìn chảy nước dãi.”

Tần Y đạp thắng cái “két”:

“Cái gì?! 150,000 ?!”

“Tổng tài lương năm 10 triệu, mua cái túi 150,000thì đã sao?” – Tôi nói, giọng bắt chước cô ấy. – “Xài tiền của mình, mua đồ mình thích, để mấy thằng đàn ông ngồi hóng chảy dãi là đủ rồi.”

Tần Y hét to, đạp ga như bay:

“Má ơi, nói câu nào cũng chuẩn! Hôm nay tao cho bà biết thế nào là tiêu tiền như xả lũ!”

Bên ngoài xe, nắng chiều rải vàng khắp phố.

Tôi mở điện thoại, chuyển khoản cho bố 200,000.

Dòng ghi chú: “Tiền tiêu vặt của bố. Muốn mua gì thì mua, thiếu thì nói con gái.”

Rất nhanh, bố gửi lại một đoạn thoại:

“Ân à, nhiều vậy sao bố dám nhận? Bố  lương hưu rồi, con giữ lại ăn uống cho ngon, đừng làm việc cực quá nghe chưa?”

Tôi nghe giọng ông mà mắt cay xè.

Thì ra… yêu thương vô điều kiện, là thứ khiến người ta mạnh mẽ đến vậy.

Tôi giữ đúng lời hứa, nộp văn bản xin khoan hồng cho Chu Việt.

Tại phiên tòa, tôi nghẹn ngào kể lại chuyện cũ, gọi hắn là “người chồng lầm đường”, nói rằng tôi “sẵn lòng tha thứ”.

Tôi diễn vai người vợ cao thượng, mắt ươn ướt đúng lúc, nói đâu ra đấy.

Hiệu quả cực kỳ — phóng viên chép lia lịa, Chu Việt ngồi ghế bị cáo còn đỏ mắt tưởng tôi còn yêu hắn.

Hắn không biết — đó chỉ là món khai vị.

Tòa tuyên giảm án từ 10 năm còn 8 năm.

Ra khỏi tòa, Tần Y đã đứng chờ, vỗ tay rần rần:

“Thần thái đó, Lục Ân! Oscar chắc chắn thiếu bà một tượng! Tôi mà không biết trước chắc cũng tưởng bà còn yêu hắn đắm đuối luôn rồi!”

Tin tức bùng nổ:

“Nữ luật sư dũng cảm xin giảm án cho chồng cũ lừa đảo — xứng danh vợ cũ của năm!”

Tần Y cười xỉu:

“Vợ cũ của năm? Nếu tụi nó biết bà vừa rao bán nhà tổ Chu gia với cái trang trại rượu vang rồi, chắc ngất lên ngất xuống.”

Tôi cười, nụ cười thắng trận.

Hắn vừa vô tù, việc đầu tiên tôi làm là khởi kiện vụ vu khống nặc danh trên mạng nội bộ văn phòng luật.

Bị đơn: nhà cung cấp mạng + kẻ đăng bài.

Tôi thuê đội kỹ thuật mạng số một – nhóm của Trương Hành – để truy IP, đào log, tìm chứng cứ.

Vụ này kéo dài suốt một năm.

Cuối cùng, lòi mặt: em họ Chu Việt, được hắn ủy quyền.

Những đoạn ghi âm, clip gài bẫy? Tất cả là từ camera giấu kín và thiết bị nghe lén mà Chu Việt cài trong xe, trong nhà tôi.

Tòa tuyên tôi thắng, buộc bồi thường danh dự một khoản lớn.

Nhưng tiền không phải thứ tôi nhắm tới.

Thứ tôi cần — là chứng cứ hợp pháp cho một tội danh hình sự mới:

Sử dụng thiết bị theo dõi trái phép.

Tội này — mới đủ để hắn vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.