Chương 5

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi quay sang nhìn Nhất Minh, mắt rực lửa:

“Còn anhanh mới là kẻ t.h.ả.m hại nhất! Suốt ngày hô hào ‘hiếu đạo’, thật ra chỉ là cái máy rút m.á.u miễn phí cho nhà này. Vợ con thành người hầu, anh còn dám mở miệng nói tôi ‘mất mặt’? Nực cười!”

Không khí đặc quánh.

Nhất Minh trợn mắt, giọng gào xé cổ họng:

“Cô nói dối! Cô đang lừa tôi!”

Nhưng ngay sau đó, hắn nghẹn giọng, thốt ra câu cũ rích:

“Thật ra… cô cũng khiến tôi mất mặt lắm.”

Căn phòng chìm vào im lặng kỳ dị.

Tôi nhân lúc ấy, đóng sầm cửa lại.

Vài phút sau, ngoài kia vang tiếng c.h.ử.i bới, cãi vã ầm ĩ. Nhưng theo từng nhịp bóng tối buông xuống, tất cả dần tắt lịm…

Buổi tối hôm đó, tôi nấu cơm cho con gái, lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Bao năm bị nuốt chửng trong ấm ức, cuối cùng cũng được phun ra sạch sẽ.

Tình cảm giữa tôi và Nhất Minh, thật ra đã c.h.ế.t từ lâu — c.h.ế.t dần trong từng cái nhếch môi chê bai, trong từng lần hắn thản nhiên đưa chị dâu và cháu trai lên bàn cân so sánh với mẹ con tôi.

Nghe đâusau hôm đó Nhất Minh bị cả nhà mắng te tua. Ngày trước còn tôi làm “lá chắn”, hắn còn thở nổi. Nay mất tôimọi áp lực dồn hết lên đầu.

Mẹ chồng tức đến phát ngất, phải nhập viện. Bố chồng thì c.h.ử.i hắn bất hiếu, đem bêu ngay trong nhóm gia tộc.

Còn tôi — “thủ phạm chính” — lại  được một giấc ngủ ngon chưa từng thấy.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa ầm ầm làm tôi tỉnh dậy.

Ra mở cửa, lại là Nhất Minh.

Tôi chưa kịp mở miệng đã thấy xúi quẩy, định đóng cửa thì hắn chèn tay vào, mặt nặng như chì:

“Em không thấy cần giải thích rõ chuyện thừa kế sao? Dù gì cũng từng là vợ chồng, số tiền đó ít nhất phải chia cho anh một nửa. Mấy năm qua em ăn bám, toàn bộ chi tiêu là anh gánh!”

Giỏi thật. Khuyên tái hôn không được, giờ lòi nguyên bộ mặt kền kền ra đòi tiền.

Tôi rút tờ giấy ly hôn, dí thẳng vào mặt hắn:

“Nghe cho rõ. Chúng ta đã ly hôn. Di chúc ghi rõ tài sản này là của riêng tôi, chỉ  hiệu lực sau khi ly hôn. Anh không  tư cách bén mảng. Còn lải nhải thêm, tôi gọi công an.”

“Từng ấy năm, ai là người anh xúi nghỉ việc để ở nhà chăm con? Ai nấu cơm cho bảy cái mồm trong nhà? Ai giặt chục bộ quần áo sạch bóng mỗi ngày? Sao lúc đó không đòi ‘chia đôi’? Bố mẹ anh sủng chị dâu, thế thì giờ để bà ta giặt rửa phục vụ anh cho ‘đàng hoàng’ đi.”

“Từng nói tôi làm anh mất mặt, vậy anh đi mà sống với chị dâu cho hãnh diện.”

Hắn nghẹn họng, chỉ lắp bắp:

“…Dù sao chúng ta cũng từng—”

Tôi giơ tờ giấy ly hôn, lạnh lùng chặn ngang:

“Đủ rồiTôi không cần anh nuôi, anh cũng đừng hòng moi của tôi một xu.”

Cuối cùng, hắn tức tối bỏ đi.

Tôi kêu theo một câu, như nhát d.a.o cuối cùng cắt đứt tất cả:

“Trương Nhất Minh, đừng  bén mảng đến tìm tôi nữa. Chỉ riêng việc từng quen anh thôi, đã là nỗi nhục lớn nhất đời tôi rồi!”

Tôi mỉm cười ác ý.

Lần đầu tiên, hắn mới hiểu ra — tôi cũng biết ghi hận.

Hắn không dám quay đầu, chỉ lầm lũi bỏ đi.

Lần này, là biến mất thật sự khỏi cuộc đời tôi.

Không ngờ lại chạm mặt chị dâu ở một tiệm spa.

Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, ai dè chị ta đi thẳng tới, rõ ràng  ý đồ.

Bước chân chị hơi nặng nề, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Có vẻ từ ngày tôi rời đi, gánh nặng trong nhà đều đổ cả lên vai chị.

Chị ta mở lời trước:

“Mẹ chồng gần đây… suốt ngày nhắc đến em.”

Tôi cười nhạt.

Không  tôi, cả nhà bảy miệng ăn ai lo? Ai nấu, ai dọn, ai chăm? Nhắc tôi suốt cũng phải thôi.

Tôi định buông một câu châm chọc, thì chị ta lại nói tiếp:

“Em sống thế này… cũng tốt.”

Tôi hơi sững lại. Giọng điệu này nghe không giống kiểu thách thức thường ngày.

Chị ta thở dài, mắt thoáng đục ngầu:

“Lộ Dao, em bây giờ  quyền chọn cách sống. Nhưng chị thì không.”

“Chị không thể tự mình nuôi con, bắt buộc phải dựa vào cái nhà đó. Với cái kiểu kiểm soát bệnh hoạn của họ, họ sẽ không bao giờ để mẹ con chị thoát ra.”

“Em đã  đời riêng, chị sẽ không khuyên em quay lại nữa. Em cũng chẳng còn muốn bị lôi ra so sánh, phải không?”

Chị ta quay lưng rời đi, để lại mùi tinh dầu nhàn nhạt.

Tôi đứng đó rất lâu.

Trong cái gia đình méo mó ấy, vẻ ngoài là “tình thân gắn bó”, nhưng sợi dây duy nhất giữ họ với nhau chỉ là cái họ Trương.

Chị dâu đ.á.n.h đổi cả mạng sống để sinh con trai, nhưng cuối cùng, chính đứa trẻ lại biến thành xiềng xích buộc chặt đời chị.

Tình cảm mà nhà họ Trương dành cho chị không phải giả — tiền, công sức, tất cả họ đều thật lòng dồn cho thằng bé.

Chỉ  điều, “yêu cháu” không đồng nghĩa với “thương mẹ”.

Chị ta hiểu rõ hơn ai hết, nhưng vì con, vẫn phải cúi đầu nhặt nhạnh từng chút lợi ích trong nhà đó.

Vậy nên, lần này chị không còn đóng vai “người hòa giải”. Chị cũng chẳng còn mặt mũi nào để bảo tôi quay lại.

Dù sau lưng, chị ta phải oằn mình gánh hết áp lực tôi từng chịu.

Không rõ chị ta đã nói gì với họ, nhưng từ đó chồng cũ tôi không còn mò đến phá rối.

Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt người nhà họ Trương ngoài đường, ai nấy đều mặt nặng như đeo đá, lườm tôi như kẻ thù.

Còn chị dâu… ánh sáng năm xưa chẳng còn.

Giữa công việc, con cái, và đám người hút m.á.u kia, chị không còn tâm trí giữ vẻ ngoài hào nhoáng. Một thời rực rỡ, giờ chỉ còn cái vỏ xám xịt, héo quắt theo năm tháng.

Còn tôi, vì con gái, quyết định dứt khoát chuyển sang thành phố khác, chặt đứt hết mọi liên hệ với họ.

Mỗi năm chỉ về quê thắp nhang cho bố mẹ. Đôi khi, dưới gốc cây ngoài nghĩa trang, vẫn thấy một bóng người đứng xa xa nhìn hai mẹ con.

Nhưng chưa một lần dám bước lại gần.

Có những kẻ mãi mãi kẹt trong quá khứ. Nhưng quá khứ, đã không còn đủ sức trói buộc tôi.

Con gái tôi — sẽ không phải sống một kiếp bị so sánh, bị hạ thấp, bị coi rẻ.

Nó chỉ cần lớn lên mạnh khỏe, vui vẻ, trong tình yêu đủ đầy của tôi là đủ.

Còn tình yêu nam nữ ấy à?

Thứ đó từ đầu vốn chẳng phải “cần ” trong đời.

Sống tốt, sống rực rỡ, sống an nhiên — mới là đỉnh cao nhất.

【Toàn văn hoàn