Chương 1:

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 113

Còn đúng một tháng nữa là đến sinh nhật tuổi 35 của tôi, thì nhận được giấy báo thừa kế — di sản 5 triệu tệ từ bố mẹ để lại.

Tôi vui đến mức tay run run, quay đầu định chia sẻ tin này với chồng.

Nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta ngẩng lên, tay vẫn đang mở hộp cơm, giọng lạnh băng:

“Thật ra, em làm anh mất mặt lắm.”

Nụ cười chưa kịp nở trọn trên môi tôi đông cứng lại.

Sự nghi hoặc dâng trào, còn anh ta thì thản nhiên buông lời như phán xử:

“Em nấu ăn cũng được, nhưng so với chị dâu thì thua xa. Em y hệt mấy bà nội trợ lắm chuyện, phiền phức không để đâu cho hết.”

Từng chữ nhẹ bẫng, mà sắc bén như dao.

Nhưng anh ta vẫn tiếp tục:

“Chăm sóc anh với con thì không tệ, nhưng giáo d.ụ.c thì kém. Chị dâu khác hẳn, vừa tâm lý vừa giỏi. Con học hành chẳng ra gì, em lại cứ khắt khe, chẳng trách càng ngày càng xa lánh.”

Tôi bỗng hiểu ra.

Thì raanh ta vẫn chưa nuốt trôi chuyện lần trước — khi tôi nổi giận vì chị dâu ngang nhiên mang di vật của mẹ tôi đi họp phụ huynh thay tôi.

Chỉ vài lời, mà moi sạch sức lực trong tôi.

Cảm giác hứng khởi phút trước hóa thành một hố băng lạnh ngắt.

Tôi đứng dậy, định lấy túi rời đi.

Anh ta cau mày, túm tay tôi, giọng gay gắt:

“Có vài câu nói thật thôi mà em cũng định làm loạn hả?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh tacười nhạt:

Đúng. Nói năng kiểu dẫm lên mặt người khác, thì gọi là ‘làm loạn’ cũng được.”

Mẹ chồng ngồi ngay đó, nghe rõ mồn một nhưng chỉ liếc mắt, tiếp tục lướt điện thoại. Bố chồng thì còn mải nghịch cái radio cũ, chẳng thèm ngẩng đầu.

Chồng tôi mặt mày nghiêm nghị, cứ như thể tôi là tội nhân thiên cổ:

“Em còn muốn ầm ĩ gì nữa? Anh nói sai chỗ nào? Chị dâu thương em, đi họp phụ huynh thay em, kể cả  đeo dây chuyền của mẹ em thì đã làm sao? Em sao nhỏ nhen thế? Không thể nghĩ cho người ta một lần à?”

Tôi bật cười khẩy:

“À, hóa ra thương tôi là chiếm đồ mẹ tôi để lạirồi đi khoe trước mặt thiên hạ? Thứ lý lẽ ngụy biện này, ngoài anh ra chắc chẳng ai nuốt nổi.”

Anh ta sầm mặt. Tôi nói tiếp, giọng càng sắc lạnh:

“Còn cái gọi là ‘giáo d.ụ.c hạnh phúc’? Anh thử hỏi con xem nó  hạnh phúc khi bị bỏ mặc cho tụi nhỏ khác chế giễu không? Hay chỉ  mỗi anh thấy hạnh phúc vì được ngồi đó nghe người khác khen chị dâu giỏi hơn vợ mình?”

Đúng lúc đó, chị dâu dắt hai đứa trẻ về. Thấy không khí căng thẳng, cô ta khựng lại. Bố chồng liền kéo Tiểu An đi chỗ khác, Chi Chi cũng ngoan ngoãn theo sau.

Tôi nhìn con gái mà lòng chua xót thắt lại.

Chồng quắc mắt:

“Thôi, đừng ồn ào nữa, sắp ăn cơm. Mau đi lấy đồ ra!”

Anh ta buông tay tôi, giọng như ra lệnh.

Chị dâu định bước đến đỡ, nhưng chồng tôi lập tức ngăn lại, còn cười nhạt:

“Chị dâu nghỉ ngơi đi, để cô ấy làm. Tay chị dâu mà dính dầu mỡ thì phiền lắm.”

Một câu thôi, mà như giội gáo nước lạnh vào mặt tôi.

Tôi nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp bao năm, chợt thấy xa lạ khủng khiếp.

Tôi hỏi, giọng mỉa:

“Vậy anh  thể giúp tôi không?”

Anh ta quay sang, nở một nụ cười nhạt, khiến tôi thoáng dấy lên hy vọng…

Nhưng lời kế tiếp lại như d.a.o cứa:

“Em lại bày trò gì nữa đây? Việc này em làm suốt rồi, giờ còn ra vẻ yếu đuối. Đừng mơ chị dâu sẽ gánh thay em mãi.”

Tôi cười lạnh:

“À, thì ra, trong mắt anhtôi không phải vợ, mà là osin. Osin mà còn biết ‘bày trò’ thì đúng là phạm tội chết.”

Anh ta sững lại.

Giận dữ nuốt chửng lý trí tôi.

Sáng nay, tôi dậy sớm lo hết bữa ăn cho cả nhà. Vậy mà giờ, tôi lật tung tất cả xuống đất. Cái lều tôi tỉ mẩn dựng cũng bị tôi giật sập.

“Bốp!” — cái tát của anh ta giáng thẳng lên mặt tôi.

“Con điên này! Một bữa cơm yên lành mà cô phá tanh bành! Tôi sao lại rước phải loại đàn bà như cô? Không muốn ở thì cút đi, đừng ở đây diễn hề!”

Tôi khựng lại… rồi bật cười.

Một thứ cảm giác kỳ lạ trào lên — nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng được nghe điều tôi muốn nghe từ lâu.

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh — là bố chồng thờ ơ, mẹ chồng ghét bỏ, chị dâu đang dỗ dành lũ trẻ sợ hãi.

Chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, căn nhà này vốn chẳng  chỗ cho tôi.

Tôi cười khẽ, tim nhói buốt:

“Được, như anh mong muốn.”

Tôi xoay người bước đi.

“Đứng lại!”

Tiếng mẹ chồng vang lên, bà ta túm lấy tay tôi, trừng mắt:

“Cô định đi đâu? Bao năm nay không đi làm, con trai tôi nuôi cô! Giờ còn dám gây chuyện, cô  từng nghĩ đến cái nhà này chưa?”

“Cô trách tôi không dọn đồ giúp cô hả? Thì là lỗi của tôiTôi già rồi nhưng vẫn còn sức, sau này tôi làm cho, được chưa?”

Chị dâu cũng tiến lại, giọng nhỏ nhẹ:

“Chị à, Nhất Minh chỉ nóng giận thôi, đừng để bụng. Chuyện dây chuyền lần trước cũng là hiểu lầm, em ấy lỡ lấy nhầm. Dù sao mọi người cũng là một nhà,  gì thì ngồi xuống nói. Chị đi xin lỗi anh ấy đirồi đâu lại vào đấy.”

Tôi bật cười, ánh mắt lạnh như băng:

“Xin lỗiTôi mới là người phải xin lỗi sao? Người đeo dây chuyền của mẹ tôi — là ai? Người coi tôi như ô sin — là ai? Người dám vung tay đ.á.n.h tôi — là ai? Các người mù cả rồi sao?”

Tôi giật tay ra, dứt khoát:

“Không cần ai khuyên. Tôi đi về, chắc chắn mọi người sẽ càng thoải mái hơn.”

Sau khi anh trai chồng mất, chị dâu bụng mang dạ chửa được chồng tôi rước về ở chung.

Hai nàng dâu cùng bầu bí, không khí tang thương trong nhà cũng dần loãng đi.

Lúc đầu, bố mẹ chồng còn giả vờ công bằng với tôi và chị dâu.

Nhưng kể từ khi con trai chị dâu ra đời, cán cân lật hẳn sang một bên.

Tôi bế con gái trong lòng, tai nghe rõ những tiếng thở dài lộ liễu, tim tôi quặn lại. Hóa ra cái vỏ bọc “hòa thuận” mà tôi cố công níu giữ bấy lâu, đến cuối cùng cũng rách nát.

Rõ ràng tôi và con cũng là m.á.u mủ, lẽ nào không xứng được tôn trọng?

Nhưng một người đàn bà không thu nhập, không chỗ dựa, thì còn biết làm gì ngoài khóc lóc, cãi vã?

Kết quả — khóc thì bị chê yếu đuối, cãi thì bị dán nhãn “đàn bà chanh chua”.

Tôi tức giận vì sự lạnh nhạt của chồng, còn anh ta thì nhởn nhơ lấy cơn giận của tôi làm cớ đẩy tôi ra xa.

Họ thì mặc định ỷ lại tôi trong mọi chuyện, nhưng lại hững hờ tình cảm, coi tôi như cái máy làm việc không hơn.

Dần dà, tôi biến thành con osin toàn thời gian trong chính ngôi nhà mình.

Chồng thậm chí còn để chị dâu thay tôi đi họp phụ huynh, lý do nghe vừa nực cười vừa cay đắng: “Chị dâu  công việc, biết ăn mặc, nhìn mới ra dáng phụ huynh tử tế.”

Với họ, tôi vừa phải nai lưng làm không hết việc nhà, vừa bị chỉ trích là quê mùa, nhếch nhác.