Chương 2
Áp lực đè nén đến mức tôi từng ngộ nhận, chỉ cần được một lời khen, là tôi sống có giá trị.
Kết quả — trắng tay.
Nỗi nhọc nhằn của tôi, chẳng ai muốn thấy, cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Đủ rồi. Đến lúc kết thúc.
Tôi hất tay chị dâu ra, lạnh lùng:
“Máy hút mùi hỏng rồi, chị nhớ gọi thợ. Vest của Nhất Minh thì để chung với cà vạt, mặc cho nhanh. Từ giờ, mấy việc này giao hết cho chị. Chẳng phải tôi thua xa chị sao? Vậy chị gánh cho trọn đi.”
Trong mắt chị dâu thoáng lóe lên vẻ đắc thắng.
Tôi bật cười khẩy:
“Nhưng thật ra chị cũng đừng vội nở mày nở mặt. Lúc chia lợi ích thì chị xông xáo, nhưng mỗi khi có vấn đề thật sự, chị có bao giờ là người đầu tiên đứng ra không? Cái kiểu chỉ biết diễn vai người tốt ấy… chị không thấy mệt à?”
Tôi nhìn cái nhà đầy giả tạo này, mới thấy hóa ra mình đã phí bao năm trời.
Tôi lao tới bên bố chồng, thẳng tay đập nát cái radio của ông.
Đấy là món quà tôi mất gần nửa tháng mới tìm được, hợp ý ông.
Rồi tôi quay sang mẹ chồng, giật thẳng chiếc vòng vàng trên tay bà, đeo vào cổ tay mình.
Bà hốt hoảng nhào tới:
“Đấy là vòng của tao!”
Tôi né sang một bên, cười lạnh:
“Vòng đó là của tôi, nằm trong hồi môn tôi mang sang. Chẳng qua bà thấy đẹp, ép lấy cho bằng được. Giờ tôi chỉ lấy lại đồ của mình thôi.”
Tiếp đó, tôi cởi phắt áo khoác của chồng, ném thẳng vào bồn rửa.
Món quà sinh nhật năm ấy, tôi tằn tiện từng đồng mới mua.
Chồng tôi điên tiết:
“Cô đúng là đàn bà chanh chua hết t.h.u.ố.c chữa! Mấy thứ đó đều là tôi mua!”
Tôi cắt ngang, giọng sắc như dao:
“Anh mua? Nực cười. Nói đến đây anh còn mở miệng được sao? Suốt ngần ấy năm cưới xin, anh đã từng tặng tôi nổi một món quà chưa? Tất cả châu báu trên người tôi, đều là mẹ đẻ tôi cho từ trước khi gả đi. Anh có gì? Ngoài cái miệng giỏi so đo tôi với chị dâu, anh còn có cái thá gì?”
Anh ta nghẹn lời, cứng họng.
Cả nhà c.h.ế.t lặng trước hành động của tôi.
Họ quen thấy tôi nổi giận rồi lại tự xoa dịu, cúi mình chiều lòng. Họ không ngờ lần này, tôi thật sự bùng nổ.
Mẹ chồng tức đến nỗi n.g.ự.c phập phồng, bố chồng sầm mặt, im như tượng.
Chị dâu thấy tình hình căng, vội nháy mắt cho con trai nhào đến ôm chân ông bà nội làm nũng.
Trong phút chốc, tiếng nũng nịu đáng yêu của cháu trai khiến bầu không khí mềm đi, ông bà cũng nguôi ngoai.
Trong khi đó, con gái tôi lúng túng đứng một bên, muốn lại gần nhưng bị phớt lờ phũ phàng.
Tôi nhìn cảnh ấy, lòng đau như d.a.o cắt.
Buồn cười thay, đều là m.á.u thịt, mà chỉ vì tôi sinh con gái, mẹ con tôi bị gạt sang bên.
Ngày trước, tôi từng bóng gió nói với chồng. Anh ta lạnh tanh đáp:
“Chẳng phải đúng sao? Nếu em sinh con trai, cả nhà đã khác.”
Họ dồn tôi tới chỗ hóa điên, rồi lại đóng vai người bị hại.
Tôi im, từ đó không nhắc nữa.
Hôm nay, chồng tôi vừa xoa đầu cháu trai dịu dàng, vừa quắc mắt ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh.
Nếu có người ngoài, chắc chắn anh ta sẽ lại lặp đi lặp lại câu cửa miệng:
“Đấy, cô ấy lại phát điên nữa kìa.”
Nhưng lần này, tôi không cãi.
Tôi chỉ lặng lẽ nắm tay con gái.
Chồng tôi thấy tôi dắt con đi, lập tức hoảng, giọng xuống nước:
“Được rồi, được rồi. Là anh sai. Anh nhận lỗi. Nhưng giờ đến lượt em phải xin lỗi mọi người chứ?”
Lời lẽ nghe có vẻ nhún nhường, nhưng thực chất chỉ là thủ đoạn ép tôi nhượng bộ.
Tôi cười nhạt.
“Phí Lộ Dao, em đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Anh ta tưởng đã hạ mình, còn tôi thì “không biết điều”.
Tôi liếc anh ta, nhả ra đúng một chữ:
“Cút.”
Anh ta tái mặt, gào lên:
“Em muốn gì nữa? Định bắt cả nhà quỳ xuống van xin em hả?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình thản:
“Làm ơn tránh đường.”
Anh ta sững lại, rồi cơn giận bùng lên.
“Bốp!” — cái tát nảy lửa giáng xuống mặt tôi.
“Phí Lộ Dao! Mày mà bước ra khỏi đây, thì đừng hòng quay về cái nhà này nữa!”
Má tôi bỏng rát, nhưng không đau bằng chỗ n.g.ự.c trái đang nhói buốt.
Anh ta rõ ràng biết bố mẹ tôi đã mất, tôi không còn nơi nào để về.
Vậy mà vẫn nhẫn tâm lấy đó làm sợi xích trói buộc.
Chỉ tiếc, tôi giờ chẳng còn muốn nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa.
“Trương Nhất Minh, chúng ta ly hôn đi.”
Câu nói ấy vừa thốt ra, bao nhiêu uất khí nghẹn nơi lồng n.g.ự.c tôi bỗng tan biến sạch sẽ.
Chị dâu hoảng hồn, lao tới níu tay tôi:
“Lộ Dao, chị xin lỗi… Là chị làm phiền cuộc sống của em và Nhất Minh. Nếu không có chị, hai người đâu đến mức này. Nếu em thật sự không chịu được mẹ con chị, chị sẽ dọn ra ngoài. Em đừng nói mấy lời bốc đồng nữa…”
Nghe như khuyên giải chân thành, nhưng từng chữ từng câu đều như lưỡi d.a.o cố tình khắc vào khoảng cách giữa tôi và chồng.
Chồng tôi thì quýnh quáng:
“Không được! Anh đã hứa với anh cả sẽ chăm sóc mẹ con chị ấy. Nếu để họ dọn đi, anh thành kẻ thất tín sao?!”
Chị dâu còn rơm rớm, làm bộ vị tha:
“Không sao, chị nuôi con một mình cũng được. Hai người tuyệt đối đừng vì chị mà tan nhà nát cửa…”
Đúng lúc đó, chồng tôi quay ngoắt sang, trừng mắt gằn giọng với tôi:
“Cô thấy vừa lòng rồi chứ? Làm náo loạn đến mức này, hả hê chưa?! Cô đòi ly hôn đúng không? Được, tôi chiều! Nhưng nói trước, mấy năm nay cô ăn bám, không có xu nào góp vào. Ly hôn thì đừng hòng lấy được một đồng từ tôi. Đừng có hối hận!”
Tôi nhìn cái bộ mặt vừa kênh kiệu vừa bỉ ổi ấy, khẽ nhếch môi:
“Anh yên tâm. Thứ dơ dáy nhà anh vứt ở đất tôi cũng chẳng thèm. Tiền của anh, tôi không cần. Con gái tôi, tôi mang đi. Cả đời này cũng chẳng phiền đến nhà các người.”
“Tôi sẽ nhờ luật sư soạn sẵn đơn, một tháng nữa hẹn nhau ở cục dân chính. Ký cho dứt.”
Nói xong, tôi nắm tay con, quay lưng bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu.
Một tháng sau, tôi đúng hẹn đứng trước cục dân chính. Anh ta đến, ánh mắt né tránh, giọng rụt rè như còn muốn níu:
“Em chắc chứ? Giờ vẫn còn kịp đổi ý…”
Tôi cười nhạt, liếc xéo:
“Câm miệng. Đến đây ký giấy, không phải để than vãn.”