Chương 6

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Ngày Trình Thì chết, cô cố ý tránh nơi đông đúc nhất.

 

Khi Đường Uyển Đình chạy tới, chỉ thấy Trình Thì nằm đơn độc giữa nền tuyết.

 

Mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ.

 

Máu loang đỏ trên nền tuyết trắng xóa.

 

Chân Đường Uyển Đình bủn rủn, khuỵu xuống.

 

Cảm giác hối hận siết chặt lồng ngực, đến mức không thở nổi.

 

Ngày Trình Thì nhắn tin cho cô, thực ra cô đã thấy.

 

Chỉ là chưa kịp mở ra.

 

Cô chỉ nhìn thấy một nửa tin nhắn:

 

“Đình Đình, cậu có thể đến đón tớ không?”

 

Khi ấy, có một việc khác cắt ngang dòng suy nghĩ.

 

Uyển Đình đã nghĩ chỉ là đi đón người thôi, để Trình Thì gửi địa chỉ, tan làm tới cũng không muộn.

 

Nhưng Trình Thì không nhắn thêm câu nào nữa.

 

Cái ô thoại nhỏ kia nhanh chóng bị những tin công việc đẩy xuống tận dưới.

 

Rồi cô quên mất.

 

Mãi về sau, cũng chỉ là tình cờ khi tìm một file trong lịch sử trò chuyện, gõ nhầm tên khách hàng trùng với tên Trình Thì, mới nhìn thấy toàn bộ tin nhắn ấy.

 

Trình Thì đã bị mẹ cô nhốt lại.

 

Trình Thì nghĩ Uyển Đinh đã biết nhà mình nên đó mới là lý do cô không gửi địa chỉ.

 

Nhưng Trình Thì không ngờ bạn mình đã không đọc hết.

 

Uyển Đình báo cảnh sát.

 

Rồi tận mắt nhìn thấy Trình Thì gieo mình từ tầng cao xuống.

 

Khi cảnh sát gõ cửa, ba mẹ Trình Thì còn đang cãi vã trong phòng khách.

 

Nghe xong lời cảnh sát, hai người lập tức xông về phía phòng Trình Thành.

 

Nhưng trong phòng chỉ còn chiếc điện thoại rơi dưới đất, màn hình đã vỡ nát.

 

Đến cuối cùng, ngay cả khi rời khỏi nhân thế, Trình Thì cũng vẫn cô độc.

 

Không một lá thư tuyệt mệnh.

 

Đường Uyển Đình đứng trước mộ cô rất lâu, cả người cô bất động.

 

Người quản nghĩa trang hỏi:

 

“Cô là gì của người đã khuất?”

 

“… Bạn.”

 

Nói ra hai chữ ấy, Uyển Đình bỗng nghẹn lại.

 

Cảm thấy chính mình thật giả dối, thật đáng ghê tởm.

 

Cô nhớ lại quãng thời gian gần đây cùng Trình Thì.

 

Rốt cuộc bản thân cô đã thật sự quân tâm, hay chỉ đang tìm chút cảm giác giúp đỡ người khác.

 

Cô từng tin rằng Trình Thì chỉ là trầm cảm sơ sơ.

 

Chỉ cần ăn bữa cơm, xem một bộ phim là có thể vực dậy.

 

Vì thế, cô chẳng buồn lắng nghe khó khăn của bạn mình.

 

Trên đời này, ngày nào chẳng có người mất đi.

 

Đâu thể ai mất người thân cũng đều sinh bệnh trầm cảm?

 

Cô đã nghĩ Trình Thì quá yếu đuối, quá “làm màu”.

 

Cho đến khi sự thật phơi bày, hối hận nặng nề ập xuống, rồi chôn vùi cô.

 

“Thật khó tin, tại sao một người có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã từ nhẹ thành nặng thế này.”

 

Đó là lời bác sĩ.

 

Đường Uyển Đình không hiểu nổi.

 

Chỉ đến khi Trình Thì mất rồi, cô mới thật sự bắt đầu thử bước vào thế giới cuối cùng của bạn cô.

 

Ngày bị chẩn đoán trầm cảm nhẹ, Trình Kiều đã vứt sạch đồ đạc của cô vào thùng rác trong đó có cả những kỷ niệm cuối cùng với Trình Thành.

 

Cô từng muốn giãi bày, nhưng lại bị ba lấy lý do “mẹ mắc trầm cảm” mà chặn họng.

 

Rồi xen lẫn trong đó, là khoảng cách Uyển Đình tạo ra sau khi tận mắt thấy mối quan hệ của Trình Thì và Trình Thành.

 

Sau này, khi dư luận bùng nổ, cô bị bắt nạt nơi công sở.

 

Cuộc hẹn ăn uống mà Uyển Đình từng coi như chuyện nhỏ nhặt… thật ra là tiếng kêu cứu cuối cùng trong tuyệt vọng.

 

Vậy mà cô lại lầm tưởng, rằng Trình Thì đã ổn hơn.

 

Trình Thì đã tự khoác lên mình một lớp vỏ.

 

Bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, sáng sủa.

 

Nhưng bên trong, đã ngập chìm trong bùn lầy.

 

Còn cô, chỉ là kẻ đứng ngoài, trơ mắt nhìn bạn mình rơi vào vực thẳm.

 

Uyển Đình không ngừng nghĩ về đêm tuyết hôm đó.

 

Khoảnh khắc Trình Thì nhận được điện thoại từ cô, liệu có từng muốn níu lại một chút không?

 

Khoảng mười phút cô gọi điện cho Trình Thì, Trình Thì có nghĩ rằng mình đã trở thành gánh nặng dư thừa của người khác?

 

Nên cuối cùng, cô buông tay.

 

Tự để mình rơi xuống.

 

Sau này, nghe cảnh sát kể lại, Uyển Đình mới biết Trình Thì từng phải chịu đựng ra sao.

 

Trong căn phòng nhỏ bé đó.

 

Cô đã phải hèn mọn, chật vật, cố giữ lại chút hi vọng mong manh cuối cùng.

 

Rồi bị chính những người từng đem đến cho cô hơi ấm và ánh sáng, liên tiếp đẩy xuống địa ngục.

 

Hai tuần sau, tình cờ mở ví điện tử ra xem, Uyển Đình mới nhìn thấy một khoản chuyển khoản từ Trình Thì.

 

Ngay giây ấy, nước mắt cô tuôn như mưa.

 

Dòng nhắn kèm theo là:

 

“Dạo này làm phiền cậu rồi. Tớ xin lỗi.”

 

[Góc nhìn của Trình Thành]

 

Sau chuyến bay tôi kéo va li về nha

 

A Thì không có ở đó.

 

Nhìn căn phòng trống trải, tôi thấy hơi lạ.

 

Hôm nay là sinh nhật của em, chắc em phải về nhà ba mẹ rồi.

 

Tôi đến nhà ba mẹ.

 

Vừa bước vào, liền thấy A Thì đang khóc.

 

“Ba, mẹ, Kiều Kiều, mọi người làm gì thế?”

 

Thấy chiếc nhẫn đặt trên bàn, tôi lập tức hiểu ra.

 

Chuyện tôi và A Thì yêu nhau đã bị phát hiện.

 

Tôi chắn trước mặt em:

 

“Có gì hãy trách con, A Thì không có sai.”

 

Nhưng họ hoàn toàn phớt lờ.

 

Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy từng người một, hết mắng chửi rồi lại chỉ trích em.

 

Trình Kiều thậm chí còn tát em một cái.

 

Lửa giận trong tôi bùng lên, tôi muốn đẩy cô ta ra.

 

Nhưng… tôi lại chẳng làm được.

 

A Thì cũng không để ý tới tôi, chỉ ôm chiếc nhẫn, rời khỏi nhà.

 

Khi tôi đuổi theo, em đang ngồi một mình dưới ghế đá, tuyết phủ đầy tóc, khóc đến đáng thương.

 

Tôi ngồi xổm trước mặt em:

 

“Anh về rồi, A Thì. Ngẩng đầu nhìn anh đi. Sau này chúng ta không về ngôi nhà ấy nữa, được không?”

 

“Đừng khóc nữa, A Thì, anh đau lòng lắm.”

 

Nhưng cho dù tôi dỗ thế nào, em cũng giả vờ không nghe thấy.

 

Rõ ràng tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm nói rõ với cả nhà, nhưng cuối cùng lại để em một mình đối diện với tất cả sự căm phẫn.

 

Chắc em giận tôi rồi.

 

“A Thì, nếu em giận thì đánh mắng anh, đừng im lặng với anh như vậy.”

 

Tôi đi theo sau em, nói rất nhiều, nhưng em không trả lời.

 

Lần này, chiến tranh lạnh kéo dài thật lâu.