Chương 5

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Ánh mắt Uyển Đình lóe lên chút giằng co.

 

Điện thoại cô lại reo.

 

Lần này, cô trực tiếp tắt đi.

 

“Ăn xong muốn đi đâu không?”

 

“Xem phim nhé, phim hài được không.”

 

“Được.”

 

Bộ phim dài hai tiếng rưỡi, tôi cười rất vui.

 

Có mấy lần còn cười đến chảy nước mắt.

 

Vì thế Uyển Đình còn nghĩ, vị bác sĩ kia chắc chắn chẩn đoán sai về bênh trạng của tôi.

 

Phim kết thúc, bên ngoài tuyết đã rơi.

 

Tôi quàng chiếc khăn do Trình Thành tặng, ngẩng đầu nhìn màn tuyết rơi lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

 

Tôi chớp mắt:

 

“Đình Đình đến cuối tháng nhận lương, mình có thể thuê nhà rồi.”

 

 

Phòng khách yên tĩnh.

 

Bình thường giờ này mẹ đã ngủ.

 

Nhưng lúc này bà vẫn ngồi trong phòng khách, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.

 

Trước mặt bà là một xấp thư.

 

Tôi bước tới, gọi khẽ:

 

“Mẹ…”

 

Đến gần mới thấy rõ đó là một chồng thư tình.

 

Tim tôi trầm hẳn xuống.

 

Mẹ lần lượt mở từng lá, đặt trước mặt tôi:

 

“Đây là gì?”

 

“… Là những bức thư anh để lại cho con.”

 

Đôi mắt mẹ đỏ hoe, nước mắt lăn dài từng giọt.

 

Bàn tay run rẩy, mấy lần không xé nổi phong bì.

 

Cuối cùng, bà ném cả chồng thư xuống trước mặt tôi.

 

“Đây là cái gì?!”

 

Lời nói ra vừa như chất vấn, vừa như một tiếng gào tuyệt vọng của người mẹ.

 

“Tại sao mỗi khi mẹ muốn bắt đầu lại, con lại dùng những thứ ghê tởm này để kích thích mẹ?!”

 

Bà hét thẳng vào tôi.

 

“Xin lỗi… con cất kỹ trong tủ rồi…”

 

Mẹ túm chặt cánh tay tôi, kéo lại gần, mở tờ giấy nhàu nát, ép tôi đọc:

 

“Từng chữ một, đọc cho rõ ràng, không được sai.”

 

Suốt ba tiếng.

 

Tựa như tra tấn bằng d.a.o cùn, cắt từng nhát từng nhát vào tim tôi.

 

Cuối cùng, tôi run rẩy, co quắp thành một khối, nức nở:

 

“Xin mẹ… con sai rồi, con xin lỗi mẹ, xin lỗi anh… là con đáng chết.”

 

Bà thay tôi gửi mail cho công ty.

 

Nộp đơn nghỉ việc.

 

“Con trai mẹ yêu con đến vậy, thì con phải luôn ở bên nó.”

 

Lời ấy… giống như cọng rơm cuối cùng vừa đủ để đè gãy lưng lạc đà.

 

Mẹ nói đúng.

 

Có lẽ… tôi nên đi theo anh.

 

Mẹ nhốt tôi lại.

 

Cuộc sống của tôi dần trở nên tê liệt, đơn điệu.

 

Mỗi ngày, tôi chỉ có một việc phải làm là: không ngừng xin lỗi trước di ảnh của Trình Thành.

 

Còn phải to tiếng đọc lại từng lá thư anh từng viết cho tôi.

 

Nhiều ngày sau, vào một đêm tôi mơ thấy anh.

 

Anh vẫn mặc bộ đồ hôm đi công tác, đứng cách tôi không xa, lặng lẽ nhìn.

 

“Anh ơi… em xin lỗi.”

 

Lời vừa thốt ra, anh dường như đang khóc.

 

Giọng anh mơ hồ như phủ một lớp sương, tôi nghe chẳng rõ.

 

Tôi lảo đảo chạy về phía trước, mong muốn được gần anh hơn.

 

Tiếng anh dần rõ ràng hơn…

 

“Rời khỏi đây đi. Anh cầu xin em… tha cho chính mình.”

 

Tôi tỉnh dậy là lúc năm giờ sáng.

 

Trong bóng tối, mở điện thoại, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhắn cho Uyển Đình:

 

“Đình Đình cậu có thể đến đón tớ không? Tớ bị nhốt rồi.”

 

Gửi xong, tôi im lặng chờ đợi.

 

Chỉ một thoáng thôi, tôi đã khao khát hít thở được luồng không khí tươi mới ngoài kia.

 

Tôi vẫn còn ít tiền tiết kiệm.

 

Trình Thành từng nói muốn đi Thanh Hải ngắm hoa cải dầu.

 

Tôi định dành dụm, tặng anh một niềm bất ngờ.

 

Chúng tôi còn cả danh sách “100 việc phải làm trước tuổi bảy mươi”, mới chỉ hoàn thành được ba mươi việc.

 

Tôi muốn tiếp tục làm nốt những việc còn lại.

 

Tôi ngồi, chờ mãi đến tám giờ, Uyển Đình vẫn không trả lời.

 

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cất giọng:

 

“Dậy đi, xin lỗi anh con đi.”

 

Tôi xóa sạch đoạn trò chuyện với Uyển Tinh.

 

Anh ơi…

 

Có lẽ, em không ra ngoài được nữa rồi.

 

Ba đã về.

 

Ngoài cửa, ông và mẹ đang cãi nhau.

 

Ảnh của Trình Thành rơi xuống đất, vỡ vụn.

 

“Đủ rồi, Diêu Giai Cầm! Bà điên rồi sao? Chẳng lẽ bà còn muốn ép con bé phát điên? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi!”

 

Giọng mẹ sắc lạnh, như muốn lóc từng mảnh thịt của tôi:

 

“Đúng, tôi chính là muốn nó phát điên! Con trai tôi vì nó mà chết, tại sao nó không đi c.h.ế.t đi?”

 

“Chúng ta đều biết đó chỉ là một tai nạn!”

 

“Không!” – mẹ gào khóc tuyệt vọng – “Nếu không có câu nói đó, con trai tôi sẽ ngồi chuyến bay ngày 19 rồi bình an hạ cánh.”

 

Bà khóc đến khản cả giọng:

 

“Tại sao phải phải giục nó quay về? Tại sao khi nó định đổi vé, con bé đó lại không ngăn cản?”

 

Trên tường, Trình Thành vẫn mỉm cười nhìn tôi.

 

Góc dưới là bản sao tấm vé đã được đổi chuyến.

 

Tôi nhìn anh, lần không biết là thứ bao nhiêu, thì thầm:

 

“Anh ơi… em xin lỗi.”

 

Nếu hôm đó tôi không giục anh… thì tốt biết mấy.

 

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sinh nhật có gì quan trọng đâu?

 

Tại sao nhất định phải tổ chức vào ngày đó?

 

Tại sao… anh lại yêu tôi?

 

Việc mẹ hận tôi, không hề sai.

 

Anh đổi vé chỉ vì muốn về mừng sinh nhật tôi.

 

Lỗi là ở tôi.

 

Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi.

 

Mười mấy năm trước, vào ngày sinh nhật, ba mẹ ruột bỏ tôi lại trước cửa cô nhi viện.

 

Mười mấy năm sau, cũng ngày này, nó lại biến thành ngày giỗ của Trình Thành.

 

Có lẽ, vốn dĩ tôi không nên tồn tại trên đời này.

 

Chuông điện thoại vang lên.

 

Giọng Đường Uyển Đình dồn dập truyền đến:

 

“A Thì, tớ với cảnh sát đang ở dưới nhà cậu. Mẹ cậu có phải đã nhốt cậu lại không? Đừng sợ, tớ sẽ lên ngay tìm cậu.”

 

Đã rất lâu rồi kể từ lúc tôi gửi tin nhắn cầu cứu.

 

Tôi mở cửa sổ:

 

“Đình Đình, cậu nhìn phía sau đi.”

 

“Hả?”

 

“Ở chỗ cổng đấy, tớ đang ở đó.”

 

“Được, cậu chờ tớ. Cảnh sát, cô ấy đang ở cổng chính.”

 

Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, càng lúc càng xa khỏi tòa nhà.

 

Tôi leo lên bậu cửa sổ, gió thốc rối tung tóc.

 

Tuyết rơi, từng hoa tuyết rơi lấm tấm trên mặt, trên mi mắt của tôi.

 

Tôi không nhớ nổi đây là trận tuyết thứ mấy trong năm.

 

Từ khi Trình Thành mất, tôi đã không còn đếm nữa.

 

Tôi siết chặt điện thoại, thì thầm:

 

“Đình Đình, xin lỗi… thời gian qua đã làm phiền cậu.”

 

“Cậu nói gì thế? A Thì, xin cậu đừng dọa tớ…”

 

Tôi tắt máy.

 

Hít sâu một hơi.

 

Mẹ nói đúng.

 

Tôi sớm nên đi bồi tội cùng anh.

 

Vậy đi ngay bây giờ… có được không?

 

Ngày hôm ấy.

 

Tôi nhảy xuống.

 

Gió tuyết che mờ tầm mắt.

 

Trời đất hóa thành một màu trắng xóa.

 

Không còn sợ hãi.

 

Không còn đau đớn.

 

Chỉ còn lại một khoảng lặng bình yên.

 

“Anh ơi… em đến với anh rồi.”