Chương 5

Cập nhật lúc: 05-03-2026
Lượt xem: 0

Bà nội còn chưa kịp xả hết cục tức, cậu “con trai quý hóa” của bà đã mò về: “Mẹ, sao mẹ cứ không chứa chấp nổi Đình Đình thế hả! Cô ấy tốt như vậy, lại hoàn toàn không biết gì về ân oán giữa mẹ cô ấy và mẹ cơ mà. “

“Nó diễn đấy, nó đang diễn đấy! Sao mày ngu thế hả, bị mù rồi hay sao mà không nhìn ra! “

“Diễn thì đã làm sao? Ít nhất cô ấy còn một lòng một dạ với con, để tối con đi làm về còn có bữa cơm nóng hổi mà ăn. Chứ đâu có như mẹ, suốt ngày giở chứng bù lu bù loa nhức hết cả đầu. “

Bà nội trợn trắng mắt, sắp sửa lăn đùng ra ngất.

Bố tôi lại bồi thêm một cú chí mạng: “Mẹ bớt diễn đi, đừng tưởng con không biết ngày xưa mỗi lần cãi nhau với mẹ cái Sơ Sơ, mẹ toàn giả vờ ngất. Trước kia con nể tình mẹ nuôi con vất vả, nên lúc nào cũng nhắm mắt bênh vực mẹ. “

9

“Nhưng bây giờ mẹ quá mức vô lý rồi đấy. Người ta nói hôn nhân đổ vỡ là lỗi của cả hai người. Mẹ cứ mở miệng ra là đổ lỗi do bố sai, thế mẹ không có lỗi chắc? “

“Bố là người có ăn có học. Mấy năm đầu mới cưới, chẳng phải bố đã luôn đôn đốc mẹ học hành, muốn hai vợ chồng cùng nhau tiến bộ hay sao? Là do mẹ không chịu phấn đấu, sao có thể trách cứ việc bố thay lòng đổi dạ được? “

Tới rồi, tới rồi, cái lý thuyết “ruồi không đậu quả trứng lành” trứ danh đây rồi. Ngày xưa bà nội đâu có hiếm lạ gì trò lôi cái cớ rách nát này ra để đay nghiến mẹ tôi, nghiệp quật lại nhanh gớm!

Bà nội nghẹn thở, cổ họng phát ra những tiếng khò khè khe khẽ. Bố tôi hoàn toàn không để ý, máu dồn lên não càng nói càng hăng, vứt luôn cả lời khuyên can của tôi ra sau đầu.

“Mẹ cũng không cần phải kể lể ngày xưa mình chịu đựng bao nhiêu tủi nhục nữa đâu, con đã cho người đi điều tra hết rồi. Ngày đó mẹ đày đọa mẹ vợ con có vừa đâu. Sau khi bà ấy và bố bị chia rẽ, chính mẹ là người đã bày mưu tính kế, ép gả bà ấy cho một gã đần độn. “

“Bà ấy may mắn thoát nạn, tưởng chừng như sóng yên biển lặng, thì mẹ lại giở trò đuổi cùng giết tận, bức ép nhà người ta đến mức phá sản. Bà ấy đi vào bước đường cùng, đành phải trốn chui trốn lủi vào tận vùng rừng thiêng nước độc. Bao năm qua bà ấy nếm mật nằm gai khổ sở đến thế, giờ lên mặt mỉa mai mẹ vài câu để xả giận thì đã làm sao? “

Lần này thì bà nội ngất xỉu thật. Lúc xe cấp cứu chạy tới, bác sĩ vừa hỏi thăm tình hình, tôi đã nhanh nhảu cướp lời, oang oang bảo bà nội bị bố tôi chọc tức đến mức lăn đùng ra ngất.

Bác sĩ bèn liếc nhìn bố tôi thêm mấy lần. Tôi cứ giả vờ ngây ngô như không biết gì, thuật lại y xì đúc mấy câu chướng tai gai mắt nhất mà bố vừa thốt ra. Vị bác sĩ dù từng chứng kiến đủ loại người trên đời cũng phải cạn lời, lầm bầm chửi thầm: “Trời đánh, đẻ ra miếng thịt xá xíu thà luộc ăn luôn còn hơn đẻ ra cái đồ bất hiếu này. “

Bố tôi nghẹn ứ đến đỏ bừng cả mặt, luống cuống quát tháo: “Vạch áo cho người xem lưng à, chuyện trong nhà mà mày bô bô cái miệng ra làm gì hả? “

“Con mà không nói rõ ngọn ngành thì bác sĩ chẩn đoán bệnh kiểu gì? Bây giờ bố mới chọc bà ngất đi thôi, lỡ dây dưa làm chậm trễ thời gian cấp cứu, có khi bố chọc bà tức chết luôn đấy chứ đùa. “

Bố tôi cứng họng. Có lẽ vì dồn ứ quá nhiều cục tức, dẫu được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà nội vẫn bị đột quỵ, dẫn đến liệt nửa người.

Bố tôi tỏ vẻ áy náy vô cùng, nhưng hễ nhìn thấy cảnh nhà cửa êm ấm, ông ta lại thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống nhàn hạ trôi qua chẳng được bao lâu, Hứa Đình Đình lại bắt đầu thúc giục ông ta đi đăng ký kết hôn.

Bà nội dĩ nhiên là sống chết không chịu. Bà lén gọi bố vào dặn đi dặn lại, thậm chí mang cả tính mạng già nua của mình ra uy hiếp, cấm tiệt chuyện hai người họ đi làm giấy tờ.

Bị kẹp giữa hai làn đạn, bố tôi bỗng nhiên nhớ tới những điểm tốt của mẹ, thế là bày đặt đi mượn rượu giải sầu. Tôi là mụn con duy nhất của ông ta, dẫu sao ông ta vẫn còn nể nang tôi vài phần. Ông ta lôi tôi ra hỏi giờ phải làm sao.

“Bố à, thì bố đành dỗ cả hai bên đi chứ sao! Bố cứ tự đâm đầu vào chuốc lấy cái rắc rối này, con cũng hết cách cứu rồi. Đợi mai mốt em trai ra đời, chắc tình hình sẽ khá khẩm hơn. “

Chắc trong bụng bố tôi cũng có tật giật mình, thế mà ông ta dám lén đi làm một tờ giấy chứng nhận ly hôn giả. Đã thế còn thuê người diễn kịch, mò ra tận nước ngoài để làm giấy đăng ký kết hôn giả.

Bị Hứa Đình Đình chất vấn, ông ta liền khua môi múa mép rêu rao rằng phúc lợi ở nước ngoài tốt lắm, đăng ký kết hôn bên đó sau này tiện đường định cư. Hứa Đình Đình nghe bùi tai, lập tức làm mình làm mẩy nằng nặc đòi ra nước ngoài sinh con để lấy thẻ xanh. Bố tôi răm rắp chiều theo.

Chỉ có điều bố tôi ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được, vừa cầm tờ giấy đăng ký kết hôn và visa trong tay, hai mẹ con Hứa Đình Đình lập tức trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

Hứa Đình Đình không buồn che giấu sự khinh bỉ tột độ dành cho bố tôi, ả ta nói toẹt móng heo ra rằng mình đến đây chỉ để trả thù.

Bố tôi như không tin vào tai mình: “Em nói cái gì cơ? “

“Ủa? Anh đinh ninh là tôi mù tịt về ân oán của đời trước thật đấy hả? Anh tự ảo tưởng tôi đi yêu thương một lão già ngoại tứ tuần, người ngợm lúc nào cũng bóng nhẫy dầu mỡ lại còn bẩn thỉu lười tắm như anh thật đấy à? “

“Thảo nào người đời hay bảo, đàn ông đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ ngỡ mình là trai tráng dạt dào thanh xuân. Đã chừng này tuổi đầu rồi mà vẫn hoang tưởng mình quyến rũ lắm cơ. Bị lừa cũng đáng đời thôi. “

Mẹ Hứa nhướng mày mỉa mai: “Anh quả là một đứa con đại hiếu thảo, tự tay chọc tức mẹ ruột mình đến mức liệt giường liệt chiếu. Nhưng âu cũng là báo ứng bà ta đáng phải chịu. Đáng đời, quá đáng đời! Thật không uổng công tôi hy sinh con gái mình. “

“Hy vọng chút tiền bồi thường còm cõi của anh đủ để bù đắp cho những đêm con bé nằm cạnh anh mà buồn nôn đến mức muốn mửa! “

Bố tôi tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy: “Các người. .. các người cố tình giăng bẫy tôi! “

“Chuẩn rồi đấy thằng đần ạ! Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, bọn tôi tiếp cận ông từ đầu đến cuối chỉ để lừa ông thôi. Nhưng ông cứ yên tâm, cái thai lớn thế này rồi kiểu gì chẳng đẻ, có điều nó tuyệt đối không mang họ Bạch đâu. “

Hứa Đình Đình chớp chớp mắt: “Lúc trước mẹ tôi hay bảo đàn ông nhà họ Bạch không những dễ dắt mũi, mà kỹ năng giường chiếu cũng ra gì và này nọ lắm. Tiếc là, anh già khú đế rồi, yếu xìu chẳng làm ăn được nước non gì. “

Bố tôi điên tiết lao tới chặn đường không cho hai mẹ con ả rời đi. Ai ngờ lại bị bọn họ hợp sức xô ngã lăn lông lốc xuống cầu thang. Ông ta bị thương không nặng lắm, nhưng trông tiều tụy già xọm đi đến cả chục tuổi. Ông ta cứ nằm ườn ra đấy chẳng buồn bò dậy, gào khóc thảm thiết giữa phòng khách, khóc than cho cái sự ngu xuẩn của chính mình.

10

Tôi nghe thấy hết nhưng mặc xác ông ta, sẵn tiện dặn luôn dì giúp việc đừng có lo chuyện bao đồng. Quay ngoắt đi, tôi nhấc máy gọi ngay cho cảnh sát, tố cáo mẹ con nhà họ Hứa lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh người gây thương tích rồi ôm tiền bỏ trốn.

Lực lượng cảnh sát đã tóm gọn mẹ con nhà họ Hứa ngay tại cửa khẩu hải quan và áp giải về đồn. Hứa Đình Đình gào rú ầm ĩ, một mực chối cãi rằng ả ta là vợ hợp pháp của bố tôi, chính bố tôi đã chu cấp tiền cho ả ta đi du lịch nước ngoài.

Bố tôi nằm trên cáng thương được khiêng tới, gân cổ lên gào thét phản bác: “Không phải, nó không phải vợ tôi! Bọn nó là quân lừa đảo, nó lừa tiền của tôi rồi còn đánh tôi ra nông nỗi này. .. “

Hai bên lời qua tiếng lại chửi bới ầm ĩ, chẳng bên nào đưa ra được bằng chứng quyết định.

Tôi thong thả rút đoạn camera an ninh có ghi âm rõ nét ở nhà ra nộp cho cảnh sát. Cảnh sát điều tra thêm thì phát hiện, cuộc hôn nhân của bố và mẹ tôi vẫn đang trong thời hạn có hiệu lực pháp luật. Hai người họ mới chỉ ký thỏa thuận ly hôn chứ chưa hề đi lấy giấy chứng nhận ly hôn chính thức.

Theo quy định của Luật Hôn nhân, thủ tục đăng ký ly hôn sau khi hết thời hạn chờ mà hai bên không ra tòa nhận giấy chứng nhận ly hôn thì hồ sơ sẽ tự động bị hủy bỏ.

Hứa Đình Đình nghệt mặt ra: “Vậy. .. tờ giấy đăng ký kết hôn của tôi. .. “

“Là hàng fake đấy. “

Mẹ con họ Hứa đành phải lấp liếm viện cớ rằng chính mình cũng bị lừa gạt, rằng hai người họ chỉ là quan hệ yêu đương trai gái bình thường. Cả hai phe đúng là lũ khốn cắn xé lẫn nhau, cắn đến sứt đầu mẻ trán.

Tôi đảo mắt nhìn ra phía cửa đồn cảnh sát. Mẹ tôi – người đã đi vắng bấy lâu nay – lộng lẫy dẫn theo luật sư, hào quang rực rỡ bước vào.

“Tôi muốn tố cáo chồng tôi là Bạch Diệu Bang phạm tội trùng hôn. “

11

Bố tôi triệt để đứng hình ngơ ngác: “Cái. .. cái gì cơ? Anh đâu có. “

Chẳng cần phiền đến luật sư mở miệng giải thích, tôi vươn tay bẻ ngón tay đếm từng tội trạng cho ông ta nghe: “Bố ơi, bố có đấy ạ. Thứ nhất, bố và mẹ vẫn chưa ly hôn, nhưng bố lại đi làm giả giấy tờ để dọn vào sống chung như vợ chồng với Hứa Đình Đình. “