Chương 4

Cập nhật lúc: 05-03-2026
Lượt xem: 0

Thú thật, nhất thời tôi chẳng nhìn thấu nổi rốt cuộc Hứa Đình Đình là kiểu con gái mù quáng lụy tình hay gì nữa.

Nhưng bà mẹ của cô ta thì chắc chắn là không.

Bà ta lập tức được đằng chân lân đằng đầu, yêu cầu được lên thành phố chăm sóc Hứa Đình Đình, mà phải là cả nhà cùng đi cơ.

Bố tôi còn chưa kịp há miệng, bà nội đã giãy nảy không chịu, cấu chặt lấy tay ông: “Vừa phải thôi nhé. “

Hứa Đình Đình vội vàng lay lay cánh tay bố tôi nũng nịu: “Anh cứ để bố mẹ em lên đi mà! Hôm nay anh đã vì em mà tốn kém bao nhiêu tiền, em áy náy lắm. Có bố mẹ em lên chăm, nhà mình lại đỡ được một khoản tiền thuê giúp việc với bảo mẫu chăm đẻ nữa. “

Bố tôi vốn tính nhẹ dạ mềm lòng, thế là gật đầu cái rụp.

Để thể hiện thành ý, ông ta dâng tận tay hai tấm thẻ ngân hàng, một thẻ một triệu tệ, một thẻ ba triệu tệ, số còn lại hứa hẹn sẽ đưa bù sau.

Mẹ Hứa hớn hở ra mặt, bước lên hai bước. Ánh nắng xuyên qua mái hiên lợp kính hắt thẳng xuống, soi rõ mồn một gương mặt bà ta.

Bà nội hoảng hốt bật nảy người khỏi ghế, trừng trừng nhìn kỹ gương mặt ấy, đôi tay lại tiếp tục run bần bật: “Cô. .. cô. .. cô là. .. “

Mẹ Hứa hất cằm liếc xéo bà nội, thái độ xấc xược ngạo mạn: “Chứ còn ai vào đây nữa. Hơn hai mươi năm không gặp, bà vẫn còn nhớ mặt tôi cơ à? “

7

Bà nội thở hổn hển, đứt quãng: “Không được, con trai, tuyệt đối không thể để con Hứa Đình Đình bước chân vào cửa nhà này. Nó là con gái của Lục Thanh Lê. “

Lời vừa dứt như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên hàng ngàn con sóng dữ.

Lục Thanh Lê chính là kẻ thù không đội trời chung cả đời của bà nội — ả “tiểu tam” năm xưa suýt chút nữa đã hất cẳng bà ra khỏi nhà họ Bạch.

Ôi chao, đúng là kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng mà!

Tôi cứ đinh ninh hôm nay ráng lắm cũng chỉ làm bố và bà nội buồn nôn một phen, còn cái kịch bản gà bay chó sủa chắc phải đợi thêm thời gian nữa mới tới màn công diễn. Nào ngờ vở kịch hôm nay lại rực rỡ và đặc sắc đến thế này.

Bố tôi sốc đến mức đứng hình.

Hứa Đình Đình cực kỳ khôn lanh, vội vàng nắm chặt lấy tay bố tôi, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: “Mẹ em đúng là tên Lục Thanh Lê, có chuyện gì sao ạ? “

Không ai đáp lời.

Hứa Đình Đình cuống cuồng cả lên: “Đừng nói là. .. đừng nói là hai nhà chúng ta có nợ máu từ kiếp trước. .. anh định không cần đứa con trong bụng em nữa sao? Anh Diệu Bang. .. đứa bé. .. đứa bé có tội tình gì đâu anh! “

Bố tôi bấy giờ mới hoàn hồn, ngập ngừng một lát: “Chuyện này không liên quan đến Đình Đình. “

“Không, tao tuyệt đối không cho phép nó bước qua cửa nhà này. “

“Mẹ à, mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, mẹ đừng có vô lý thế được không? Đình Đình hoàn toàn không biết gì về chuyện của thế hệ trước cả. Những ân oán đó đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, sao mẹ cứ phải tính toán so đo mãi thế? “

Mặt bà nội đỏ lựng lên, một hơi thở nghẹn lại, cứ thế lăn đùng ra ngất xỉu.

Nhát dao đâm lén của cậu con trai quý hóa rốt cuộc cũng cắm thẳng vào tim bà.

Bao nhiêu tủi nhục cay đắng năm xưa, nỗi uất hận tưởng chừng như không thể nuốt trôi nổi, giờ đây lại bị chính đứa con đứt ruột đẻ ra phủi sạch bách chỉ bằng một câu nhẹ tênh “đã trôi qua bao nhiêu năm rồi”.

Tôi vội vã gọi bác sĩ túc trực sẵn từ trước vào khám cho bà. Bà nội à, bà tuyệt đối không được đi chầu ông bà sớm quá đâu đấy.

Bố tôi xét cho cùng vẫn còn chút lương tâm cắn rứt, suốt ngày túc trực bên giường bệnh.

Trong khi đó, cả nhà họ Hứa đã đường hoàng xách vali bước chân vào nhà tôi.

Nằm viện mấy ngày, sức khỏe bà nội đã ổn định trở lại, liền được đón về nhà.

Vừa bước qua cửa, bà đã thấy ngay Lục Thanh Lê đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ngày xưa ông nội vẫn thường ngồi. Cảnh tượng này khiến bà nội như bị kéo ngược về mấy chục năm trước, đôi chân già nua bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn lạ thường.

Bà lao như một mũi tên tới, tóm chặt lấy tóc Lục Thanh Lê, nghiến răng rít lên: “Mày cút ngay xuống cho tao. “

Nhưng Lục Thanh Lê là người làm nông quen tay hay việc, sức vóc lực điền ăn đứt một bà lão quanh năm sống trong nhung lụa như bà nội. Bà ta hất tung bà nội ra: “Cút hả? Là con trai bà mời tôi ngồi ở đây đấy. Bà thử hỏi nó xem, nó có dám đuổi tôi đi không. “

Bà nội trừng mắt nhìn sang bố tôi, nhưng ông ta lại giở bài giả câm giả điếc, lảng tránh ánh nhìn.

Bà nội căm hận đến mức nghiến răng trèo trẹo.

Lục Thanh Lê lại vỗ tay bôm bốp: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Cái năm bà đuổi cùng giết tận mẹ con tôi, bà có từng ngờ tới viễn cảnh ngày hôm nay không hả? Không phải là không có quả báo, mà là chưa tới lúc thôi. “

“Bà đuổi tôi đi thì sao nào, giờ con trai bà lại phải mang kiệu tám người khiêng rước tôi quay về đấy thôi. “

Khuôn mặt bà nội tràn ngập vẻ nhục nhã, bà liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình, cố gắng khơi gợi chút lòng hiếu thảo ít ỏi còn sót lại của con trai.

Bố tôi không đành lòng, bèn quay sang bảo mẹ Hứa: “Mẹ ơi, mẹ bớt nói vài câu đi, chuyện cũ qua hết cả rồi. “

“Cái gì cơ? Mày dám gọi con khốn đó là mẹ hả? Thế còn tao? Tao là cái thá gì trong cái nhà này hả? “

“Mẹ đừng có nóng giận, con gọi bà ấy là mẹ vợ cơ mà. “

“Không được gọi, cấm mày gọi! Cho dù lão già kia có xanh cỏ dưới mồ rồi thì người vợ duy nhất được cưới hỏi đàng hoàng của ông ấy cũng chỉ có một mình tao thôi. Mày nghe rõ chưa hả? Hả! Bạch Diệu Bang, mày có nghe tao nói không hả? “

Bố tôi đành bất lực gật đầu: “Con nghe rồi. “

8

Nhà cửa lúc nào cũng loạn như cái chợ, bố tôi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, lại giở chứng ngựa quen đường cũ, ngày nào cũng đi sớm về khuya để trốn tránh thực tại.

Không có mặt bố tôi ở nhà, mẹ Hứa càng tỏ ra hống hách, lộng hành không coi ai ra gì.

Bà ta với bà nội ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày chửi nhau một trận to.

Trái tim của bà nội riết rồi cũng được rèn giũa cho vững vàng hơn. Trước đây, một ngày bà phải tức đến ngất đi một lần. Giờ thì phải bốn, năm ngày bà mới bị chọc tức cho ngất xỉu một cú.

Bà nội nắm chặt lấy tay tôi mà than vãn: “Cái thân già này kiếp trước tạo nghiệt gì không biết, hồi trẻ thì gả nhầm người, đến lúc già thì đẻ đứa con trai lại rước nhầm quỷ cái vào nhà. .. “

“Bà nói sai rồi, là do cái gen tồi tệ của nhà họ Bạch quá sức mạnh mẽ đấy chứ. Bà nhìn mà xem, nhờ bố con lấy mẹ con dung hòa lại một chút, chẳng phải sinh ra đứa cháu hiếu thuận như con hay sao? Cả cái nhà này giờ chỉ có mỗi con là còn lo cho bà thôi. “

Bà nội cứng họng, cười gượng gạo: “Đúng, mày nói đúng. Mẹ mày là người tốt. Mày nói xem. .. liệu mẹ mày có chịu quay về nữa không? “

“Mẹ con có bị hâm đâu mà quay về cái nhà này làm gì nữa hả bà? Chính bà cũng bảo mẹ con là người tốt cơ mà, thế thì tha cho mẹ con đi, đừng bắt bà ấy phải đi thu gom rác nữa. “

“Mày. .. mày đang nói cái giọng gì thế hả, vừa nãy mày còn bảo mày hiếu thuận lắm cơ mà? “

“Thì con báo hiếu mẹ con mà bà? Con đâu có giống bố con, chuyên môn giao khoán sự hiếu thảo cho người khác. Con mà không hiếu thuận với mẹ con thì làm sao mà được. “

Bà nội á khẩu không đáp trả được câu nào, bèn dúi cho tôi mấy món đồ quý giá, dặn dò tôi phải canh chừng chặt chẽ mẹ con nhà họ Hứa.

Ngày xưa, trong mắt bà chỉ có trọng nam khinh nữ.

Nay, cứ hễ nghĩ tới viễn cảnh đứa cháu đích tôn mà mình ngày đêm mong ngóng lại chui ra từ bụng đứa con gái của kẻ thù không đội trời chung, bà bỗng đổi nết, đâm ra quý trọng thứ gọi là máu mủ ruột rà, thỉnh thoảng lại lén lút tuồn cho tôi vài món đồ xịn xò.

Bà chỉ sợ để hớ hênh lại làm hời cho mẹ con nhà kia.

Quả thật không thể không nể phục, thủ đoạn của Hứa Đình Đình đúng là hàng đẳng cấp. Đoán được tâm ý của bố, ả liền cố tình diễn cảnh bị chính mẹ đẻ mắng mỏ đến mức khóc thút thít ngay trước mặt bố tôi vài lần. Màn kịch ấy thành công khiến ông ta lầm tưởng rằng ông và ả đang cùng chung một chiến tuyến.

Nhờ thế, bố tôi càng thêm cưng nựng, chiều chuộng Hứa Đình Đình hơn. Sau lưng, ông ta không ít lần thở vắn than dài, lải nhải rằng hai bà già kia có cần phải làm quá lên thế không, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn ghim thù chuốc oán từ hồi nảo hồi nào.

Đời người ngắn ngủi, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt.

Bà nội nghe xong uất đến đau nhói cả lồng ngực, đập bàn ầm ầm: “Cái gì mà thù hằn từ thời trẻ? Ngày xưa nếu không phải tao ra tay nhanh, nó đã làm trẻ mồ côi từ đời thuở nào rồi. Nó tưởng con mẹ nó ngày xưa bảo vệ được nó chắc? Cái đồ không có lương tâm, đồ ăn cháo đá bát. “

Tôi lật mặt lườm nguýt: “Thì con đã bảo là do gen tồi tệ rồi mà, bà có chửi nữa cũng vô dụng thôi. Bà hãy vực dậy tinh thần chiến đấu đi, tung hết công lực ra mà đại chiến ba trăm hiệp với bọn họ. “

Con ngươi bà nội đảo lúng liếng, bà bắt đầu chuyển hướng chĩa mũi nhọn sang tôi: “Cháu ngoan, cháu không có ý kiến gì với mẹ con chúng nó à? Nó hất cẳng mẹ cháu ra khỏi nhà, sau này mà nó đẻ con trai ra nữa, thì cháu lấy đâu ra chỗ đứng trong cái nhà này. “

Tôi phì cười thành tiếng: “Nhưng chẳng phải bà luôn dạy con là tài sản trong nhà đều phải để lại cho con trai sao? Con sẽ không tranh giành với em trai đâu. “