Chương 1

Cập nhật lúc: 05-03-2026
Lượt xem: 75

“Đình Đình đang mang thai con của tôi. Cô cũng biết đấy, con bé mắc ung thư nhưng vẫn không nỡ bỏ đứa bé này. Cô ấy đã hết lòng hết dạ vì tôi như vậy, tôi phải cho cô ấy một danh phận.”

Bố đỡ Hứa Đình Đình đang yếu ớt ngồi xuống, rồi ném thẳng tờ bệnh án cùng đơn ly hôn xuống trước mặt mẹ.

Sự việc như sét đánh ngang tai khiến mẹ tôi chết lặng.

Bởi vì Hứa Đình Đình chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cô gái được mẹ tôi chu cấp tiền ăn học bấy lâu nay. Hồi cấp ba, bố mẹ cô ta lâm bệnh nặng, ép cô ta nghỉ học để lấy chồng.

Cô ta kiên quyết không chịu.

Cô ta lén nhờ giáo viên liên hệ với các nhà hảo tâm để xin giúp đỡ. Mẹ tôi thấy hoàn cảnh đáng thương nên đã nhận lời chu cấp.

Hứa Đình Đình luôn tỏ ra rất biết ơn, năm nào cũng gửi đặc sản ở quê lên biếu mẹ. Lên đại học, cô ta bắt đầu vừa học vừa làm, còn chủ động xin mẹ ngừng gửi tiền.

Thấy con bé hiểu chuyện, mẹ tôi xót xa nên vẫn tiếp tục chu cấp. Thậm chí, vào lúc cô ta không có chỗ nào để đi, mẹ còn đưa cô ta về nhà sống cùng một thời gian.

Một tuần trước, Hứa Đình Đình thấy người không khỏe.

Mẹ sợ cô ta cứ cố chịu đựng rồi sinh ra bệnh nặng, nên đích thân đưa đi khám tổng quát. Lúc đó mới phát hiện ra, cô ta đã có thai, lại còn được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn hai.

Bác sĩ khuyên cô ta nên bỏ đứa bé đi để tập trung chữa bệnh trước.

Nhưng Hứa Đình Đình nhất quyết không chịu, làm mẹ tôi lo sốt vó.

Mẹ còn năm lần bảy lượt nhờ bố tôi cùng xúm vào khuyên nhủ cô ta.

Ai mà ngờ được, chỉ vài ngày sau, hai người họ lại liên thủ đâm sau lưng mẹ tôi một nhát chí mạng.

Tôi kéo nhẹ gấu áo mẹ, cầm tờ thỏa thuận lên xem. Nội dung rất ngắn gọn, lại dám yêu cầu mẹ tôi ra đi tay trắng.

Đúng là đồ không biết xấu hổ!

Mẹ tôi thất thần, chằm chằm nhìn Hứa Đình Đình: “Đình Đình, sao cháu lại đối xử với dì như vậy? Cháu quên mất ai là người đã cưu mang cháu rồi sao?”

2

Vẻ mặt của Hứa Đình Đình vừa tỏ ra ngây thơ vô tội, vừa ánh lên nét tàn nhẫn: “Chính vì dì đã giúp cháu, nên cháu mới càng phải thay dì chăm sóc cho anh Diệu Bang. Niềm nuối tiếc duy nhất trong đời anh ấy là không có một đứa con trai để nối dõi tông đường.”

“Cháu biết dì sợ đẻ đau, nên cháu đã chịu đựng thay dì rồi. Dì sẽ không phải lo lắng chuyện vóc dáng sồ sề, anh Diệu Bang lại hoàn thành được tâm nguyện, còn cháu thì báo được ân. Thế này chẳng phải là một mũi tên trúng ba đích sao?”

Mẹ tôi tức tối sầm mặt mũi.

Tôi vỗ nhẹ lưng an ủi mẹ, rồi hỏi thẳng vào trọng tâm: “Thế bà nội có đồng ý không? Có chắc cái thai trong bụng cô ta là con trai không? Vậy còn con thì sao? Con sẽ ở với ai?”

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Bà nội – người lúc nào cũng ngứa mắt mẹ tôi – vừa bước vào nhà đã lớn giọng rêu rao: “Tôi đồng ý. Nhà họ Bạch kiểu gì cũng phải có người nối dõi. Chúng tôi đã gửi mẫu máu của con bé sang tận Hồng Kông để xét nghiệm rồi, đúng là con trai.”

“Còn mày dù sao cũng là máu mủ của nhà họ Bạch, dĩ nhiên là phải ở với bố mày rồi!”

Tôi bật cười: “Ây da, vậy cô ta đúng là đại công thần của nhà họ Bạch chúng ta rồi! Hai mảnh ngói vỡ con được thừa kế trước đây, bây giờ con xin lấy ra để làm quà tặng cho cậu em trai chưa chào đời này luôn.”

Bố tôi trừng mắt lườm: “Sao có thể gọi là ngói vỡ được, đấy là nhà từ đường họ Bạch ta.”

Có nói hươu nói vượn thì cũng chỉ là cái nhà nát mà thôi.

Nhưng cãi vã lúc này chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngoan ngoãn gật đầu, lại còn quay sang hỏi hai người họ định tặng quà gì cho cậu em trai sắp sinh.

Sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện này có phần hơi quái dị.

Bố và bà nội đều tò mò nhìn tôi chằm chằm. Bị trì hoãn một lúc như vậy, vừa vặn vị luật sư tôi lén liên hệ cho mẹ bước vào.

Tôi nhiệt tình chào hỏi: “Nhanh nhanh nhanh lên anh ơi, bố tôi đang đòi đuổi mẹ tôi đi để dọn chỗ rước em trai tương lai của tôi vào đây. Luật sư, anh mau giải quyết cho xong cái đơn ly hôn này đi.”

Ba người kia ngượng đỏ chín mặt.

Dám làm ra những chuyện trơ trẽn như vậy, thế mà bị người khác vạch trần lại còn biết xấu hổ cơ đấy.

Vị luật sư dù chưa hiểu mô tê gì nhưng năng lực chuyên môn thì khỏi phải bàn, anh ta nhanh chóng phác thảo ngay một bản thỏa thuận ly hôn có lợi nhất cho mẹ tôi.

Bố tôi có vẻ không cam tâm cho lắm. Luật sư liếc mắt nhìn ông rồi nói: “Vậy thì cưa đôi tài sản đi! Nếu ông vẫn không chịu nữa thì chúng ta đành lôi nhau ra tòa giải quyết vậy.”

Tôi cười tươi rói, huých nhẹ tay bố: “Bố ơi, ký đi thôi! Chuyện này giải quyết xong càng sớm thì Đình Đình càng yên tâm dưỡng bệnh. Sức khỏe của cô ấy bây giờ đâu có được như người bình thường, bố phải nghĩ cho cô ấy nhiều hơn chứ.”

Bố ngập ngừng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chịu đặt bút ký.

Bà nội có muốn cản cũng không kịp nữa.

Vì pháp luật có quy định thời gian chờ ly hôn, thủ tục không thể xong ngay trong ngày một ngày hai được, nên đành phải đợi.

Tôi tươi cười hớn hở giúp mẹ dọn dẹp hành lý, rồi đưa mẹ sang căn biệt thự đứng tên tôi.

Mẹ đưa tay búng nhẹ mũi tôi: “Cái con bé này, rốt cuộc con đang tính toán chuyện gì thế hả? Đừng bảo với mẹ là con cũng đứng về phe của bố con đấy nhé!”

3

Mẹ tôi hơi lụy tình, lúc nào cũng tô hồng hình tượng của bố.

Chẳng biết sau khi phải hứng chịu cú phản bội đau đớn nhường này, mẹ đã tỉnh ngộ ra hay chưa.

Tôi khoác tay mẹ: “Nếu mẹ vẫn còn ảo tưởng về bố, con có đứng về phe ông ấy, thì chẳng phải cũng là đứng về phía mẹ hay sao?”

Mẹ tôi lườm một cái rõ dài: “Mẹ tỉnh lại rồi con ạ, ông ta đúng là cái đồ cặn bã vong ân bội nghĩa. Lúc nãy chia tài sản, mẹ hận không thể ôm trọn mang đi hết cho rảnh nợ.”

Tôi ôm chầm lấy mẹ, chúc mừng mẹ chuẩn bị đón chào cuộc sống mới, còn đống rác rưởi tiếp theo cứ để đó con lo.

Thu xếp cho mẹ xong, tôi quay lại nhà chính. Dàn đầu bếp trong nhà đã xếp thành hàng dài bưng đồ ăn lên bồi bổ cho Hứa Đình Đình.

Bố tôi thì chăm sóc cô ta từng li từng tí, chỉ sợ cô ta có chỗ nào không thoải mái.

Đứng cạnh đó, bà nội tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bởi trước nay bố luôn thân thiết và nghe lời bà nhất.

Vào đúng lúc thế này, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội thêm mắm dặm muối cơ chứ?

Tôi ghé sát tai bà nội, nói nhỏ: “Bà nội ơi, bà ngàn vạn lần đừng để lộ ra vẻ mặt bất mãn như thế. Bố con thừa hưởng gen của ông nội một cách hoàn hảo đấy, đặc biệt là cái gen ngoại tình.”

“Bà nhìn mà xem, vừa mới có bồ nhí là đã đá bay mẹ con ra khỏi cửa rồi đấy thôi? Chẳng phải giống hệt ông nội hồi còn trẻ hay sao.”

“Vật đổi sao dời, có khi bà quên mất rồi, chuyện tiếp theo ông nội từng làm, chính là sai người hạ độc bà cố chỉ vì cụ tỏ thái độ chướng mắt với cô nhân tình bé bỏng của ông… Bà cẩn thận đấy, đừng có đi vào vết xe đổ của cụ.”

Gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của bà nội giật giật, hằn lên mấy nếp nhăn. Bà đập mạnh tay xuống bàn cái “rầm”.

Cả nhà lập tức quay sang nhìn bà.

“Khoan đã, chuyện rước Đình Đình vào nhà chưa cần phải vội.”

Trước nay, lời bà nội nói, bố tôi chưa từng dám cãi nửa lời.

Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ. Bố tôi nhíu mày: “Mẹ, mẹ lại định ra oai mẹ chồng gì ở đây vậy? Đình Đình tốt như thế, bất chấp cả nguy hiểm tính mạng để sinh cháu cho nhà mình, sao mẹ có thể phản đối chứ?”

Hứa Đình Đình vội bóp nhẹ tay bố tôi: “Không sao đâu anh. Dù sao em cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không có danh phận cũng được. Đợi em chết rồi, anh vẫn phải cưới một người phụ nữ khác về chăm sóc cho anh cơ mà.”

“Người ta mà nghe nói, hai đời vợ của anh, người thì ly hôn, người thì bỏ mạng, khó tránh khỏi sẽ có những lời đồn thổi, xì xào không hay.”