Chương 3
Em biết mọi người không hiểu em, cứ nghĩ em ngu muội, ngốc nghếch, nhưng em thật sự không đòi hỏi bất cứ điều gì. Mọi người đâu cần phải thử lòng em, cứ nằng nặc ép em chọn phòng, rồi lại không cho. .. “
“Em biết thân phận mình thấp hèn, không xứng được ở căn phòng tốt đến thế. Nhưng. .. mọi người có thể đừng làm khó em ra mặt như vậy được không, cứ để em cam chịu làm một đứa ngốc chẳng phải tốt hơn sao? “
Tôi buồn cười chết đi được, liếc mắt nhìn sang bà nội, mặt bà lúc này đã nhăn nhúm lại vì tức.
Bố tôi đập bàn cái “rầm”, dứt khoát bắt bà nội phải dọn ra khỏi phòng ngủ chính.
Chuyển ngay và luôn.
Thế là, đồ đạc của bà nội bị vứt ngổn ngang dọc hành lang. Bà tức tối gom quần áo, đùng đùng đòi bắt xe về quê.
Bà làm sao mà đi được.
Tuồng đang hay sao có thể vắng bóng đào chính cơ chứ.
Tôi lập tức chạy ra cản bà nội lại, bóc tách phân tích thiệt hơn cho bà nghe. Rằng cái nhà này mà vắng bà thì Hứa Đình Đình sẽ tha hồ xưng vương xưng bá mất. Trái tim con trai một khi đã vuột khỏi tay, muốn giành lại đâu có dễ.
Bà nội nghe lọt tai, bèn lẳng lặng xách va-li về căn phòng mới.
Đến giờ trà chiều, vở kịch lớn mang thương hiệu bà nội chính thức lên sóng.
Bà canh chuẩn thời gian, đủng đỉnh ra phòng trà trong khu biệt thự cao cấp uống nước với mấy bà bạn già.
Chém gió chán chê mớ chủ đề quần áo hàng hiệu sang chảnh xong, các bà bắt đầu sà vào chuyên mục buôn dưa lê bới móc chuyện thiên hạ.
Bà nội thở dài sườn sượt, thêm mắm dặm muối kể lể chuỗi “chiến tích” của Hứa Đình Đình: “. .. Mấy bà xem, tụi con gái thời nay rõ là mới nứt mắt ra, sao mà đã đầy bụng thủ đoạn thế không biết? “
“Con dâu tôi cưu mang nó như thế, nó vô ơn bạc nghĩa thì cũng thôi đi. Đằng này nó lại còn dám đè đầu cưỡi cổ cái thân già này cơ. Vừa bước chân vào nhà đã cướp luôn cái phòng ngủ của tôi. “
Cái trò bôi tro trát trấu vào mặt người khác thế này, bà nội làm quen tay rồi.
Ngày xưa mẹ tôi cũng vì bà mà ngậm đắng nuốt cay chịu tiếng ác không biết bao nhiêu lần.
Vài bác gái có giao tình tốt với mẹ tôi nhìn nhau đầy ẩn ý, hùa theo: “Đúng rồi đấy, bọn trẻ bây giờ làm sao mà sánh được với cái thời chúng ta. Đạo đức suy đồi quá thể. “
“Cơ mà, sống đến chừng này tuổi rồi, nay mới thấy bà mở miệng bênh con dâu lấy một câu. Bộ mặt trời mọc đằng Tây rồi hả? “
“Ha ha ha, đâu có đâu có, tôi lại thấy nồi nào úp vung nấy thì có. Cô con dâu mới này quá ‘môn đăng hộ đối’ với nhà bà ấy chứ. Bà bớt chấp nhặt đi. “
Bà nội tức lộn ruột, lân la sang đám bạn khác, lại bổn cũ soạn lại.
Ở đâu mà chẳng có đám người rảnh rỗi thích ngồi lê đôi mách. Nghe bà nội bơm đểu xong, quả báo nhãn tiền đến ngay buổi chiều hôm đó —— Lúc Hứa Đình Đình lượn xuống sân sưởi nắng, lập tức bị vô số người chỉ trỏ, xì xầm xoi mói sau lưng.
Tối hôm đó, bố tôi vừa vác xác về đến nhà, tiếng khóc của Hứa Đình Đình đã vang vọng không dứt bên tai, làm ông cuống cuồng chạy vòng quanh dỗ dành.
Bố vẫy tay gọi tôi: “Con gái ngoan, con có biết dì Đình Đình bị làm sao không? “
Tôi trố mắt giả ngu: “Con làm sao mà biết được, con cũng vừa mới ở trường về mà. “
Bố đành phải sai người đi dò la nghe ngóng.
Sau khi biết được chân tướng sự việc, ngay lập tức bố chạy đi tìm bà nội để nói chuyện tâm tình. Ông vừa bước qua cửa đã quỳ sụp xuống: “Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ thực sự muốn con trai mẹ tuyệt tử tuyệt tôn sao? “
6
Chẳng rõ hai người họ đã to nhỏ những gì, nhưng sau đêm đó, bà nội ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng, cứ thấy bóng Hứa Đình Đình là lảng đi chỗ khác.
Chậc, lực chiến đấu mỏng manh thế cơ à?
Bọn họ không chịu cào mặt ăn vạ nhau thì để tôi nhảy vào châm ngòi vậy.
Tôi lén nhờ người mớm lời cho Hứa Đình Đình, xúi giục rằng ả không thể nhẫn nhịn cảnh sống không danh không phận được, bắt buộc phải đòi bố tôi đích thân về quê bái kiến bố mẹ vợ.
Ả này đúng là bắt sóng nhanh thật, chọn ngay một ngày đẹp trời nằng nặc đòi “áo gấm về làng”.
Bố tôi đồng ý tắp lự, lại còn tỉ mỉ chuẩn bị quà cáp.
Đồ sính lễ rình rang hơn hẳn hồi về nhà ngoại tôi, không ít thứ là hàng hiệu cao cấp xách thẳng từ cửa tiệm ra.
Mẹ tôi nhìn thấy cảnh này khó tránh khỏi chạnh lòng. Hồi bố cưới mẹ đúng vào thời điểm cơ hàn, sính lễ làm gì có bao nhiêu.
Tôi bước tới an ủi mẹ, bà chỉ lắc đầu mỉm cười, rồi lại cắm mặt vào giải quyết sổ sách của chuỗi cửa hàng. Tôi cản chân bố được càng lâu, mẹ càng có thêm thời gian để âm thầm tẩu tán và gom gọn tài sản.
Vài ngày sau, chiếc xe nhọc nhằn bò qua con đường đèo quanh co mới tới được nhà Hứa Đình Đình.
Họ hàng hang hốc nhà cô ta đã đứng xếp hàng dài hai bên đường vỗ tay chào đón.
Tôi chạm mắt với một ông chú họ, ông ta bí mật gật đầu với tôi, ra hiệu mọi thứ đã được sắp xếp trót lọt đâu vào đấy. Tôi chỉ việc rung đùi đợi xem kịch hay.
Căn nhà vốn chẳng to tát gì, người vừa ùa vào đã chật cứng như nêm.
Khối bà con họ hàng phải vác ghế nhựa ra sân ngồi hóng hớt chờ bố tôi mở lời.
Bố tôi tỏ vẻ hòa nhập rất tốt, hai tay dâng quà, trịnh trọng trình bày lý do đến thăm.
Bố của Hứa Đình Đình trông ra dáng một lão nông dân cục mịch. Ông nhìn bố tôi với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng cũng không biết ăn nói phản bác thế nào, đành lầm lì gật đầu.
“Bác trai ưng ý là tốt rồi, cháu tuyệt đối sẽ không để Đình Đình phải chịu thiệt thòi đâu ạ. .. “
“Khoan đã! ” Tấm rèm hạt cườm bị xốc mạnh lên, một người đàn bà trạc năm mươi tuổi hầm hầm bước ra. “Ông cứ lải nhải đầu môi chót lưỡi thì có ích gì? Không có chút hành động thực tế nào à? “
Bố tôi cau mày: “Cháu sẽ sang tên cho Đình Đình hai căn nhà. Sính lễ tiền mặt là một triệu tệ, hai bác có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng. “
Sính lễ một triệu tệ đặt ở đâu cũng là con số khủng, huống hồ là ở cái vùng nông thôn khỉ ho cò gáy này.
Bố tôi đinh ninh rằng nhà họ sẽ mừng như bắt được vàng.
Ai mà ngờ, người đàn bà kia – chính là mẹ của Hứa Đình Đình – lại chê bai thẳng thừng: “Sính lễ một triệu tệ thì bõ bèn gì, bèo nhất cũng phải mười triệu tệ. “
“Bác đừng có mà hét giá trên trời như thế. “
“Hét giá trên trời cái gì? Ông cũng không tự soi gương xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi, cái Đình Đình nhà tôi đâm đầu vào ông thì được cái gì? Được ông già khú đế, hay được cái thân già nhăn nheo của ông chắc? Tôi làm mẹ, dĩ nhiên phải tính toán cho tương lai của con gái tôi rồi. “
Mặt bố tôi đen lại như đít nồi.
Tôi thì ôm bụng cười thầm, nói chí lý lắm bà già!
Tôi lia mắt về phía ông chú họ đã cài cắm từ trước, thấy ông ta lắc đầu lia lịa, ý bảo màn tống tiền này không phải do ông ta mớm lời cho mẹ Hứa. Đúng là định mệnh an bài, lòng tham vô đáy.
Lúc này ông chú họ mới bước ra thêm dầu vào lửa, canh me chuẩn thời cơ: “Cái lệ của làng chúng tôi xưa nay là trai tân phải lấy gái tân, còn loại rước đi làm phòng nhì, thì bắt buộc phải bồi thường phí tổn thất thanh xuân. Hơn nữa, tôi nghe phong phanh là con bé Đình Đình nhà này đang mang cốt nhục của nhà ông rồi phải không? “
“Đã hết đâu, cái Đình Đình còn bị ung thư nữa cơ kìa! “
“Ối giời đất ơi, ung thư đâu phải chuyện mang ra đùa được. Hay là bỏ quách đứa bé đi, lo chữa bệnh giữ cái mạng trước đã. Sao mà mày dại thế hả con Đình Đình. “
Hứa Đình Đình thu mình lại, tỏ vẻ liễu yếu đào tơ: “Không sao đâu ạ. Chuyện này là do cháu hoàn toàn tự nguyện, cháu không muốn anh Diệu Bang phải ôm nuối tiếc cả đời. “
Họ hàng nhà cô ta đâu có thèm nghe: “Thế có khác nào mày đang bán mạng đẻ mướn cho cái thằng đạo mạo này đâu. Đã thế ông ta lại còn vắt cổ chày ra nước, nhìn thì rõ là giàu nứt đố đổ vách, thế mà xùy ra mười triệu tệ cũng tiếc rẻ. “
Hứa Đình Đình rơm rớm nước mắt lắc đầu: “Mười triệu tệ thì nhiều quá. Em thấy. .. “
Bị bà mẹ trừng mắt lườm một cái cháy mặt, cô ta lập tức rén ngang, đổi giọng: “Hay là. .. anh đưa hai triệu tệ nhé. .. “
Bà mẹ Hứa tức sôi máu: “Tao chưa từng thấy cái đứa con gái nào ăn cây táo rào cây sung như mày, bọn tao làm thế này đều là muốn tốt cho mày cả thôi. Mày mang cả mạng sống ra đánh cược, nhỡ may sau này ông ta ăn cháo đá bát, bạc đãi con của mày, thì mày xuống suối vàng cũng không nhắm mắt được à? “
Hứa Đình Đình nghẹn ngào khóc nức nở: “Vậy. .. vậy năm triệu tệ đi, không thể đòi thêm được nữa đâu. Anh Diệu Bang kiếm tiền cũng vất vả lắm, mọi người mà ép con thêm một câu nào nữa, con ra vách núi đâm đầu tự tử cho xong. .. “
Bố tôi nghe vợ bé bảo vệ mình thì cảm động rớt nước mắt, lập tức vung tay hào phóng cộng thêm hai triệu tệ, chốt sổ khoản sính lễ bảy triệu tệ.