Chương 4
Một mùi hôi mới xộc ra từ giường của mẹ chồng.
Một ngày chưa đi vệ sinh, tôi phát hiện trên quần bà ta không chỉ có nước tiểu rỉ ra, mà còn có cả chất thải màu vàng không kìm được mà tuôn ra.
Tôi đeo khẩu trang, dùng nhíp kéo quần bà ta xuống, tiện tay ném một cái, không lệch một ly trùm thẳng lên mặt mẹ chồng.
Mẹ chồng suýt nữa thì nôn ra, mắt trợn tròn nhìn tôi, như thể muốn lườm c.h.ế.t tôi ngay lập tức.
Khi bà ta dùng quần lót để sỉ nhục tôi, bà không nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn không đội trời chung như thế này.
Hãy để tôi nhớ lại, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ ghê tởm, cố ý và lẫn cả sự hả hê.
Tôi trả lại cho bà ta ánh mắt bảy phần ghê tởm, hai phần cố ý, một phần hả hê đó, ân cần nói: “Mẹ à, cái quần ghê tởm như vậy, mẹ sẽ không mong con giúp mẹ giặt đâu nhỉ?”
“Nếu trong thời gian ở cữ mẹ có giúp con giặt dù chỉ một cái quần hay cái áo, bây giờ con sẽ giúp mẹ giặt. Đáng tiếc là mẹ không hề làm.”
“Nhưng con không thù dai, con có thể giúp mẹ lấy nước, dù sao mẹ cũng chỉ bị liệt nửa người, còn một tay một chân có thể cử động, mẹ cứ dùng cái tay có thể cử động đó mà giặt đi.”
Miệng mẹ chồng mấp máy: “Cô để tôi c.h.ế.t đi được không, già rồi ai cũng chán ghét, chướng mắt bọn trẻ các người, để tôi c.h.ế.t đi thôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, cũng không ngăn cản bà ta.
Đáng tiếc là bà ta bị liệt nửa người, bò cũng không bò qua được.
Bà ta căm phẫn nhìn tôi buộc bà ta vào ghế, căm phẫn dùng một tay cọ xát quần áo của mình, giặt hết chậu nước này đến chậu nước khác.
Tôi rất kiên nhẫn, thay cho bà ta hết chậu nước này đến chậu nước khác, thậm chí còn tốt bụng trò chuyện với bà ta: “Mẹ à, để mẹ giặt quần áo cũng là vì tốt cho mẹ thôi.”
“Bác sĩ nói rồi, muốn nhanh chóng hồi phục thì phải làm nhiều việc trong khả năng của mình.”
“Mẹ chỉ dùng mỗi tay này thì không được đâu, tay kia mới phải dùng nhiều, nhanh lên, cho cả tay kia vào chậu mà giặt quần áo đi.”
“Mấy người già như mẹ thật là vô dụng, lời nói tốt cho mẹ, mẹ cũng chẳng nghe lấy một câu.”
Đương nhiên tôi biết bà ta không phải là không muốn dùng tay kia, mà là tay đó đã mất cảm giác, bà ta không điều khiển được.
Nước mắt bà ta không ngừng tuôn rơi khắp mặt, nhỏ xuống chậu giặt hòa lẫn vào nước xà phòng.
Bà ta đúng là không chịu được lời nói nào cả, hồi đó bà ta ngồi bên cạnh chỉ trích tôi cho con b.ú không bế con lên, tôi nào có rơi một giọt nước mắt nào đâu.
Sức chịu đựng tâm lý cũng chẳng hơn tôi là bao. Vậy mà ngày nào cũng nói tôi có sức chịu đựng kém, cả ngày cứ trưng ra vẻ mặt ai oán đối với bà ta.
Giờ tôi vui vẻ rồi, ngồi bên cạnh bà ta c.ắ.n hạt dưa, có tâm trạng trò chuyện với bà ta mà bà ta cũng không vui, nước mắt cứ tí tách rơi xuống.
Tôi ném hạt dưa trong tay đi, trả lại cho bà ta những lời bà ta từng nói với tôi: “Mẹ à, mẹ đúng là khó chiều quá đi, cả ngày cứ khóc lóc ỉ ôi cho ai xem?”
Nước mắt bà ta chảy càng dữ dội hơn, khóc không ra hơi: “Tôi đã tạo nghiệp gì thế này? Lại tìm được một đứa con dâu như thế này chứ, ông trời sao còn chưa mang tôi đi khỏi đây?”
Hừ, mình tạo nghiệp gì trong lòng không tự rõ sao?
Tôi treo quần áo mà bà ta đã vất vả giặt xong lên ban công, chụp ảnh gửi lên nhóm chat gia đình và mạng xã hội: “Mẹ chồng nói quần áo của bà phải giặt tay, cuối cùng cũng giặt sạch rồi.”
Củng cố thêm hình ảnh mẹ chồng khó chiều, ác độc trong mắt bạn bè người thân, có cô con dâu hiếu thảo lấy ân báo oán như thế này thì ai trong nhóm chat gia đình mà không khen ngợi chứ?
Tôi muốn bà ta nếm thử mùi vị cô độc không nơi nương tựa.
Dù sao bà ta dám bắt nạt tôi như vậy, chẳng phải là vì tôi là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa sao?
Châu Bằng là người đầu tiên trả lời trong nhóm: “Vợ vất vả rồi, vợ đỉnh của chóp.”
Họ hàng cũng hùa theo khen ngợi họ có phúc đức lớn, tìm được cô con dâu tốt như vậy, đúng là ghen tị c.h.ế.t đi được.
Mẹ chồng một tay vẫn có thể xem điện thoại, thấy trong nhóm chat gia đình tràn ngập lời khen dành cho tôi, bà ta tức điên lên, gửi tin nhắn thoại: “Không phải con bé giặt, là tôi giặt.”
Đáng tiếc không ai tin bà ta, mọi người đều khuyên bà ta có được cô con dâu tốt như vậy thì phải biết trân trọng, trước đây bà ta đối xử tệ với tôi như vậy mà tôi vẫn có thể chăm sóc bà ta như thế, đúng là không biết mấy kiếp mới tu được phúc đức này.
Họ nói bà ta làm người nên biết đủ, con dâu tốt như vậy mà bà ta còn nói xấu, đây chính là người già mà không có đức.
Ngay cả Châu Bằng cũng không tin bà ta: “Mẹ à, Tô Nghiên là người như thế nào con còn không biết sao?”
“Em ấy là người mẹ chỉ cần đối xử tốt một chút thôi, em ấy sẽ dốc hết ruột gan ra với mẹ.”
“Mẹ đừng có định kiến sâu sắc với em ấy như vậy, trước đây em ấy ở cữ, mẹ ngày nào cũng đi mách tội, bây giờ em ấy chăm sóc mẹ, mẹ vẫn ngày nào cũng đi mách tội, mẹ tự nghĩ xem rốt cuộc là lỗi của ai.”
Mẹ chồng tức đến mức đập đầu vào thành giường: “Cưới vợ quên mẹ, sao tao lại sinh ra một kẻ vong ân bội nghĩa như mày chứ, trời ơi, tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì thế này?”
Trước mặt Châu Bằng, tôi cười tủm tỉm hỏi bà ta: “Mẹ à, ngày mai muốn ăn gì, con làm cho mẹ nhé.”
Mấy ngày nay mẹ chồng nói chuyện lưu loát hơn nhiều, Châu Bằng không kiên nhẫn cũng có thể hiểu được bà ta nói gì.
Bà ta mắng tôi: “Đồ tiện nhân, mày ức h.i.ế.p tao mà còn ra vẻ nịnh nọt trước mặt con trai tao, đồ vô lương tâm, ông trời sớm muộn gì cũng sẽ bắt mày đi…”
Người già đúng là có kho từ c.h.ử.i thề phong phú, mắng mãi không ngừng.
Khiến Châu Bằng cũng nghe phát bực, trực tiếp nói: “Tô Nghiên, em còn hỏi bà ấy ngày mai ăn gì? Anh thấy là do em chăm sóc bà ấy quá tốt, nên bà ấy mới còn sức mà c.h.ử.i người, ngày mai đừng cho bà ấy ăn gì cả, bỏ đói bà ấy một ngày xem bà ấy còn sức mà c.h.ử.i em không.”
Mẹ chồng lập tức ngậm miệng, ánh mắt thất thần nhìn Châu Bằng, như thể không dám tin đây là lời con trai mình nói ra.
Tôi nở một nụ cười đắc ý với bà ta.
Mùi vị của boomerang không dễ chịu đúng không?
Không dễ chịu thì cũng phải chịu đựng.
Tôi nói với Châu Bằng: “Sao có thể để mẹ đói được chứ?”
“Em nhớ bác sĩ dặn là để mẹ ăn nhiều cá bổ sung protein, tốt cho việc hồi phục, ngày mai em sẽ hầm canh cá cho mẹ.”
Mắt mẹ chồng trợn tròn, trừng mắt nhìn tôi dữ dội, nghe Châu Bằng nói với tôi: “Vợ ơi, em thật tốt, mẹ không biết điều như vậy, em đừng chấp nhất làm gì.”
Mẹ chồng hai mắt trợn ngược, suýt nữa thì ngất đi vì tức giận.
Tôi ghé sát vào tai bà ta, thì thầm: “Tức đến nỗi nửa bên còn lại cũng liệt luôn thì mẹ sẽ chỉ có thể nằm trên giường chờ c.h.ế.t đó.”
Mẹ chồng vùng vẫy chống nửa người dậy khỏi giường: “Con đàn bà độc ác này, tao sẽ không c.h.ế.t đâu.”
“Tao thực sự hối hận, khi mày ở cữ tao đã không đối xử với mày tàn nhẫn hơn nữa.”
Hướng hối hận lệch lạc đến mức này, vậy thì tôi không thể không sửa lại cho bà ta thật tử tế rồi.
Nửa đêm dậy cho con bú, nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh.
Châu Bằng ngáy như sấm, đương nhiên là không nghe thấy.
Dù có nghe thấy, e là anh ta cũng sẽ không quan tâm, giống như nghe thấy con gái khóc anh ta chỉ lật người tiếp tục ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa phòng mẹ chồng, nhìn thấy bên trong có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, mẹ chồng đang nói chuyện với giọng khe khẽ:
“Chị ơi, chị gái yêu quý của em, em biết chị phải trông cháu, bận rộn, nhưng em cầu xin chị ngày mai hãy đến thăm em một chuyến.”
“Đến đây mà xem, cô cháu dâu ngoan mà các chị luôn khen ngợi đó, đối xử với em như thế nào.”
“Chị nhớ đừng nói với con dâu em nhé, cứ trực tiếp đến đây, mang cho em mấy cân thịt kho, em đói không chịu nổi rồi.”
Tôi suýt nữa thì quên mất chuyện này, mấy ngày nay mẹ chồng từ bệnh viện về, họ hàng vẫn chưa đến thăm bà ta.
Đúng vậy, cho dù bà ta không gọi điện cho họ hàng, họ cũng nên lần lượt mang đồ đến thăm rồi.
Thực ra khi tôi ở cữ cũng đói đến mức mắt tối sầm, mẹ chồng ngoài việc làm cho tôi món canh cá bị vỡ mật, bà ta còn nấu cho tôi rau cải luộc, bên trên còn nổi lềnh bềnh hai con sâu xanh béo ú đã chín.
Tôi gắp con sâu ra đưa cho mẹ chồng xem, mẹ chồng không cho là đúng, nói: “Đây là sâu rau, không có độc, không sao đâu, ăn đi.”
Tôi nhìn con sâu mà thấy ghê tởm, làm sao mà nuốt trôi được?
Mẹ chồng giật lấy bát, cằn nhằn c.h.ử.i bới: “Cái này không ăn, cái kia không ăn, chiều thành cái tật gì không biết? Không ăn thì nhịn đói.”
Đói đến mức khó chịu, tôi gọi điện cho cô bạn thân Chung Linh ở thành phố bên cạnh, vừa khóc vừa nói muốn ăn món bánh bao cô ấy làm.
Cô ấy không nói hai lời, xin nghỉ làm, lập tức bắt xe đến gói cho tôi ba trăm cái bánh bao đủ loại hương vị rồi cất tủ đông.
Tôi cứ nghĩ lần này sẽ không còn bị đói nữa, ba trăm cái bánh bao này ít nhất cũng đủ cho tôi ăn nửa tháng.
Ai ngờ Chung Linh vừa rời đi, mẹ chồng tôi đã gọi điện cho mấy chị em của bà ta đến nhà ăn cơm, lấy hết số bánh bao Chung Linh gói cho tôi mang cho mấy bà chị em đó đem về.
Bà ta nói nhiều bánh bao thế nhét trong tủ lạnh ăn không hết.
Lần đó tôi nổi cơn thịnh nộ, đập phá tất cả những thứ có thể đập trong nhà.
Châu Bằng biết chuyện nhưng cũng không đứng về phía tôi, anh ta nói mẹ anh ta không cố ý, tôi mà còn cứ làm quá lên như vậy khiến cả nhà không yên, anh ta sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Sau này tôi không làm ầm ĩ nữa, tự mình đặt bánh bao đông lạnh bên ngoài về nấu ăn.
Tôi mua về một túi thì mẹ chồng lại vứt đi nửa túi, nói thịt xay bên ngoài không ăn được, là thịt lympho có độc.
Bà ta nói bà ta vứt đi cũng là vì muốn tốt cho tôi.
Mãi cho đến khi tôi có thể tự mình cúi lưng đứng nấu cơm, tôi mới được ăn một bữa cơm no có cả thịt và rau.
Tôi biết, ngày xưa tôi đói như thế nào thì bây giờ mẹ chồng cũng đói như thế đó, bởi vì mấy ngày nay, tôi còn chưa nấu cho bà ta một cọng rau có sâu nào.
Dù sao thì sâu rau là thứ tôi nhìn đã thấy sợ, làm sao tôi có thể bắt chúng vào nồi để nấu chứ?