Chương 2

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 0

Mẹ chồng ở một bên, lưỡi cứng đờ, lẩm bẩm không rõ lời: “Tôi muốn phẫu thuật, tôi muốn phẫu thuật.”

Tôi không để ý đến bà ta, gọi điện cho Châu Bằng ngay trước mặt bà ta.

“Bác sĩ nói  hai phương án điều trị, cả hai đều  thể hồi phục. Nếu phẫu thuật thì hồi phục nhanh hơn một chút, điều trị bảo tồn thì hồi phục chậm hơn một chút. Phẫu thuật cần chuẩn bị hai trăm năm mươi nghìn tệ, còn điều trị bảo tồn thì chi phí khoảng hai mươi nghìn tệ.”

Người không  mặt ở đó, việc tiếp nhận thông tin  chút khác biệt cũng là chuyện bình thường.

Châu Bằng nghe xong, thậm chí còn chẳng hỏi “chậm hơn một chút” rốt cuộc là chậm vài tháng hay vài năm, liền trực tiếp nói qua điện thoại: “Hiện giờ chúng ta làm gì  nhiều tiền như vậy? Nếu cả hai đều  thể hồi phục thì cứ chọn điều trị bảo tồn đi. Em chịu khó chăm sóc mẹ thêm một thời gian nhé.”

Tôi biết ngay với sự chênh lệch giữa hai trăm năm mươi nghìn và hai mươi nghìn, anh ta nhất định sẽ chọn hai mươi nghìn.

Những câu hỏi mà tôi đã dự đoán trước trong đầu, anh ta chẳng hỏi câu nào đã vội vàng cúp máy.

Điện thoại bật loa ngoài, mẹ chồng nghe rõ mồn một. Tôi nhìn vẻ mặt sốt ruột của bà, nói: “Mẹ xem, không phải con không đồng ý mẹ phẫu thuật, mà là Châu Bằng nhất quyết muốn mẹ điều trị bảo tồn đấy chứ.”

Vai ác này tôi rất vui lòng để Châu Bằng đóng. Tôi không muốn giống như mẹ chồng, tự mình làm chuyện xấu rồi còn khoe khoang cho khắp họ hàng bạn bè đều biết.

Ngày đầu tiên ở cữ, bà ta nấu cho tôi một bát canh cá diếc. Tôi hỏi tại sao canh cá diếc lại đắng, bà ta nói bà ta cho d.ư.ợ.c liệu vào, t.h.u.ố.c đắng dã tật, canh đắng mới giúp xuống sữa.

Quay đầu lạitôi nghe thấy bà ta gọi điện trong phòng khách cho chị gái mình:.“Ôi chao, tôi phải nhịn cười đến đau cả bụng đây này. Con bé còn hỏi tại sao canh cá diếc lại đắng, con cá đó tôi không moi ruột, làm vỡ mật cá rồi thì không đắng mới lạ!”

“Uống rồisao lại không uống chứ? Nó  biết gì đâunghe tôi nói canh đắng mới xuống sữa bèn bịt mũi uống ực xuống đấy.”

Bà ta cứ nghĩ tôi đã ngủ, thật ra lúc bà ta gọi điện, đứa bé đã khóc nhưng bà ta giả vờ không nghe thấy, hoàn toàn không quan tâm.

Lúc đó tôi cố nhịn vết mổ đau nhức, đứng dậy thay tã cho con, nghe thấy bà ta gọi điện cho từng người thân trong nhà kể chuyện nàyrồi cười phá lên ở phòng khách.

Tôi thì không giống bà taTôi mua cá về làm sạch ruột gan, rửa kỹ càng, bắc chảo nóng phi dầu, rán cá vàng đều hai mặt, rồi nấu thành một nồi canh cá diếc trắng sữa đặc sánh.

Tôi chụp ảnh toàn bộ quá trình rồi đăng lên nhóm chat gia đình và mạng xã hội, kèm chú thích: “Canh cá diếc nấu cho mẹ chồng, mong mẹ sớm ngày hồi phục.”

Các thành viên trong nhóm chat gia đình đều khen ngợi tôi, thả tim cho tôinói tôi hiếu thảo, nói mẹ chồng tôi  phúc đức lớn.

Tô canh cá diếc trắng sữa, đặc sánh và thơm ngon đó đương nhiên không dành cho mẹ chồng tôi uống. Đây là món canh khai vị tôi tự làm cho mình. Còn món canh mẹ chồng tôi uống ư, đó là do tôi dùng vảy cá và nội tạng cá đã moi ra để nấu.

Sợ bà cụ không quen với mùi tanh và vị đắng quá nồng, tôi còn tốt bụng cho thêm một thìa đường trắng, một thìa giấm, và thêm hai cọng rau mùi để trang trí.

Mẹ chồng nhìn bát canh này, lộ ra vẻ mặt sắp khóc, lẩm bẩm không rõ lời. Nhưng tôi hiểu bà ta hỏi tôi tại sao canh cá lại  màu này?

Buồn cười c.h.ế.t mất, canh cá bà ta cho tôi uống ngày xưa cũng  màu này thôi mà, con cá đó bà ta  chiên đâu, nấu ra thì chẳng phải màu này sao.

Tôi cũng chẳng biết bát canh nội tạng cá chua ngọt này  vị gì nữa, dù sao thì mẹ chồng tôi uống xong, mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết.

Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt ưu tư: “Mẹ ơi, làm sao bây giờ? Vừa uống xong đã nôn ra hết rồi. Hay là con múc thêm cho mẹ một bát nữa nhé? Mẹ cứ không chịu ăn uống như thế thì không được đâukhông  dinh dưỡng thì làm sao hồi phục được ạ.”

Trong mắt mẹ chồng hiện lên hai tia tuyệt vọng cầu xin cái c.h.ế.t, miệng lẩm bẩm khóc lóc gào thét: “Mày g.i.ế.c tao đi, mày g.i.ế.c tao ngay bây giờ đi, tao cầu xin mày g.i.ế.c tao ngay đi!”

Hừ, thế mà mẹ đã muốn c.h.ế.t rồi à? Quên béng mất mình đã từng cười phá lên ở phòng khách thế nào rồi sao?

Khi Châu Bằng trở về, tôi đang dọn dẹp chỗ mẹ chồng nôn mửa.

Không phải tôi không  thời gian dọn dẹp, mà là cố tình đợi đến khi Châu Bằng về mới dọn. Dù sao thì chỗ nôn cũng ở trong phòng bà ta, đóng cửa lại thì tôi cũng không bị ám mùi.

Vốn dĩ tôi không nghĩ ra được những thủ đoạn thâm độc này, tất cả đều là học từ mẹ chồng mà ra.

Mẹ chồng tôi chính là như vậy đấy. Khi Châu Bằng đi làm, con khóc bà ta không nghe thấy, tôi gọi bà ta cũng không nghe thấy, cả người cứ như biến mất vậy.

Mọi chuyện của con bé tôi đều phải tự mình c.ắ.n răng chịu đựng vết thương đau nhức để chăm sóc.

Khi tôi cho con b.ú xong, thay tã xong, con ngủ rồi thì bà ta sẽ vào phòng đảo một vòng, nói tôi làm cái này không đúng, làm cái kia không tốtsau khi chỉ trỏ một hồi lại nói không sao, bà ta ra ngoài đây, ở trong phòng sẽ ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi.

Đến khi Châu Bằng sắp tan làm, bà ta lại chẳng biết từ đâu chui ra, bắt đầu lau nhà, lau bàn ghế tủ, nói ban ngày bận rộn chăm sóc sản phụ và con cái đến quay cuồng, mãi đến tối mới  thời gian lau dọn vệ sinh.