Chương 3
Bà ta bận rộn dưới con mắt của Châu Bằng, khiến những lời tôi nói với Châu Bằng về việc bà ta không thèm quan tâm đến tôi và con đều mất đi độ tin cậy.
Châu Bằng cau mày bảo tôi đừng vô cớ kiếm chuyện, có được người mẹ chồng như vậy là phúc khí mấy đời tôi tu luyện mới có được.
Giờ thì tôi trả lại “phúc khí” này cho mẹ chồng.
Mẹ chồng nằm trên giường, bị mùi nôn hôi thối ám suốt cả ngày, ý chí muốn c.h.ế.t lại càng thêm mãnh liệt.
Thấy Châu Bằng trở về, trong mắt bà ta lại lóe lên tia hy vọng, lẩm bẩm kể lể.
Đáng tiếc là Châu Bằng hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để hiểu được những phát âm lộn xộn của bà ta.
Anh ta chỉ có thể nghe thấy lời tôi nói: “Ôi, lưng con chẳng thể thẳng lên nổi, vừa phải lo cho bé con, vừa phải lo cho mẹ già, mệt c.h.ế.t con rồi.”
Lưng không thẳng lên được là di chứng của việc ở cữ không tốt, còn mệt thì cũng không phải quá mệt.
Con bé rất ngoan, ngủ mười mấy tiếng mỗi ngày, lại không có ai cứ kè kè bên cạnh mắng tôi làm cái này không đúng cái kia không tốt, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ chồng nôn mật xanh mật vàng ra hết, lúc đó đúng là toàn thân sảng khoái, sung sướng không tả nổi.
Hóa ra, nỗi uất ức bị bắt nạt dồn nén trong lòng, chỉ khi đích thân báo thù trở lại mới có thể giải tỏa được.
“Con thấy món canh cá diếc vợ con làm cho mẹ trông ngon quá, vợ à, em vất vả rồi. Đợi anh kiếm được tiền, sau này nhất định sẽ cho vợ một cuộc sống sung sướng.”
Châu Bằng ngồi xổm xuống dọn dẹp cùng tôi, rồi lại ngẩng đầu dặn dò mẹ chồng giống như đã từng dặn dò tôi: “Mẹ à, Tô Nghiên vừa phải chăm sóc người già, vừa phải chăm sóc trẻ nhỏ, thật không dễ dàng đâu. Mẹ bớt nói lại đi, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ thù ghét cô ấy, lải nhải làm người ta phiền phức.”
Mẹ chồng tôi tự giác ngậm miệng, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu của bà ta.
Đúng vậy, nước mắt, những giọt nước mắt đã khiến tôi gần như mù lòa trong suốt thời gian ở cữ giờ cũng chảy ra từ đôi mắt của bà ta.
Tôi biết bà ta đang tuyệt vọng điều gì, bởi vì những gì bà ta đã làm với tôi còn hơn thế rất nhiều.
Những ngày đầu ở cữ, sản dịch của tôi ra khá nhiều, không cẩn thận dính vào quần lót.
Mẹ chồng từ đống quần áo thay ra, dùng một ngón tay che mũi, gắp chiếc quần lót của tôi ra ném thẳng vào mặt tôi, khinh bỉ nói: “Tô Nghiên, mày có ghê tởm không? Đồ này mày không tự giặt là muốn ai giặt cho hả?”
“Cái thứ dơ bẩn này nhìn thấy là gặp vận đen đó, lần sau đừng để tao thấy nữa, đúng là xúi quẩy.”
“Cái đứa không có cha mẹ dạy dỗ gì cả, chẳng biết gì, cái gì cũng phải để tao dạy.”
“Châu Bằng đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải mày, lại còn sinh ra một đứa con mất tiền nữa.”
Bà ta đâu phải không biết, Châu Bằng cưới tôi là vì nhà anh ta nghèo, mồ côi cha không ai muốn gả, không có lựa chọn nào khác.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cần sính lễ, từ nhỏ chưa từng cảm nhận được nhiều tình yêu, dễ lừa hơn những cô gái khác.
Châu Bằng đưa tôi mấy bữa sáng, đón tôi mấy lần vào ngày mưa, thế là tôi đã cảm thấy mình được yêu thương, rồi sa vào lưới tình.
Giờ đây, tôi phải trả giá vì sự tham lam chút hơi ấm mà Châu Bằng đã ban phát.
Vết thương vì giằng co cho con b.ú và thay tã mà rách ra rỉ máu, vậy mà vẫn phải gắng gượng đứng dậy giặt quần lót của mình.
Vì mẹ chồng không cho tôi vứt, tôi vứt đi thì bà ta lại bịt mũi, dùng một ngón tay gắp chiếc quần lót từ thùng rác ra tiếp tục ném vào mặt tôi: “Trong nhà có bao nhiêu tiền cho mày phung phí hả? Không muốn giặt thì vứt đi à? Đồ nghèo hèn mắt to, cái cuộc sống này còn muốn sống nữa không?”
Tôi chỉ có thể đứng dậy đi giặt.
Bà ta lại lấy tất cả quần áo của tôi và quần áo của con bé ném cho tôi: “Quần áo của tao và con trai tao thì tao giặt, quần áo của mày và con gái mày thì mày tự giặt.”
Tôi cho quần áo vào máy giặt.
Bà ta lại ngồi bên cạnh gào khóc t.h.ả.m thiết: “Thế này thì tốn bao nhiêu điện nước chứ? Gia tài vạn bạc cũng không chịu nổi cái kiểu phá hoại của mày đâu. Đúng là nghiệt chướng mà, sao lại cưới phải cái con lười biếng như vậy chứ.”
Vết thương của tôi đau, không đứng thẳng lưng được, bị tiếng bà ta làm cho ù tai, trong đầu ong ong, thực sự là quá phiền rồi, tôi lớn tiếng quát một câu: “Không sống nổi thì đừng sống nữa.”
Bà ta chỉ ra ngoài ban công: “Không muốn sống thì nhảy xuống đi, à mà ôm con gái mày nhảy xuống luôn đi, đừng để lại cho nhà tao một cái của nợ.”
Lúc đó, trong cơn bốc đồng, tôi thực sự muốn ôm con gái nhảy xuống cho xong.
Nhưng tôi vốn chẳng ăn được bao nhiêu, thay tã cho con gái thôi cũng đã phải dùng hết sức bình sinh, mệt đến thở hổn hển lấy đâu ra sức mà ôm con gái nhảy lầu chứ.
Với lại, mạng sống của tôi là do bác sĩ Tần giành lại từ cõi c.h.ế.t, tôi không thể dễ dàng kết thúc cuộc đời mình như vậy.
Thế là tôi nhịn xuống.
Để mẹ chồng im miệng, tôi tự tay giặt quần áo của mình và con gái, mệt đến mức kiệt sức rồi sau đó tôi được bà ta nấu cho bát canh cá đắng ngắt.
Mẹ chồng giờ nửa người tê liệt trên giường, vì ho mà tè ra quần.
Khi tôi thay quần áo cho bà ta thì đã nhìn thấy. Chỉ liếc mắt một cái thôi, mặt bà ta đã đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa căm phẫn nhìn tôi.