Chương 1
Mẹ chồng đột quỵ, gia đình bốn người chúng tôi khẩn cấp triệu tập một cuộc họp gia đình.
Châu Bằng nhìn mẹ chồng đang bị đột quỵ, mắt lệch sang một bên, nhìn đứa con gái vừa đầy tháng đang kêu gào đòi b.ú trong nôi, rồi lại nhìn tôi vừa tháo chiếc khăn trùm đầu khi ở cữ ra, dứt khoát nói:
“Tô Nghiên, anh phải đi làm, giờ chỉ có em chăm sóc mẹ thôi.”
Tôi sững sờ một chút, nhưng cũng không thể phản bác.
Người già bị đột quỵ cần người chăm sóc, đứa bé thì vẫn còn là trẻ sơ sinh trong nôi, anh ta phải đi làm vậy thì chỉ còn mình tôi lo liệu.
Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ vào lưng mình, nơi phải mất nửa phút mới có thể từ từ thẳng dậy được vì tổn thương sau sinh mà hỏi Châu Bằng: “Chăm sóc thế nào?”
Ý là cơ thể tôi còn chưa hồi phục, làm sao chăm sóc một người già bị đột quỵ liệt nửa người?
Châu Bằng rất mất kiên nhẫn: “Làm người phải có lương tâm chứ, mẹ đã lớn tuổi như vậy còn chạy đến chăm sóc em ở cữ, giờ em không thể bỏ mặc đâu đấy.”
“Mẹ đã chăm sóc em khi ở cữ thế nào thì em chăm sóc mẹ y như vậy. Việc này còn cần anh dạy sao?”
Mẹ chồng lúc đầu còn gật đầu, nhưng nghe đến câu sau thì sốt ruột, méo miệng lẩm bẩm không rõ lời.
Châu Bằng không nghe kỹ mẹ chồng nói gì nhưng tôi thì nghe rất rõ. Bà ta nói không muốn tôi chăm sóc mà muốn Châu Bằng thuê người giúp việc cho bà.
Hồi đó, khi tôi ở cữ, vốn dĩ đã bàn bạc với Châu Bằng là tìm người phụ giúp nhưng mẹ chồng lại nói Châu Bằng kiếm tiền không dễ, tiêu tiền oan uổng làm gì, bà ta sẽ tự chăm sóc tôi là được rồi.
Tôi kéo một cái ghế lại ngồi cạnh mẹ chồng, nở một nụ cười giả tạo y hệt như khi bà ta khuyên tôi đừng thuê người phụ giúp ở cữ: “Mẹ ơi, người giúp việc sao có thể tận tâm bằng chính người nhà mình chứ?”
“Mẹ cứ yên tâm, con đã từng phẫu thuật, con biết cách chăm sóc một người bệnh nằm liệt giường.”
Ngày xưa bà ta cũng dùng chiêu trò này để thuyết phục chúng tôi từ bỏ ý định thuê người giúp việc, nói rằng người giúp việc sao có thể tận tâm bằng bà ta, bà ta là người từng trải, biết cách chăm sóc sản phụ và em bé.
Lúc đó tôi còn ngây thơ, nghe bà ta chủ động đề nghị giúp đỡ thì cảm động không tả xiết, dùng số tiền định thuê người giúp việc để mua cho bà ta một chiếc vòng vàng. Ai mà ngờ được, đó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng.
Trong thời gian ở cữ, tôi bị bà ta hành hạ đến mức không chịu nổi, Châu Bằng lại phớt lờ nỗi đau của tôi, tôi đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện ly hôn.
Vốn dĩ cũng định mãn cữ xong sẽ ly hôn, không ngờ mẹ chồng lại đột quỵ đúng lúc này. Chắc là ông trời cũng không nhìn nổi nữa, muốn tôi báo thù oán ở cữ xong rồi mới ly hôn chăng?
Mẹ chồng lắc đầu liên hồi như cái trống lắc.
Bà ta vẫn còn nhớ mang máng mình đã từng nở nụ cười giả tạo và nói những lời có vẻ thật tâm như thế nào.
Bà ta biết rõ những dày vò và uất ức mà tôi phải chịu đựng trong thời gian ở cữ nên giờ bà ta mới sợ hãi đến vậy.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ta an ủi: “Mẹ, con biết mẹ đang rất lo lắng về việc điều trị và phục hồi sắp tới, nghĩ đến đó là mẹ không muốn sống nữa phải không. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”
Châu Bằng không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy, còn an ủi mẹ chồng nữa, anh ta cảm kích nhìn tôi một cái: “Tô Nghiên, em vất vả rồi.”
“Hiện giờ cuộc sống có hơi vất vả một chút, nhưng sau này khi anh thăng chức tăng lương, anh nhất định sẽ cho em và con gái có cuộc sống tốt đẹp.”
Tôi mỉm cười, hiền thục đáp “Vâng ạ”.
Mẹ chồng biết mọi chuyện không còn đường thương lượng, tuyệt vọng nhắm mắt lại rồi quay mặt đi.
Ngày hôm sau, bác sĩ tìm tôi nói chuyện về phương án điều trị của mẹ chồng. Châu Bằng nói bận việc không thể đi được nên không đến bệnh viện.
Bác sĩ nói:“Có hai phương án điều trị: một là phẫu thuật, hai là điều trị bảo tồn. Mọi người muốn chọn phương án nào?”
“Có gì khác biệt không ạ?”. Tôi hỏi
“Tình trạng của mẹ chồng cô tương đối dễ xử lý. Nếu phẫu thuật thì có hiệu quả nhanh, hồi phục cũng nhanh, khoảng ba tháng là có thể hồi phục đến mức tự sinh hoạt được. Tất nhiên chi phí tương ứng cũng cao. Còn nếu điều trị bảo tồn thì quá trình hồi phục sẽ rất chậm, cần có người chăm sóc lâu dài. Mọi người bàn bạc rồi đưa ra quyết định sớm nhất có thể.”
Một tháng trước, khi tôi sinh con gái, mẹ chồng và chồng tôi cũng đứng trước hai lựa chọn. Ban đầu tôi sinh thường, sinh đến nửa chừng thì bị băng huyết. Bác sĩ khẩn cấp đề nghị chuyển sang mổ lấy thai, bảo y tá cầm giấy đồng ý phẫu thuật cho họ ký.
Mẹ chồng nắm c.h.ặ.t t.a.y chồng tôi sống c.h.ế.t không cho anh ta ký. Bà ta nói sinh thường tốt cho con, lại nói không sinh được là do bác sĩ y tá hù dọa, bà ta đã từng sinh con nên bà ta biết, không có đứa trẻ nào không sinh được cả, bác sĩ yêu cầu mổ là để kiếm tiền.
Y tá chạy tới chạy lui cuống đến toát mồ hôi, chạy ra ngoài ba lần tìm họ ký tên nhưng mẹ chồng tôi cứ thế giữ c.h.ặ.t t.a.y Châu Bằng không cho ký.
Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, tôi vì mất m.á.u quá nhiều mà ngất đi, không thể ký tên được.
Chính bác sĩ trưởng khoa đã quyết đoán thực hiện phẫu thuật ngay lập tức mà không cần chữ ký, mới kéo tôi từ tay Diêm Vương trở về.
Trong thời gian ở cữ, mỗi khi có ý nghĩ muốn c.h.ế.t, tôi lại nghĩ rằng mạng sống của mình là do bác sĩ Tần đã chấp nhận rủi ro y tế cực lớn để cứu lấy, tôi không thể dễ dàng c.h.ế.t đi như vậy, nếu không thật sự có lỗi với tấm lòng cứu người của bà ấy khi đó.
Bây giờ, Châu Bằng không có mặt, sự lựa chọn phương án điều trị cho mẹ chồng đặt ra trước mắt tôi.