Chương 6

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Trong mắt Hạo Nam lóe lên tia đắc ý, rồi lại giả bộ khổ sở:

“Mẹ, nhà sửa xong, bố lại nuốt lời.

“Con với Lệ Na bỏ ra ba trăm ngàn, giờ trắng tay.

“Mẹ khuyên bố đi, dọa cũng được, đánh cũng được, giờ bố chỉ sợ mẹ thôi.”

Tôi gật: “Được, để mẹ.”

Xắn tay, tôi lao vào phòng, tóm cổ áo Vương Đại Xuyên:

“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!” bốn bạt tai liền.

Hắn choáng váng, phun nước bọt:

“Đồ điên, bà lại phát bệnh gì?”

Tôi lại tát: “Con trai nói ông đáng bị đánh!”

Hắn gào: “Hạo Nam! Hạo Nam!”

Khản cả cổ, con trai con dâu vẫn giả điếc.

Đến khi tôi hả dạ mới lò dò vào.

Vương Đại Xuyên chất vấn, Hạo Nam ngạc nhiên:

“Sao mẹ lại đánh bố được?”

Hắn tức ngã ngửa, mới hiểu ra chính con trai gọi tôi đến.

Tôi cam đoan: “Hai đứa cứ yên tâm đi làmmẹ xử lão ta.”

Ngay sau đó, tôi đăng tin bán nhà. Người xem tấp nập, một tuần đã  khách đặt.

Thấy vậyhắn cảnh giác, lén báo cho con trai.

Hạo Nam gọi điện cho tôitôi cười:

“Không cho lão ta liều thuốc mạnh, sao chịu ký sang tên?”

Con trai được nuông chiều quen, mặc định cái gì của tôi cũng là của nó.

Bán xong, tôi bỏ Vương Đại Xuyên trước đồn công an.

Trên n.g.ự.c gắn bảng “Người tàn tật lạc đường”, còn ghi địa chỉ nhà con trai.

21

Tôi đem cả căn hộ cũ nát trong thành phố ký gửi cho trung gian bán.

Đó là căn nhà tập thể đơn vị năm xưa, xây từ hồi góp vốn.

Nhà cũ kỹ, tiện nghi xuống cấp,

nhưng lại nằm cạnh một trường tiểu học khá nổi tiếng, coi như nhà trong khu học.

Cũng vì thế mà bao năm nay Vương Hạo Nam chẳng động đến.

Một phần vì thuế sang tên quá cao,

một phần vì muốn giữ lại chỗ học cho đứa con sau này.

Việc bán diễn ra trôi chảy, chẳng mấy chốc đã  người mua đúng giá thị trường.

Bán liền hai căn, tôi cũng tạm bước vào hàng “tiểu tư sản”.

Tôi lại quay về bệnh viện tái khám.

Bác sĩ theo lệ hỏi:

“Gần đây còn xuất hiện lo âu, hoảng loạn hay chán ghét bản thân không?”

Tôi lắc đầu: “Không còn nữa.”

“Có còn gặp ám ảnh, hồi tưởng hay nghe ảo thanh không?”

Tôi ngẫm nghĩ, đã lâu rồi không gặp ác mộng.

“Không.”

Bác sĩ mỉm cười:

“Chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của chị cải thiện rõ. Là vì chị đã tránh xa nguồn gây sang chấn ư?”

Tôi bình thản: “Không, tôi chọn đối mặt dũng cảm.”

“Liệu pháp phơi nhiễm à, liên tục nhắc lại hay hồi tưởng sự kiện sang chấn, dần dần giảm sợ hãi và lo lắng. Hiệu quả tốt đấy.”

Tôi trầm ngâm, rồi nói tiếp:

“Trước đây bác sĩ khuyên tôi thử liệu pháp tường thuật, viết câu chuyện của chính mình.

Tôi muốn thử. Viết ra, để nhiều phụ nữ biết rằng: phải dũng cảm phản kháng, sống cho chính mình.”

Tôi hơi ngại ngùng: “Chỉ là… văn tôi dở lắm.”

Bác sĩ nhìn tôi đầy tán thưởng:

“Kể chuyện, chỉ cần  tấm lòng. Chị nghĩ ra tên sách chưa?”

Tôi gật: “Trương Quế Anh – Người sinh năm 1973. Thế nào?”

“Khá hay đấy. Chúc chị sớm hồi phục.”

“Cảm ơn.”

22

Tôi đặt vé máy bay đi Nội Mông.

Trước khi lên máy bay, điện thoại vang lên – con trai gọi:

“Mẹ! Mẹ thật sự bán căn nhà ở quê rồi sao?!”

“Ừ, bán rồi.”

“Trời ạ, mẹ điên rồi à? Giấy tờ căn nhà của bố con còn chưa lấy được!”

“Nhà của tôitôi muốn bán thì bán.”

Giọng nó nghẹn tức: “Thế tiền bán nhà đâu?”

“Tiêu hết rồi.”

“Tiêu… tiêu vào đâu? Còn ba trăm ngàn con bỏ ra sửa sang thì sao?!”

Tôi bắt con sửa chắc? Cứ coi như con báo hiếu mẹ đi.”

“Mẹ! Hay mẹ  đàn ông khác rồi? Giờ mẹ ở đâu hả?!”

Tôi chậm rãi nói:

“Hạo Nam, gần đây mẹ nghe một câu rất đúng:

‘Thân dưới của tôi không thể sinh ra kẻ khinh miệt giới tính tôi.

Máu thịt của tôi không thể hóa thành lưỡi d.a.o đ.â.m vào tôi.’”

Con trai gào lên:

“Bệnh của mẹ chưa khỏi hả? Mẹ bị thần kinh rồi!”

Tôi cười, nước mắt trào ra:

“Không phải con từng nói mẹ chẳng  bệnh gì sao?

“Một đứa con bất hiếu như thế, không xứng  được tình yêu của mẹ.

“Đừng tìm mẹ nữa. Mong kiếp nàyta vĩnh viễn không gặp lại.”

Tôi tháo thẻ SIM, bẻ đôi, ném vào thùng rác.

Tạm biệt – nửa đời trước của tôi.

Một người phụ nữ tên Trương Quế Anh, ở tuổi 53,

cuối cùng đã đón lấy cuộc đời mới.

23

Tôi đi nhiều nơi mình từng mơ ước.

Thành Đô – thiên phủ chi quốc.

Trùng Khánh – rừng bê tông.

Tây An – Đại Đường bất dạ thành rực rỡ ánh đèn.

Tôi từng nằm giữa sa mạc ngắm đầy trời sao.

Đã chờ ở hồ muối để đón tia nắng ban mai đầu tiên.

Ngồi bên Tần Hoài hà, nghe khúc ca réo rắt.

Nhìn quốc kỳ năm sao từ từ kéo lên, tung bay trong gió.

Có lẽ tôi đến thế gian này,

không phải để sinh đẻ nối dõi,

mà là để ngắm hoa nở thế nào,

nhìn dòng nước trôi ra sao.

Trên đường, tôi quen biết nhiều bạn mới:

– Có chị đi qua hơn 200 thành phố, thích ăn thịt xào ớt.

– Có em lần đầu xa nhà, muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt.

Sau đó, tại Lhasa, trước cung Potala, tôi bất ngờ gặp lại hàng xóm cũ.

Từ miệng bà ấytôi biết chuyện sau này của con trai và Vương Đại Xuyên.

Thì ra căn nhà mang tên Vương Đại Xuyên sớm đã thế chấp ngân hàng.

Hắn chỉ muốn dùng căn nhà đó buộc con trai phải nuôi mình.

Không ngờ tôi bất ngờ bán căn hộ cũ rồi biến mất.

Vương Hạo Nam bị dồn đến đường cùng.

Nó cầm d.a.o ép Vương Đại Xuyên sang tên,

ai ngờ lúc ấy mới biết sự thật căn nhà đã bị thế chấp.

Trong cơn giận dữ, nó đ.â.m trọng thương Vương Đại Xuyên.

Cuối cùng bị kết án 6 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Con dâu lập tức ly hôn, đi bước nữa.

Còn Vương Đại Xuyên, vừa không tiền vừa không người chăm sóc,

chưa đến nửa năm đã c.h.ế.t ở trại cứu tế.

Tôi chỉ khẽ thở dài:

“Tất cả… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Từ nay, sẽ không còn ai đánh cắp gió của tôi.

Trời cao đất rộng,

tương lai của tôi –

còn vô vàn điều rực rỡ đang chờ!

HẾT.