Chương 3

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Bị ép ăn cay, dạ dày bắt đầu đau, đôi khi còn nghe thấy ảo thanh.

Bác sĩ dặn tôi phải tránh tác nhân gây căng thẳng, làm việc vui vẻ, viết ra những điều đau khổ.

Chị Lữ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

“Em gái, mình phải thương mình chứ.

Chồng cũ rồi, mặc kệ sống chết, người phải sống vì chính mình.”

Tôi gật đầu, cảm ơn chị lần nữa.

Về nhà, phòng khách sáng choang, con trai ngồi nghiêm mặt trên sofa, thấy tôi liền trách mắng:

“Mẹ thuê cái loại bảo mẫu gì thế? Dám đánh người!

Có tiền thì cho con, chứ làm bố tức giận làm gì!

Mẹ trước chăm tốt lắm mà? Ngày mai đuổi ngay! Con sẽ khiếu nại cô ta!”

Tôi không cãi, chỉ đưa kết quả kiểm tra của bệnh viện.

Nó cau mày đọc vài dòng, rồi quăng:

“Đừng nghe bác sĩ chém, chỉ muốn lấy tiền thôi!

Mẹ khỏe re, chẳng  bệnh gì, đừng tự nghĩ vớ vẩn.”

Con dâu cười nhạt, gấp tờ giấy:

“Mẹ, đâu  gì to tát, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Vương Đại Xuyên lườm, cười lạnh:

“Cái quái gì PTSD. Giả vờ làm nũng thì .”

Ngực tôi nhói đau, mũi cay xè.

“Chuyện này mẹ xin lỗi bố đi, coi như xong.”

Tôi cắn chặt môi, không chịu nhượng.

Con trai gắt gỏng:

“Thôi đủ rồi mẹ, mau đi nấu cơm, cả nhà đói hết cả rồi!”

Tôi ôm đầu, cơn hồi tưởng lại ập đến…

Tại sao lúc nào cũng là tôi phải nhẫn nhịn? Tại sao tôi mãi phải cam chịu?

8

Năm mười chín tuổi, tôi thi đỗ trường y tá, hí hửng về báo tin.

Vừa bước vào nhà, thấy anh trai hai năm đi xa đang cãi nhau với bố mẹ, đòi hùn vốn mua xe xúc.

Một chiếc xe lúc đó hơn ba vạn, số tiền khổng lồ.

Không ai vui vì tôi đỗ trường y.

Bố ngồi ngoài cửa hút thuốc lào suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, ông đi vay hết họ hàng, chỉ được chín nghìn, còn thiếu sáu nghìn.

Vài hôm sau mối mai dẫn một người đàn ông mặc đồ công nhân tới.

Tay xách bánh kẹo, trứng gà, rượu trắng.

Người đó chính là Vương Đại Xuyên.

Bà mai khen lấy khen để: cơ quan nhà nước, lương cao, người thật thà.

Bố lập tức gật đầu, định ngày cưới.

Tôi khóc lóc phản đối: “Con đỗ trường y rồi! Con muốn học, muốn làm y tá!”

Bố cầm điếu cày vụt vào lưng tôi:

“Con gái học hành gì! Lấy chồng sinh con mới là việc lớn!

Bố bảo mày lấy thì c.h.ế.t cũng phải lấy!”

Tôi định trốn, nhưng bị mẹ giữ, vừa khóc vừa kéo tay tôi:

“Bố mày lấy sáu nghìn sính lễ rồi, mày bỏ thì anh mày làm sao?

Mẹ nghe ngóng rồi, Vương Đại Xuyên không tệ đâu, theo nó mày không thiệt.

Quế Anh, đó là số phận, phải chấp nhận thôi.”

Tim tôi nguội lạnh, đành gật đầu.

Sau đó, tôi gả cho ông ta. Mỗi lần say, ông ta khoái khoe với bạn bè:

“Tao bỏ ra ba tháng lương, rước được vợ về!”

Chẳng hiểu saotôi luôn thấy mình thấp kém, như mắc nợ, thân thể cũng như lùn đi nửa.

Tiếng mẹ không ngừng văng vẳng:

“Quế Anh, phải cam chịu thôi!

Quế Anh, đàn bà nào chẳng phải lấy chồng?”

9

Mặt tôi trắng bệch, tay run lẩy bẩy, gần như nghẹt thở.

Con trai chẳng hay biết, vẫn cùng Vương Đại Xuyên bàn bạc:

“Bố xem bản thiết kế này đi.

Con định sửa sang lại căn nhà cũ ở quê, môi trường tốt, hợp dưỡng già.”

Con dâu tiếp lời:

“Đây là thiết kế 3D con thuê hẳn kiến trúc sư nổi tiếng vẽ, bố thấy sao?”

Nói xong mới nhớ đến tôi, vội gọi: “Mẹ, mẹ cũng lại xem.”

Nhà cũ? Chẳng phải là căn nhà của tôi sao?

Tôi cố nén tim đập dồn dập, nheo mắt nhìn màn hình.

Phong cách tân cổ điển Trung Hoa, hai tầng  sân vườn, quả thật đẹp.

Con trai say sưa giới thiệu:

“Bố ở phòng hướng Nam,  cả phòng khách riêng, mở cửa là ra vườn.

Trong vườn  hòn non bộ, ngắm cũng thấy vui.

Bố thích cờ tướng, con thiết kế sẵn bàn cờ trong phòng.”

Vương Đại Xuyên nghe mà lòng hớn hở, gật lia lịa, còn khoe:

“Tao từng đi Bắc Kinh dự giải bài, còn đoạt giải nữa cơ.”

Tôi chờ mãi, mới hỏi: “Thế phòng tôi đâu?”

Con dâu bấm chuột, hiện ra căn phòng nhỏ.

Một cái giường, một tủ quần áo, hết.

Con trai hớn hở: “Sau tủ  phòng giặt riêng, mẹ tiện giặt đồ làm việc nhà, con thương mẹ lắm chứ!”

Phòng bảo mẫu còn chẳng đặt máy giặt, vậy mà Hạo Nam dồn máy giặt vào phòng tôi!

Tôi mím chặt môi, cảm giác nghẹt thở dâng lên.

10

Con trai lại quay sang tiếp tục “công phá” Vương Đại Xuyên:

“Bố, con đang kẹt tiền, bố  thể tài trợ cho con chút được không?”

Sắc mặt tươi cười của Vương Đại Xuyên lập tức biến mất, hừ lạnh:

“Bố mày còn chưa c.h.ế.t mà đã nhăm nhe mấy đồng trong túi tao à?”

Con trai lập tức nịnh nọt, con dâu cũng dịu giọng khuyên nhủ.

Nói đi nói lại, cuối cùng Vương Đại Xuyên cũng gật đầu, đồng ý chuyển trước cho nó một trăm ngàn.

Đợi khi nào nhà ở quê sửa xong, sẽ sang tên căn nhà đứng tên hắn cho con trai.

Từ đầu đến cuối, chẳng ai buồn hỏi ý kiến tôi —

trong khi rõ ràng đó vốn là nhà của tôi!

Năm xưa, cả nhà dồn sức nâng đỡ anh cả, hắn nhờ cơn gió logistics mà phất lên,  chút tài sản trong tay.

Tự nhiên chê bai căn nhà cũ ở quê, không thèm đoái hoài.

Sau nàytôi ly hôn, một mình nuôi con, mẹ tôi vẫn thấy áy náy, nên quyết định để căn nhà lại cho tôi.

Nhìn gương mặt nịnh nọt của con trai, nụ cười giả dối của con dâu, và bộ mặt đắc ý của Vương Đại Xuyên…

giữa mùa hè nóng nực, tôi lại thấy lạnh buốt toàn thân.

Trong cái nhà nàytôi chỉ là bảo mẫu, là con rối, là kẻ bị giật dây.

Chỉ duy nhất — không phải một con người!

Chưa bao giờ ai quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Nửa đời ngườitôi sống mơ màng, hồ đồ… đúng là một trò cười.

Con người chỉ cần một khoảnh khắc mà bừng tỉnh.

Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi phải sống cho chính mình rồi.

Trước khi rời đi, con trai còn ghé tai dặn tôi nhỏ nhẹ:

“Mẹ, mẹ nhớ chăm bố cẩn thận, đừng cãi nhau với ông ấy, cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút.”

Tôi gật đầu, cười hiền hòa:

“Yên tâm đi con, mẹ nhất định sẽ chăm sóc ‘chu đáo’ cho ông ấy.”