Chương 8

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 0

Sau khi tiền giải tỏa vào tài khoản, ba thực hiện lời hứa, muốn đưa tôi bốn trăm nghìn.

 

Tôi kiên quyết không nhận, cuối cùng không cãi lại được, nhận hai trăm nghìn, nói coi như vay, sau này sẽ trả.

 

Ba không cố chấp nữa, chia số tiền còn lại thành hai phần, một phần gửi tiết kiệm có kỳ hạn, một phần mua sản phẩm quản lý tài chính, nói dùng lợi nhuận bù vào chi tiêu trong nhà.

 

Cuộc sống dường như trở lại đúng quỹ đạo.

 

Ba mẹ ở trường đại học người cao tuổi như cá gặp nước, ba gia nhập hiệp hội thư pháp, mẹ trở thành lĩnh xướng của đội hợp xướng.

 

Trong nhà hương mực và tiếng hát hòa quyện, ấm áp mà trọn vẹn.

 

Nhưng số phận dường như luôn thích trêu đùa.

 

Giữa tháng tám, mẹ đột nhiên ngất xỉu khi đang luyện tập ở đội hợp xướng, đưa đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ lại là nhồi m.á.u não.

 

Khi mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu, ba ngồi phịch xuống ghế dài ngoài hành lang, cả người như bị rút cạn.

 

Tôi nắm tay ba, lạnh buốt, toàn là mồ hôi.

 

Chu Minh chạy trước chạy sau làm thủ tục, Đóa Đóa gửi nhờ hàng xóm trông nom.

 

“Nếu mẹ con có mệnh hệ gì, ba cũng không sống nữa.”

 

Ba lẩm bẩm nói.

 

“Ba, mẹ sẽ không sao đâu.”

 

Giọng tôi run lên, ngay cả bản thân cũng không tin.

 

Cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đóng lại, y tá vội vã ra vào.

 

Thời gian như lớp keo đông cứng, mỗi một giây đều bị kéo rất dài.

 

Tôi nhìn chằm chằm ngọn đèn đỏ “đang phẫu thuật” kia, nhớ đến ngày bà ngoại qua đời, mẹ cũng từng canh ngoài cửa như thế này.

 

Khi đó bà nói, con cái là món nợ, cha mẹ trả mãi không xong.

 

Bây giờ đến lượt tôi rồi.

 

Hai tiếng sau, bác sĩ đi ra, nói ca phẫu thuật thành công, cục m.á.u đông đã được lấy ra, nhưng mẹ lớn tuổi, lại có bệnh nền, thời gian hồi phục sẽ rất dài, có thể để lại di chứng.

 

“Di chứng gì?”

 

Ba vội hỏi.

 

“Liệt nửa người, mất ngôn ngữ, đều có khả năng.”

 

Bác sĩ nói rất uyển chuyển, nhưng chúng tôi đều hiểu.

 

Mẹ được đưa vào ICU để theo dõi.

 

Ba áp người ngoài cửa kính, nhìn mẹ toàn thân cắm đầy ống, nước mắt già nua giàn giụa.

 

Tôi đỡ ông, bản thân cũng khóc đến đầm đìa nước mắt.

 

Một ngày sau, mẹ chuyển về phòng bệnh thường.

 

Bà tỉnh rồi, nhưng nửa người bên phải không thể cử động, nói chuyện mơ hồ không rõ.

 

Nhìn thấy chúng tôi, nước mắt bà chảy mãi, muốn giơ tay lên, nhưng lại không nhấc nổi.

 

“Mẹ, đừng vội, từ từ thôi.”

 

Tôi nắm lấy tay trái của bà.

 

Ba lấy nước nóng tới, lau mặt lau tay cho mẹ, động tác dịu dàng như đối đãi với một đứa trẻ sơ sinh.

 

Mẹ nhìn ông, mơ hồ nói gì đó, chúng tôi nghe không rõ, nhưng ba nghe hiểu.

 

“Bà ấy nói, liên lụy chúng ta rồi.”

 

Ba phiên dịch, giọng nghẹn ngào.

 

“Không liên lụy.”

 

Tôi cúi người ôm mẹ: “Mẹ cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ gì cả.”

 

Tiền t.h.u.ố.c men như nước chảy.

 

Tuy có bảo hiểm y tế, nhưng phần tự chi trả cũng không ít.

 

Mẹ cần làm trị liệu phục hồi, châm cứu, vật lý trị liệu, oxy cao áp, thứ nào cũng là tiền.

 

Ba muốn rút khoản tiền gửi có kỳ hạn ra, bị tôi ngăn lại.

 

“Ba, trước cứ dùng tiền của chúng con.”

 

“Khoản tiền đó của ba không thể động vào, đó là tiền dưỡng già của ba và mẹ.”

 

“Nhưng…”

 

“Không nhưng nhị gì hết.”

 

Thái độ tôi kiên quyết: “Ba phải tin chúng con.”

 

Chu Minh cũng gật đầu: “Ba, chuyện tiền bạc ba đừng lo, có chúng con.”

 

Ba nhìn chúng tôi, môi run run, cuối cùng nặng nề gật đầu.

 

Ngày thứ ba mẹ nằm viện, anh trai đến.

 

Anh ta gầy đi rất nhiều, râu ria lởm chởm, xách giỏ trái cây, đứng ở cửa phòng bệnh, không dám vào.

 

Ba nhìn thấy anh ta, sắc mặt trầm xuống: “Anh đến làm gì?”

 

“Con… nghe nói mẹ bệnh, đến thăm mẹ.”

 

Anh trai thấp giọng nói.

 

“Thăm xong rồi, đi đi.”

 

Anh trai không đi, ngược lại bước vào, đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường.

 

Mẹ nhìn thấy anh ta, ánh mắt phức tạp, có oán, có đau, nhưng nhiều hơn vẫn là không nỡ.

 

Đây chính là mẹ, bất kể con cái làm bà tổn thương thế nào, trong lòng bà vĩnh viễn vẫn giữ lại một nơi mềm yếu.

 

“Mẹ, mẹ đỡ hơn chưa?”

 

Anh trai hỏi.

 

Mẹ mơ hồ “ừ” một tiếng.

 

“Tiền t.h.u.ố.c…”

 

“Không cần anh lo.”

 

Ba cắt lời anh ta: “Chúng tôi có bảo hiểm y tế, có Tiểu Vân.”

 

Anh trai cúi đầu, rất lâu sau, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đặt bên gối mẹ: “Đây là chút tiền tích góp cuối cùng của con, năm mươi nghìn tệ.”

 

“Mật khẩu là sinh nhật của mẹ.”

 

Ba sững người.

 

Tôi cũng sững người.

 

“Con biết không đủ, nhưng… là chút tâm ý của con.”

 

Giọng anh trai nghẹn ngào: “Mẹ, con trai bất hiếu, xin lỗi mẹ.”

 

Mẹ khóc, khó khăn giơ tay trái lên, muốn sờ mặt anh trai.

 

Anh trai nắm lấy tay mẹ, áp lên mặt mình, nước mắt đầy mặt.

 

Ba quay người đi, bả vai run lên.

 

Tôi cũng quay mặt sang chỗ khác, nước mắt không ngừng được.

 

Máu mủ thật sự là thứ vô lý nhất trên đời này.

 

Khi hận thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thấy anh ta sa sút, nhìn thấy anh ta hối lỗi, lòng lại mềm ra.

 

Anh trai không ở lại quá lâu, sợ chọc ba tức giận.

 

Trước khi đi, anh ta nói với tôi: “Tiểu Vân, trước kia là anh không đúng.”

 

“Năm mươi nghìn này, em cầm lấy chữa bệnh cho mẹ, không đủ… anh lại nghĩ cách.”

 

“Bản thân anh cũng không dễ dàng.”

 

Tôi nói.

 

“Có không dễ dàng hơn nữa, cũng là việc anh nên làm.”

 

Anh trai cười khổ: “Ba nói đúng, anh phải đường đường chính chính làm người.”

 

Anh ta đi rồi, bóng lưng hơi còng xuống.

 

Tôi đột nhiên phát hiện, anh ta cũng già rồi, hai bên tóc mai đã có tóc bạc.

 

Người anh trai từng hăng hái năm nào, rốt cuộc cũng bị cuộc sống mài mòn góc cạnh.

 

Chu Minh vỗ vai tôi: “Cho anh ấy một cơ hội đi.”

 

“Ừ.”

 

Mẹ nằm viện nửa tháng, tốn hơn sáu mươi nghìn.

 

Năm mươi nghìn của anh trai, tôi nhận, nhưng mở riêng một tài khoản để gửi vào, không dùng đến.

 

Ba biết chuyện cũng không nói gì, chỉ thở dài.

 

Ngày mẹ xuất viện, nắng rất đẹp.

 

Chúng tôi đẩy xe lăn, chậm rãi đi về nhà.

 

Trên đường gặp hàng xóm, ai cũng quan tâm hỏi thăm.

 

Mẹ mơ hồ đáp lại, trên mặt có nụ cười.

 

Bà biết, bà đã về nhà, về ngôi nhà thật sự.

 

Con đường phục hồi rất dài và gian nan.

 

Mỗi ngày mẹ đều phải tập phục hồi chức năng, chân phải và tay phải như không phải của mình, thế nào cũng không cử động được.

 

Bà sốt ruột, khóc, nổi cáu.

 

Ba kiên nhẫn dỗ bà, như dỗ một đứa trẻ.

 

“Không vội, chúng ta từ từ thôi.”

 

“Hôm nay có thể cử động ngón tay rồi, ngày mai sẽ cử động được cổ tay, ngày kia sẽ nâng tay lên được.”

 

Ba nắm tay mẹ, từng chút từng chút giúp bà vận động.

 

Mẹ khóc: “Tôi thành phế nhân rồi, liên lụy mọi người…”

 

“Nói bậy.”

Ba lau nước mắt cho bà: “Bà là bảo bối của nhà mình, không có bà, nhà này không còn gọi là nhà nữa.”

 

Tôi và Chu Minh cũng cố gắng tranh thủ thời gian ở bên mẹ tập phục hồi chức năng.

 

Đóa Đóa tan học về, liền ngồi bên cạnh bà ngoại, đọc truyện cho bà nghe, dùng đôi tay non nớt xoa bóp cho bà ngoại.

 

Mẹ nhìn Đóa Đóa, ánh mắt dịu dàng.

 

Kỳ tích chậm rãi xảy ra.

 

Một tháng sau, tay phải của mẹ có thể khẽ cử động.

 

Hai tháng sau, bà có thể vịn khung tập đi bước vài bước.

 

Ba tháng sau, bà nói chuyện rõ hơn nhiều, tuy vẫn chậm, nhưng có thể biểu đạt ý mình.

 

Bác sĩ nói, đây là do người nhà chăm sóc tốt, bệnh nhân bản thân cũng có nghị lực.

 

Mẹ cười: “Là tôi có số tốt, có mọi người.”

 

Ba cũng tìm được “sự nghiệp” mới.

 

Ông trở thành chuyên viên phục hồi chức năng riêng của mẹ.

 

Mỗi ngày đúng giờ dẫn mẹ tập luyện, ghi chép tiến bộ của bà, còn tự học kỹ thuật xoa bóp, mỗi tối xoa bóp cho mẹ.

 

Mẹ xót ông mệt, ông nói: “Không mệt, xoa bóp cho bà, tôi vui lòng.”

 

Tình cảm của hai ông bà ngày càng tốt hơn.

 

Đôi khi tôi vào phòng họ, nhìn thấy ba chải tóc cho mẹ, mẹ chỉnh cổ áo cho ba, hai người nhìn nhau cười, trong mắt có ánh sáng.

 

Sự ấm áp nương tựa vào nhau ấy khiến tôi cảm động, cũng khiến tôi ngưỡng mộ.

 

Cuối năm, mẹ có thể tự mình chậm rãi đi lại, tuy vẫn phải chống gậy, nhưng cơ bản đã có thể tự lo sinh hoạt.

 

Ba đi cùng bà đến trường đại học người cao tuổi, tuy bà không thể hát nữa, nhưng mẹ ngồi bên dưới nghe, ba ở bên cạnh bà.

 

Các bạn học lớp thư pháp tổ chức một buổi triển lãm nhỏ cho ba, mẹ là khán giả đầu tiên, cười đến không khép được miệng.

 

Trong nhà lại có tiếng cười.

 

Đóa Đóa thi cuối kỳ được hai điểm một trăm, ầm ĩ đòi thưởng.

 

Ba vung tay: “Ông ngoại mời khách, chúng ta ra ngoài ăn!”

 

Bữa đó, chúng tôi ăn lẩu, hơi nóng nghi ngút.

 

Mẹ gắp một lát thịt dê, run run đặt vào bát ba.

 

Ba cũng gắp đồ ăn cho bà, động tác tự nhiên.

 

Tôi và Chu Minh nhìn nhau cười, gắp đồ ăn cho nhau.

 

Đóa Đóa nhìn chúng tôi, học theo, gắp đồ ăn cho từng người.

 

“Người một nhà là phải gắp đồ ăn cho nhau.”

 

Đóa Đóa học giọng người lớn nói chuyện, chọc chúng tôi cười ha ha.

 

Cười một lúc, hốc mắt tôi đỏ lên.

 

Nửa năm này giống như một giấc mơ.

 

Từ việc ba mẹ bị đuổi ra ngoài, đến mẹ bệnh nặng, rồi lại chậm rãi hồi phục, chúng tôi đã trải qua cãi vã, nước mắt, tuyệt vọng, cũng thu hoạch được sự thấu hiểu, bầu bạn và yêu thương.

 

Hóa ra, người nhà không phải là huyết thống, mà là khi bạn t.h.ả.m hại nhất, ai không rời không bỏ bạn.

 

Là khi bạn yếu đuối nhất, ai cho bạn một cái ôm.

 

Là khi bạn mờ mịt nhất, ai thắp cho bạn một ngọn đèn.

 

Thỉnh thoảng anh trai sẽ gọi điện đến, hỏi thăm tình hình của mẹ.

 

Ban đầu ba không nghe, sau này cũng sẽ đơn giản nói vài câu.

 

Mẹ nhận điện thoại, mơ hồ nói “tốt, đều tốt”, sau đó im lặng.

 

Anh trai ở đầu dây bên kia cũng im lặng, cuối cùng nói “mẹ, giữ gìn sức khỏe”, rồi cúp máy.

 

Có vài vết nứt cần thời gian để lành lại.

 

Có lẽ cả đời cũng không lành được, nhưng ít nhất không còn chảy m.á.u nữa.

 

Trước Tết, anh trai lại đến.

 

Lần này, anh ta xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ, có hàng Tết, có quần áo mới cho ba mẹ, còn có đồ chơi cho Đóa Đóa.

 

Ba không đuổi anh ta đi, nhưng cũng không nhiệt tình.

 

Mẹ kéo anh ta nói chuyện, tuy chậm, nhưng từng câu từng câu, hỏi công việc của anh ta, hỏi cuộc sống của anh ta.

 

Anh trai nói, anh ta tìm được công việc mới, làm điều phối ở một công ty logistics, tuy vất vả, nhưng ổn định.

 

Chị dâu vẫn ở ngân hàng, nhưng đã chuyển vị trí, áp lực nhẹ hơn một chút.

 

Đứa nhỏ học không tệ, chỉ là hơi nổi loạn.

 

“Quản cho tốt, đừng chiều quá.”

 

Ba hiếm khi mở miệng.

 

“Vâng.”

 

Anh trai gật đầu, đưa cho ba một điếu t.h.u.ố.c.

 

Ba đã bỏ t.h.u.ố.c rất lâu rồi, nhưng lần này lại nhận.

 

Hai cha con hút t.h.u.ố.c ngoài ban công, im lặng, nhưng bầu không khí không còn giương cung bạt kiếm.

 

Bữa cơm tất niên, gia đình anh trai cũng đến.

 

Chị dâu hơi gò bó, nhưng vẫn luôn giúp nấu cơm.

 

Đóa Đóa và cháu trai chơi ở phòng khách, tiếng cười không ngừng.

 

Khi ăn cơm, anh trai kính rượu ba mẹ, nói: “Ba, mẹ, trước đây con trai không hiểu chuyện, khiến ba mẹ đau lòng.”

 

“Sau này, con sẽ làm người cho tốt.”

 

Ba không nói gì, uống rượu.

 

Mẹ lau nước mắt, nói “tốt, tốt”.

 

Đêm đó, trong nhà rất náo nhiệt.

 

Tuy vẫn còn vài ngăn cách, tuy không thể trở về như trước, nhưng ít nhất chúng tôi đã ngồi cùng một bàn, ăn một bữa cơm đoàn viên.

 

Trước khi ngủ, mẹ kéo tay tôi nói: “Tiểu Vân, đời này, người mẹ có lỗi nhất chính là con.”

 

“Năm đó con kết hôn, trong nhà chẳng cho con được gì.”

 

“Bây giờ còn phải liên lụy con…”

 

“Mẹ, đừng nói những lời này.”

 

Tôi ôm bà: “Có mẹ ở đây, con mới là đứa trẻ có mẹ.”

 

“Mẹ và ba khỏe mạnh bình an, chính là món quà lớn nhất dành cho con.”

 

Mẹ khóc, tôi cũng khóc.

 

Nhưng chúng tôi đều biết, đây là nước mắt hạnh phúc.

 

Sau Tết, ba mẹ đưa ra một quyết định.

 

Họ muốn dọn ra ngoài ở.

 

“Chúng ta thuê một căn nhà nhỏ gần đây, một phòng ngủ một phòng khách là được.”

 

Ba nói: “Gần các con, tiện chăm sóc lẫn nhau, nhưng lại không ở chung, không làm phiền vợ chồng son các con.”

 

Tôi và Chu Minh kiên quyết phản đối.

 

Nhưng ba mẹ rất kiên trì.

 

“Tiểu Vân, ba biết các con hiếu thuận.”

 

“Nhưng chúng ta già rồi, cũng muốn có không gian riêng của mình.”

 

Ba nói: “Hơn nữa bây giờ mẹ con có thể tự lo rồi, sức khỏe ba cũng còn được, có thể chăm sóc bà ấy.”

 

“Các con còn trẻ, phải có cuộc sống của riêng mình.”

 

“Nhưng…”

 

“Không nhưng gì hết.”

 

Ba cười: “Chuyện này nghe ba.”

 

“Chúng ta đã xem vài căn rồi, chính là tòa nhà phía sau khu chung cư, tầng hai, một phòng ngủ một phòng khách, tiền thuê mỗi tháng một nghìn hai.”

 

“Lương hưu của chúng ta đủ dùng, còn có thể dư một chút.”

 

Hóa ra họ đã lên kế hoạch từ lâu.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, gần đây ba mẹ luôn chạy sang tòa nhà phía sau, tôi còn tưởng họ đi dạo.

 

“Ba, mẹ, hai người thật sự không cần…”

 

“Tiểu Vân.”