Chương 6
Cổ phiếu công ty của bố rớt giá thê thảm.
Tôi nghe được mấy chuyện đó từ cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ khi bố chặn mẹ ở cổng trường.
Bố không thể tin nổi: “Triệu Lệ, cô điên rồi sao? Cô làm vậy được gì cho cô chứ? Cô thật sự muốn ly hôn với tôi? Cô không còn trẻ nữa, rời khỏi tôi, còn ai cần cô?”
Lúc đó, một bà già lao tới, vỗ tay, giậm chân mắng mẹ tôi: “Cô là đồ đàn bà độc ác! Không sinh con trai cho con tôi, còn đòi chia tiền! Làm cổ phiếu công ty con tôi rớt giá, cô đúng là thứ đàn bà rẻ tiền! Con tôi mù mới cưới cô!”
Tiểu Linh và dì Hứa đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ hả hê.
Bố nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ, mắt đỏ ngầu: “Cô theo tôi về! Muốn ly hôn à, đừng mơ! Triệu Lệ, cô làm loạn đủ chưa? Giữa chúng ta có mâu thuẫn gì to tát sao? Cô phải làm mọi chuyện rối tung lên thế này à?”
Bà già nói: “Con à, ly hôn với nó đi! Đồ đàn bà không sinh được con trai, chỉ biết tiêu tiền của con, có gì tốt chứ.
Nhưng muốn chia tiền à, không có cửa đâu. Vẫn là Hứa Khiết tốt, biết chăm sóc mẹ, rửa chân, mát xa, lại một lòng một dạ với con. Cưới cô ấy đi, sớm sinh cho mẹ một cháu đích tôn.”
Mẹ lạnh lùng nhìn bố và bà già, cười khinh: “Muốn tôi ra đi tay trắng, mơ đi! Tôi nói cho các người biết, tôi ly hôn, nhưng nhất định phải chia một nửa tài sản!”
Bố thất vọng tột độ: “Không ngờ cô là loại người như vậy!”
Bà già định đ.á.n.h mẹ, mẹ nắm tay bà lại, tát một phát khiến bà ngã lăn ra đất.
Bố vội vàng đỡ bà: “Triệu Lệ, cô điên rồi! Sao cô dám đ.á.n.h mẹ tôi?”
Mẹ tát bố một cái nữa: “Tôi không chỉ đ.á.n.h bà ta, mà còn đ.á.n.h cả anh!”
Bà già lao vào định đ.á.n.h nhau với mẹ, chú Cố liền đứng chắn trước mẹ, nói với bà và bố: “Dì à, Trường An, mọi người bình tĩnh một chút. Tình cảm đã rạn nứt, chi bằng ly hôn dứt khoát. Anh cũng dễ sinh con trai, cưới Hứa Khiết, chăm sóc mẹ con cô ấy. Kéo dài như vậy, chẳng có lợi cho ai cả.”
Bố không thể tin nổi: “Cố Gia Ngôn, anh có còn là bạn tôi không? Người ta nói thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân, anh không hiểu sao?”
Chú Cố đáp: “Trường An, nghe tôi đi. Anh xem Lệ Lệ bây giờ thấy anh là nổi điên, trước kia cô ấy dịu dàng thế cơ mà. Nếu anh muốn cứu vãn, thì cứ ly hôn trước đi. Đợi đến khi cô ấy nguôi giận, sống xa anh mà thấy không ổn, lúc đó tái hôn cũng chưa muộn.”
Bố nhìn vẻ mặt lạnh lùng như băng của mẹ, bắt đầu hoảng loạn, giọng run run: “Em à, anh với Hứa Khiết chẳng có gì cả. Anh chỉ muốn chọc giận em mới đưa họ về nhà thôi. Anh sẽ bảo họ dọn đi ngay, em về nhà với anh, sống như xưa có được không?”
“Mình ly hôn xong rồi nói tiếp.”
“Ly hôn xong… em có quay lại với anh không?”
Mẹ vẫn lạnh nhạt: “Xem biểu hiện của anh đã.”
Bố cầu cứu quay sang chú Cố: “Gia Ngôn, anh khuyên cô ấy giúp tôi với. Cô ấy già rồi, ra ngoài cũng không xin được việc, rời khỏi tôi thì có gì tốt chứ?”
Chú Cố kéo bố sang một bên nói chuyện riêng.
Mẹ dẫn tôi và Cố Thành rời khỏi đó.
Buổi họp phụ huynh đến rất nhanh.
Chú Cố đóng giả làm bố của tôi.
Nhưng bố tôi cũng đến.
Bố mặc kệ Tiểu Linh đang khóc, đi đến trước mặt tôi nói: “Tuần Tuần, bố đến họp phụ huynh cho con đây. Cô giáo đã nói với bố rồi, bố đã hiểu lầm con, bố xin lỗi. Con tha thứ cho bố được không?”
Tôi gật đầu, cười hồn nhiên: “Con chưa bao giờ giận bố cả. Con hiểu mà, bố là người tốt, phải kiếm tiền, nuôi gia đình, còn phải chăm sóc vợ con của chú Vương nữa. Chú Vương mất rồi, Tiểu Linh cũng tội nghiệp, nên con không trách bạn ấy vu khống con, cũng không trách dì Hứa là người phá vỡ gia đình mình. Bố cứ chăm sóc dì Hứa và Tiểu Linh đi, con và mẹ có thể tự lo cho mình. Bố đừng vất vả quá, con sẽ xót lắm.”
Bố như nghẹn lời, không nói nên câu.
Mắt bố đỏ hoe, như sắp khóc.
Tôi sợ lắm… sợ mình cũng giống bố, diễn giỏi như thế…
Bố không dự họp phụ huynh cho Tiểu Linh mà còn giải thích với các bạn trong lớp: “Chú không phải là bố Tiểu Linh, chú là bố của Tuần Tuần.”
Có bạn hỏi: “Nếu chú là bố Tuần Tuần, thì chú kia là ai?”
Tôi chống nạnh, dõng dạc đáp: “Vì tôi không biết Tiểu Linh có định mượn bố tôi để giả làm bố cô ấy không, mà bố tôi thích giúp người, tôi cũng vậy, nên tôi tự thuê cho mình một ông bố! Hứ!”
Bố cười mà trông còn khó coi hơn khóc.
Chú Cố cũng thấy ngượng, giải thích: “Tôi cũng thích giúp người.”
Cố Thành rất vui, giới thiệu với mọi người: “Đây cũng là bố mẹ của tớ!”
Cậu gọi lớn với mẹ tôi và chú Cố: “Bố ơi! Mẹ ơi!”
Cả lớp như đóng băng trong giây lát.
Chú Cố khẽ “ừ”, mẹ tôi cũng “ừ”, còn nói thêm: “Con trai ngoan.”
Cố Thành rút ngay 200 đồng ra: “Hai người làm tốt lắm, thưởng nè.”
Nói xong, Cố Thành đắc ý nói: “Thấy chưa, chỉ cần tôi có tiền, tôi có cả đống bố mẹ! Lần sau họp phụ huynh tôi thuê luôn 10 bố 10 mẹ đến!”
Cả lớp “ồ” lên một tiếng, trầm trồ, nhìn bố mẹ mình mà suy nghĩ m.ô.n.g lung…
Buổi họp phụ huynh này, tôi và Cố Thành đều lật ngược tình thế, không chỉ có bố mẹ, mà cô giáo còn mắng mấy đứa hay nói bậy.
Tiểu Linh cũng bị mắng vì nói dối khắp nơi.
Cô bé khóc rồi bỏ đi, còn nói sẽ chuyển trường, để chúng tôi phải hối hận!
Chú Cố vẫn luôn khuyên bố tôi ly hôn.
Chú ấy nói bố có thể ly hôn rồi bắt đầu lại với mẹ.
Chỉ cần mẹ ly hôn, mẹ sẽ nhận ra bố tốt thế nào.
Cuối cùng, bố thật sự ly hôn với mẹ.
Mẹ nhận được rất nhiều tiền.
Bố bỏ tiền ra mua lại cổ phần công ty mẹ được chia, nên mẹ càng có nhiều tiền hơn.
Mẹ lập một quỹ cho tôi, còn công chứng di chúc, nếu mẹ xảy ra chuyện, tôi là người thừa kế duy nhất. Nếu tôi có chuyện, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho các trường tiểu học vùng sâu vùng xa.
Mẹ ủy quyền cho một tổ chức quản lý tài sản ở nước ngoài thay mẹ quản lý.
Nếu sau này mẹ có chuyện, tổ chức đó sẽ thay mẹ thực hiện toàn bộ nội dung di chúc.
Căn biệt thự trước đây chúng tôi sống cũng được chia cho mẹ.
Mẹ dẫn theo một đội dọn dẹp, cùng chúng tôi quay về đó.
Hứa Khiết và bà già vẫn đang ở đó.
Bố lấy lòng mẹ: “Vợ à, em bỏ anh khỏi danh sách chặn được không? Mình cùng đưa Tuần Tuần đi công viên nhé.”
Mẹ ra lệnh cho đội dọn dẹp vứt hết đồ trong phòng bà già đi, cả đồ của dì Hứa và Tiểu Linh cũng bị đuổi hết ra ngoài.
Thấy mẹ không thèm để ý đến bố, tôi liền giúp đỡ: “Bố à, sao bố lại không giúp người chứ? Bố phải giúp chú Vương chăm sóc dì Hứa và Tiểu Linh chứ.
Dì Hứa và Tiểu Linh đã tội nghiệp lắm rồi, giờ còn bị mẹ đuổi đi, mà bố lại muốn đi công viên với con sao? Con thật không ngờ bố lại không có lòng tốt như vậy! Sao con lại có người bố tệ như bố chứ?”
Tôi nhìn bà già, như bừng tỉnh: “Chẳng lẽ là bà nội không dạy bố t.ử tế à? Nuông chiều bố quá rồi? Bố phải sửa đổi đó. Giúp đỡ người khác là truyền thống tốt đẹp, con phải phát huy, chú Cố cũng sẽ phát huy. Chú ấy đã hứa dẫn con và Cố Thành đi chơi rồi.”
Bố ngồi xuống, nghiêm túc nói với tôi: “Tuần Tuần, trước đây là lỗi của bố. Bố không nên dành thời gian chăm sóc Tiểu Linh mà quên con. Con có thể tha thứ cho bố không?”
“Con chưa bao giờ giận bố.”
Bố giống như một con gà trống thua trận.
Nhân viên vệ sinh vứt hết đồ của bà già ra ngoài, bên quản lý khu nhà cũng đến đuổi người.
Bà già đập tay đập chân, giận dữ…
Sau một màn hỗn loạn, tôi lại được sống trong ngôi nhà cũ của mình.
Cố Thành nhất quyết đòi ở chung với tôi.
Chú Cố nói để không làm phiền mẹ và tôi, chú cũng chuyển đến để chăm sóc Cố Thành.
Tôi thấy vậy là tốt.
Chú Cố chơi với chúng tôi, còn chăm sóc cả mẹ.
Mẹ cũng đến làm việc ở công ty của chú Cố.
Mẹ vừa làm luật sư, vừa làm blogger mạng xã hội.
Mẹ nói phụ nữ phải có tiền và sự nghiệp.
Không thì những chiếc túi xinh đẹp của mẹ chỉ dùng để đón tôi tan học, phí phạm quá.
Bố ngày nào cũng đến trường tìm tôi, tặng quà.
Tôi đều vui vẻ nhận lấy.
Bố nói đã cho Tiểu Linh và dì Hứa tiền, không chăm sóc họ nữa.
Bố nói bố biết mình sai rồi, mong tôi và mẹ quay về nhà.
Tôi chẳng hiểu sao bố lại nói thế, bởi vì tôi và mẹ đã sớm quay về rồi, chỉ là bố bị mẹ đuổi ra ngoài thôi.
Bố còn tặng hoa cho mẹ.
Cứ theo đuổi mẹ xin lỗi mãi.
Rất nhanh sau đó, mẹ và chú Cố ở bên nhau.
Mẹ trở nên như một cô gái nhỏ.
Khuôn mặt mẹ luôn rạng rỡ nụ cười.
Bố biết chuyện mẹ và chú Cố ở bên nhau thì tức đến phát điên.
Ông ta túm cổ áo chú Cố, định đánh.
Chú Cố giữ tay ông ta lại, dịu dàng nói: “Trường An, anh bình tĩnh chút. Tôi đang giúp anh chăm sóc Tuần Tuần và Lệ Lệ thôi. Cô ấy không muốn quay lại với anh, nếu bị bắt nạt thì sao? Tôi cũng là người thích giúp đỡ người khác mà.”
Bố tức đến suýt ngất.
Ông ấy sa sút đến mức không thể sa sút hơn.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi và mẹ nữa.
Tôi và mẹ đều rất bận.
Mẹ có sự nghiệp mới.
Tôi thì phải học hành, chơi với Cố Thành mỗi ngày cũng chẳng hết trò.
Không còn người bố “giúp người là vui”, nhưng có một chú giúp tôi và mẹ thấy vui – tôi hoàn toàn hài lòng.
(Kết thúc – tung hoa)