Chương 5:
Cố Thành nhắn tin cho bảo mẫu ở nhà, nói cậu ấy muốn đi chơi với tôi.
Mẹ dẫn chúng tôi đi ăn rồi đi khu vui chơi.
Chơi được một lúc, mẹ nhận một cuộc điện thoại, nói có việc cần bàn, rồi đưa chúng tôi đến một văn phòng luật.
Cố Thành vừa nhìn thấy luật sư của mẹ liền hét to: “Chú ơi!”
Luật sư của mẹ là chú Cố.
Chú Cố còn là bạn của bố.
Chú Cố lại còn là chú ruột của Cố Thành.
Cái thế giới này đúng là tròn vẹn hết mức.
Mẹ và chú Cố vào phòng nói chuyện, còn chúng tôi thì chơi ở ngoài.
Khi mẹ ra, rõ ràng là vừa mới khóc, chú Cố rất ân cần dỗ dành mẹ, giọng nói nhẹ nhàng.
Chú Cố còn bế tôi lên, hỏi tôi muốn ăn gì, chú mời.
Tôi thấy chú Cố tốt hơn bố tôi nhiều.
Cả bốn người chúng tôi đi ăn cùng nhau.
Rồi lại gặp bố đang dẫn dì Hứa và Tiểu Linh đi ăn ở trung tâm thương mại.
Bố bế Tiểu Linh, còn cô bé thì líu lo không ngừng.
Mẹ lấy điện thoại ra quay video.
Họ không thấy chúng tôi.
Tôi bị mấy đứa trẻ trong lớp bắt nạt.
Tiểu Linh nói tôi là đứa không có bố.
Những đứa khác hùa theo chọc ghẹo tôi, vì Tiểu Linh mỗi ngày đều mang nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp đến lớp, nên trở thành trung tâm.
“Thẩm Viên không có bố! Nó là đồ con hoang!”
“Thẩm Viên là đứa đáng thương!”
“Thẩm Viên là con của tiểu tam!”
Tôi cầm chổi định đ.á.n.h lũ nhóc khốn kiếp đó.
Cố Thành cũng tham chiến.
Bọn nó lại c.h.ử.i cả Cố Thành.
Chúng tôi đ.á.n.h nhau loạn hết cả lên.
Những đứa chơi thân với tôi cũng tham gia giúp.
Khi cô giáo đến nơi, đầu tóc tụi tôi rối bù, quần áo tả tơi.
Cô giáo tức giận, nói sẽ tổ chức họp phụ huynh lần nữa, nhấn mạnh lại chuyện kỷ luật lớp.
Mẹ biết tôi đ.á.n.h nhau ở trường thì rất bất ngờ.
Nhưng mẹ vẫn ôm tôi an ủi.
Tôi cũng ôm lấy mẹ.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ cũng đi tìm cho con một ông bố đi. Con không muốn bị gọi là con hoang nữa. Dù họ sai, nhưng con muốn cho họ câm miệng.”
Cố Thành ở bên cạnh nói: “Dì ơi, dì có thể thuê một ông bố được không? Rồi hôm họp phụ huynh, dì và ông bố thuê đó có thể giả làm bố mẹ con luôn được không? Mỗi lần họp phụ huynh con chẳng có ai cả, con cũng tủi thân lắm.”
Mắt tôi sáng rỡ: “Mẹ ơi, con xin mẹ đó, mẹ thuê một người đẹp trai hơn bố, tính tình cũng tốt hơn bố đi! Con cũng muốn chọc tức c.h.ế.t bố và Tiểu Linh!”
Tôi và Cố Thành mỗi đứa ôm lấy một chân mẹ, năn nỉ khổ sở.
“Con xin mẹ mà, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!”
“Con xin dì mà, dì ơi dì ơi dì ơi!”
Mẹ giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, mẹ đi thuê! Trời ơi, giờ thuê người ở đâu đây!”
“Tôi làm được.”
Mẹ quay đầu lại, chúng tôi cũng nhìn theo.
Là chú Cố.
Chú xách cặp tài liệu, mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, trông rất trí thức và đẹp trai.
Chú đi đến trước mặt chúng tôi, nói: “Tôi có thể giả làm bố của mấy đứa.”
Cố Thành không vui: “Chú không nói là bận sao, không rảnh giúp cháu họp phụ huynh?”
Chú gãi mũi: “Mỗi lần đi họp chỉ toàn bị chửi, trước đúng là bận thật.”
Mẹ có chút lúng túng: “Chuyện này… có hơi không tiện thì phải?”
Chú Cố nhìn mẹ, ánh mắt khiến người ta nổi da gà: “Không có gì là không tiện cả. Chúng ta phải bảo vệ sức khỏe tinh thần cho tụi nhỏ.”
Chú Cố nói cảm ơn mẹ và tôi đã chăm sóc Cố Thành, mời chúng tôi đến nhà chú ăn cơm.
Mẹ không muốn đi.
Chú Cố lại nói: “Còn có chuyện về vụ kiện, cần cô xác nhận một số việc.”
Mẹ lập tức gật đầu.
Chú Cố đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ.
Mẹ và chú vào bếp nấu ăn.
Tôi và Cố Thành chơi trong phòng khách.
Tôi hỏi bố mẹ cậu ấy đâu rồi.
Cố Thành nói bố mẹ đã ly hôn.
Cả hai đều không muốn nuôi cậu, một người ra nước ngoài chơi bời, người kia ở thành phố H đổi bạn gái liên tục.
Cậu nói bố cho cậu rất nhiều tiền.
Cậu nói chuyện như không có gì to tát.
Ở nhà chỉ có bảo mẫu chăm.
Chú Cố cũng sống riêng.
Cố Thành thích ở với chú, nên thường bảo bảo mẫu đưa cậu sang nhà chú.
Cố Thành nói với tôi: “Thật ra, nếu mẹ cậu cưới chú của tớ thì tốt biết mấy. Như vậy chúng ta đều có bố mẹ. Sau này tớ gọi chú là bố, gọi mẹ cậu là mẹ. Cậu thấy sao?”
Cậu lại thở dài: “Chỉ tiếc là bố tớ là đồ tồi, chẳng khác gì thằng bố ngốc của cậu, nên không thể giới thiệu mẹ cậu cho bố tớ được.”
“Nhưng mà bố tớ giàu lắm.”
Tôi cảnh giác nhìn cậu: “Bố cậu tệ vậy, sau này lớn lên cậu không thành người như ổng đấy chứ?”
Cố Thành lập tức tự tát mình một cái: “Tớ mà thành ra giống cái người tớ ghét nhất thì tớ điên rồi! Lúc đó cậu nhớ đ.á.n.h tỉnh tớ nhé!”
Chúng tôi cùng phá lên cười.
Tôi nói: “Tớ thấy chú Cố có thể làm bố tớ! Quan trọng là… chọc tức c.h.ế.t bố tớ!”
Cả hai chúng tôi đều vỗ tay hưởng ứng.
Giờ chú Cố cũng đến đón Cố Thành tan học rồi.
Cố Thành lén nói với tôi: “Trước kia tớ nhờ chú đến đón, chú nói phải rèn luyện tính độc lập. Giờ chú định cưa đổ mẹ cậu, nên mới siêng tới vậy đó.”
–
Mẹ có chút lúng túng trước sự theo đuổi của chú Cố.
Trước cả buổi họp phụ huynh, mẹ đã kiện bố ra tòa.
Mẹ không chỉ kiện bố mà còn đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng, bất động sản và cổ phiếu công ty của bố.