Chương 2:
Mặt mẹ sa sầm lại.
Tôi cũng thấy buồn.
Tối bố về.
Tôi nhìn bố và nói: “Bố ơi, thứ Sáu này họp phụ huynh, cô bảo cả bố và mẹ đều phải đi ạ.”
Bố bế tôi lên, nói: “Con gái yêu của bố mà, họp phụ huynh bố chắc chắn sẽ đến.”
Tôi vui vẻ hẳn lên, tha thứ cho sở thích ‘giúp người’ của ông.
Bố chơi xếp hình với tôi một lúc rồi lại quay sang làm việc.
Bố nói: “Bố phải làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền cho công chúa nhỏ của bố mà.”
Tôi chợt nhớ đến lời Tiểu Linh, nói rằng bố cô ấy là ông chủ công ty lớn — mà đó rõ ràng là bố tôi.
Tôi xác nhận lại: “Bố ơi, công chúa nhỏ của bố là con đúng không?”
Bố nhéo má tôi: “Tất nhiên rồi.”
Tôi hỏi: “Vậy tiền bố kiếm được, có phải đều là của con không?”
Bố cười quay sang mẹ: “Vợ à, em xem này, con gái mình giờ đã biết lo giữ tiền rồi đấy.”
Mẹ không để ý đến bố, chỉ nhìn tôi và cười.
Tiểu Linh đ.á.n.h nhau với một bạn nam trong lớp.
Bạn đó tên là Cố Thành, cùng lớp với chúng tôi.
Tiểu Linh muốn lấy đồ chơi của Cố Thành, nhưng cậu ấy không cho.
Cô bé liền đẩy Cố Thành một cái.
Cố Thành ném đồ chơi xuống đất, túm tóc cô bé, giận dữ nói: “Xin lỗi!”
Tiểu Linh bị dọa khóc.
Tôi cũng sợ hết hồn.
Tôi vội nép sát vào tường.
Sợ Cố Thành sẽ đ.á.n.h cả tôi.
Cô giáo nhanh chóng chạy đến.
Tiểu Linh nói Cố Thành đ.á.n.h cô ấy.
Tôi làm chứng, nói rằng cậu ấy không đánh.
Tiểu Linh nói tôi và Cố Thành cùng bắt nạt cô ấy.
Nói chúng tôi là đồng phạm.
Lần đầu tiên tôi bị vu oan, không biết làm sao, cũng tủi thân bật khóc.
Cố Thành nằm luôn xuống đất, bắt đầu gào và lăn lộn.
Tôi cũng nằm theo.
Nhưng vì đang mặc váy mới mẹ vừa mua nên tôi không lăn.
Rất nhanh, mẹ tôi và dì Hứa đều đến.
Phụ huynh của Cố Thành không đến.
Cố Thành lăn đến mệt thì nằm luôn ra đó.
Ai đụng vào là cậu ta hét toáng lên.
Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ.
Mẹ ôm tôi vỗ về.
Nhưng Tiểu Linh cứ khăng khăng vu oan cho tôi, nói rằng tôi và Cố Thành bắt nạt cô ấy.
Dì Hứa lạnh lùng nhìn tôi: “Tuần Tuần, sao con lại bắt nạt Tiểu Linh? Dù con không thích nó, cũng không thể ức h.i.ế.p nó được!”
Mẹ tôi chắn tôi ra sau lưng: “Hứa Khiết, bà nói cái gì vậy? Con gái bà nói dối mà bà còn bênh à? Đừng có ở đây nói lật trắng thay đen!”
Dì Hứa hùng hổ xông tới, đưa tay ra chụp lấy tôi, như thể bà ta là yêu quái.
Mẹ tôi lập tức đẩy mạnh bà ấy ra, quát: “Bà định làm gì? Muốn ăn đòn hả?!”
Dì Hứa ngã ngồi xuống đất, lúc nãy còn hùng hổ bao nhiêu, giờ yếu ớt như người tàn tật.
Tôi còn đang hoang mang thì một bóng người cao lớn lao tới.
Là bố.
Bố đỡ dì Hứa dậy, nhìn mẹ bằng ánh mắt sắc bén.
Tôi cảm thấy mẹ khựng người lại một chút.
Tôi cũng sợ hãi trước khuôn mặt xa lạ, đáng sợ của bố.
Bố thấy mẹ, sững người một chút, nhưng vẫn cau mày.
Ông chất vấn mẹ: “Chuyện gì đây? Sao em lại đẩy cô ấy?”
Mẹ còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Linh đã nhào vào lòng bố, khóc òa lên.
Cô bé khóc nức nở: “Hu hu hu con muốn bố, hu hu hu mọi người đều bắt nạt con, con muốn bố bảo vệ con! Họ đ.á.n.h con, còn đ.á.n.h mẹ con nữa hu hu hu…”
Bố ôm Tiểu Linh, đau lòng dỗ dành cô bé.
Tôi thấy mắt bố đỏ lên.
Bố từng nói với mẹ, hồi nhỏ ông cũng bị bắt nạt khi sống cùng bà nội, chắc giờ ông lại nhớ đến quá khứ của mình.
Bố bế Tiểu Linh đang khóc đến mức không thở nổi.
Ông nhìn cô giáo bằng ánh mắt dữ dằn: “Sao các người lại bắt nạt một đứa trẻ, bắt nạt một người phụ nữ?”
Cô giáo định mở miệng giải thích, thì Tiểu Linh đột nhiên ngất xỉu.
Dì Hứa hét lên, vội vàng nói với bố: “Anh Trường An! Nhanh lên! Đưa Tiểu Linh đến viện! Con bé có bệnh tim!”
Bố cuống cuồng bế cô bé chạy đi.
Tôi và mẹ bị ông bỏ lại phía sau.
Tối hôm đó, bố không về nhà.
Ông nhắn cho mẹ: “Tiểu Linh cứ khóc mãi, anh ở lại với con bé một đêm nhé.”
Nửa đêm, ông lại nhắn thêm: “Em phải dạy dỗ Tuần Tuần đàng hoàng, không được bắt nạt người yếu. Cũng đừng truyền cảm xúc tiêu cực cho con, ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Anh và Hứa Khiết trong sạch, anh chỉ là không nỡ nhìn mẹ con họ khổ quá.”
Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng lạ thường.
Ngày hôm sau, bố về vào buổi chiều.
Vừa bước vào nhà, ông đã thô bạo kéo tôi ra khỏi góc chơi.
Ông rất thô lỗ.
Bàn tay to nắm chặt vai tôi, khiến tôi không nhúc nhích được, tôi hoảng sợ nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của ông.
Ông quát tôi: “Thẩm Viên! Bố dạy con thế nào? Sao lại bắt nạt bạn học ở trường? Chỉ vì bố làm thủ công với Tiểu Linh, chỉ vì bố chơi với con bé mà con tức giận đến nỗi đi ức h.i.ế.p nó à?”
“Con có còn chút đồng cảm nào không? Con biết không, Tiểu Linh còn nhỏ đã không có bố, con bé đáng thương biết bao! Chú Vương lúc còn sống rất tốt với con, sao con lại nhẫn tâm bắt nạt con gái của chú ấy?”
Tôi bị bố dọa đến bật khóc, vừa khóc vừa hét: “Hu hu hu hu! Con không có! Bố là đồ xấu xa! Bố đi đi! Bố là đồ tồi tệ! Mẹ ơi cứu con!”
Bố càng nổi giận, quát: “Đúng là bị chiều hư rồi! Tiểu Linh còn nói con bắt nạt cả bạn khác trong lớp, sao bố lại có đứa con gái không biết phải trái như vậy?!”
Lúc này, tiếng mẹ vang lên từ trên lầu: “Thẩm Trường An! Anh đang làm gì đấy? Bỏ Tuần Tuần ra!”