Chương 3:
Tôi hét lên, đá vào chân bố: “Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi! Bố đ.á.n.h con! Bố hung dữ với con hu hu hu hu!!! Cứu con!”
Ánh mắt bố nhìn tôi tràn đầy giận dữ và thất vọng, ông quát lớn: “Thẩm Viên, hôm nay bố nhất định phải dạy con cách làm người!”
Sau đó, ông tát vào m.ô.n.g tôi từng cái một, chưa bao giờ tôi bị đ.á.n.h dữ như vậy.
Mẹ chạy đến cứu tôi.
Bố hét vào mặt mẹ: “Em xem em dạy con ra cái thể thống gì! Cả ngày chỉ biết bắt nạt bạn, nói dối, không làm được chuyện gì ra hồn!”
Mẹ cũng hét lại: “Con gái tôi chưa từng nói dối! Thẩm Trường An, anh thà tin người ngoài, không cho Tuần Tuần một cơ hội giải thích, làm bố kiểu gì vậy hả?!”
Bố tức giận nói: “Em còn mặt mũi trách tôi à? Nếu không phải em chiều chuộng nó quá đáng, sao nó lại vô pháp vô thiên thế này? Trước đây mẹ tôi còn ở đây, con bé đến kính trọng người lớn cũng không biết, giờ bà phải sống một mình!”
Trước kia bà nội từng sống cùng chúng tôi.
Nhưng bà nội cực kỳ ghét tôi và mẹ.
Ngày nào bà cũng c.h.ử.i tôi là đồ phá của, c.h.ử.i mẹ tôi không sinh được con trai cho bố.
Lúc bố không ở nhà, bà không cho hai mẹ con tôi ăn thịt.
Mẹ kể với bố về cách bà đối xử với mẹ con tôi, bố chỉ nói rằng mẹ đã cực khổ nuôi bố lớn, kêu mẹ thông cảm.
Mẹ rất tức giận, nhưng cũng không thể vì chuyện đó mà ly hôn với bố.
Thế nên sau mỗi lần đón tôi từ mẫu giáo, mẹ đều đưa tôi đi ăn ngoài, đi chơi khắp nơi.
Có lần, nhà có khách, bố cũng ở nhà.
Con của khách thích con vịt hề của tôi.
Con vịt đó là bạn thân của tôi, biết nói chuyện và kể chuyện cho tôi nghe.
Bà nội nhất quyết đòi đem con vịt đó cho người khác.
Bố nói sẽ mua cho tôi con mới, bảo rằng bà nội muốn làm gì thì cứ để bà làm, vì bà đã sống quá khổ rồi…
Tôi rất tức giận.
Hôm đó mẹ có việc phải ra ngoài.
Tôi đã khóc.
Bố đi tiếp khách.
Bà nội cấu véo tôi, tức tối nói: “Cái đồ phá của, mày có tư cách gì chơi đồ chơi chứ! Nuôi mày chỉ tổ phí cơm!”
Tôi hận bà nội lắm.
Tôi quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà.
Tôi quyết định bỏ nhà đi bụi, không bao giờ quay về nữa.
Chắc hôm đó họ tìm tôi suốt.
Tôi trốn trong lớp học ở trường mẫu giáo.
Tôi leo cửa sổ chui vào.
Tôi cảm thấy nhà chẳng có gì vui vẻ cả.
Bà nội là yêu quái già.
Bố là người mù không có mắt.
Còn tôi với mẹ như mấy cây rau cải ngoài đồng.
Tôi không muốn về nữa.
Tôi ngủ lại lớp học đến tận sáng hôm sau.
Cô giáo phát hiện ra, mới gọi điện báo mẹ.
Mẹ ôm tôi khóc nức nở.
Mẹ tát bố một cái, nói nếu bà nội không dọn đi thì sẽ ly hôn.
Bà nội dọn đi.
Tôi cũng không gọi bà là bà nội nữa, mà gọi là yêu quái già.
Bố cho rằng tôi không có giáo dục.
Vì tôi đã “tổn thương” mẹ của ông.
Trong lòng bố, người quan trọng nhất chính là bà nội.
Bố vẫn đ.á.n.h tôi.
Tôi cảm giác không chỉ vì lời Tiểu Linh mà ông đánh, mà còn vì tôi khiến bà nội phải rời khỏi nhà.
Tôi đột nhiên không khóc nữa.
Vì tôi chợt nghĩ ra một điều.
Có lẽ bố không yêu tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn bố.
Lúc đó mẹ tát bố một cái thật mạnh.
Bố đứng khựng lại, nhìn mẹ không thể tin nổi.
Mẹ ôm tôi rồi bỏ đi.
Bố tức giận gào lên: “Cô sớm muộn gì cũng chiều hư nó thôi!”
Trong cửa hàng KFC.
Tôi l.i.ế.m kem.
Mẹ thì ngồi đờ người ra.
Tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
Bà nội không yêu tôi.
Dù tôi có ngoan ngoãn, không ăn thịt, để bà c.h.ử.i mắng, được dán hoa bé ngoan, quan tâm bà ấy… thì bà vẫn không thích tôi.
Mẹ nói, nếu ai đó thật lòng thích tôi, tôi không cần làm gì, họ vẫn sẽ yêu tôi.
Còn nếu không thích, dù tôi có làm đủ mọi thứ, họ vẫn sẽ không yêu, còn cho rằng tôi không có giá trị, không có lòng tự trọng.
Như mẹ, cho dù tôi không nghe lời, lén ăn vặt, bày đồ chơi lung tung, làm bẩn quần áo, tắm b.ắ.n nước ướt mẹ… mẹ vẫn yêu tôi, vẫn tự hào nói tôi thông minh lanh lợi.
Vì vậy, tôi từ bỏ việc mong bà nội yêu mình.
Tôi biết bố không yêu tôi, thì tôi cũng không cần mong chờ ông nữa.
Vì tôi đã có mẹ — người yêu tôi bằng cả trái tim.
Mẹ giống như một hiệp sĩ mặc giáp sắt, luôn bảo vệ tôi!
Mẹ đang ngẩn người, rồi bỗng rơi nước mắt.
Nỗi buồn của mẹ không tiếng động, rất nhanh.
Mẹ lau nước mắt, mắt vẫn còn đỏ.
Nhưng mẹ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi tôi: “Cưng à, ăn xong chưa?”
Tôi gật đầu.
Mẹ đưa tôi đến lớp học ngôn ngữ.
Chúng tôi bước đi trên con phố lạnh lẽo của Bắc Kinh.
Tôi nắm tay mẹ, mẹ cúi đầu nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu cười.
Mẹ nhéo má tôi: “Bé ngoan nhà mẹ thật đáng yêu.”
Tiểu Linh nói trong lớp rằng người đàn ông hôm nọ chính là bố cô bé.
Cô còn khoe bố mình có công ty lớn, mua cho cô rất nhiều đồ chơi.
Tôi và Cố Thành nhìn Tiểu Linh nói dối mà phẫn nộ.
Cô bé mang rất nhiều đồ chơi và kẹo đến lớp.
Nhiều bạn nhỏ vây quanh cô ấy.
Tôi và Cố Thành khoanh tay đứng một bên, khinh thường nhìn cảnh đó.
Cố Thành hỏi: “Người đó thật sự là bố nó à? Nếu bố nó yêu nó thật, sao nuôi nó ra thành ra như vậy?”
Tôi nói: “Đó là bố tớ! Nhưng ông ấy cũng không yêu tớ!”
Cố Thành nói: “Bố mẹ tớ cũng không yêu tớ.”