Chương 6
Tôi lạnh lùng nói:
“Nhà, xe đều là của anh mua, tôi không cần gì. Tôi chỉ cần Đoá Đoá.”
Anh ta trừng mắt, rồi nhếch môi cười lạnh:
“Không được. Con gái tôi, tôi nhất định phải giành quyền nuôi.”
Tôi tức giận:
“Anh chưa từng chăm sóc Đóa Đóa một ngày, anh có muốn giành quyền nuôi con cũng vô ích thôi!”
Trong lòng tôi chắc chắn, sau ly hôn anh ta thế nào cũng đi tìm đối tượng mới.
Anh ta vốn chẳng thích con gái, thì cần gì phải vướng bận giành con với tôi chứ?
Ai ngờ anh ta chậm rãi nói:
“Dù tôi không nuôi thì tôi cũng có thể để mẹ tôi lên thành phố chăm Đoá Đoá. Ai bảo cô muốn có con bé, thì tôi càng không để cô toại nguyện.”
Người đàn ông này thối nát đến mức mùi hôi hám bốc ra từ tận xương tuỷ.
Chỉ để hành hạ tôi, anh ta sẵn sàng chia cắt mẹ con chúng tôi, mặc dù chính anh ta cũng biết, nếu về tay anh ta Đoá Đoá chắc chắn sẽ chịu khổ.
Tôi nghẹt thở vì căm phẫn.
Anh ta nắm đúng điểm yếu của tôi, càng cười nham hiểm:
“Kiều Ý, cô chẳng còn cách nào khác đâu. Cô không có công việc tử tế, lấy gì nuôi Đoá Đoá? Đợi 30 ngày nữa đến Cục Dân chính đi, nhớ mang con bé theo.”
Anh ta nghênh ngang bỏ đi, để lại tôi đứng lặng trong cơn giận dữ tột cùng.
Muốn giành Đoá Đoá ư?
Mơ đi!
Đã nói chuyện không thành, thì cũng chẳng còn gì để bàn nữa.
Tôi thẳng tay gửi toàn bộ file ghi lại đoạn chat của Lương Trí Tân và mẹ anh ta cho đơn vị nơi anh ta làm việc.
Chuyện giật gân thì ai mà chẳng thích hóng. Chỉ một đêm, cái tên Lương Trí Tân đã nổi tiếng khắp nơi nhưng là nổi tiếng theo cách tệ hại nhất.
Đồng nghiệp vốn thân thiện giờ nhìn anh ta như kẻ thù.
Chức vụ vốn được hứa hẹn thăng tiến thì tan thành mây khói.
Lãnh đạo từng xem trọng nay cũng chỉ thở dài lắc đầu:
“Tiểu Lương, cậu thật sự khiến người ta thất vọng. Thu dọn đồ đi, đơn vị quyết định cho cậu thôi việc!”
Lương Trí Tân tức giận đến nổ tung, gọi điện cho tôi, gào lên:
“Kiều Ý! Cô nhất định phải hại c.h.ế.t tôi sao?”
Tôi bật cười lạnh:
“Đã đến lúc tranh giành quyền nuôi con, thì tôi dĩ nhiên phải tung hết những lá bài trong tay.”
“Lương Trí Tân à ai bảo anh muốn huỷ hoại tôi và Đoá Đoá! Tôi nói cho anh biết, nếu anh không buông quyền nuôi, tôi sẽ kéo anh ra toà! Tôi sẽ cho cả thành phố biết bộ mặt thật của một thằng ‘phượng hoàng nam’ như anh bẩn thỉu đến mức nào! Cái thứ hút m.á.u vợ, còn định mưa lợi hại c.h.ế.t vợ!”
Bao nhiêu uất ức, căm hận tích tụ nhiều ngày, cuối cùng vỡ oà trong khoảnh khắc ấy.
Bên kia im lặng vài giây, rồi gầm lên điên loạn:
“Được, được! Kiều Ý, cô chờ đấy cho tôi!”
Điện thoại tắt phụp.
Tôi nhìn màn hình, lòng chợt dấy lên một nỗi bất an.
Chiều đó, tôi đến cổng trường mầm non, thấp thỏm chờ con gái tan học.
Rất nhanh, tôi thấy Đoá Đoá được cô giáo dắt ra, con bé vừa ló mặt đã giơ tay gọi:
“Mẹ ơi, Đoá Đoá ở đây!”
Bất ngờ, một bóng người lao từ bên cạnh ra, cầm d.a.o nhọn đ.â.m thẳng về phía Đoá Đoá.
Là Lương Trí Tân!
Vừa vung dao, anh ta vừa gào điên cuồng:
“Tao g.i.ế.c con tiện chủng này trước, rồi đến con đàn bà khốn nạn kia!”
Ánh thép lạnh loé dưới nắng khiến tôi hét thất thanh:
“Đoá Đoá!!”
Cô giáo trẻ nhanh trí ôm Đoá Đoá ngã sang bên, nhưng cánh tay vẫn bị lưỡi d.a.o rạch một đường m.á.u đỏ loang ra.
Bảo vệ cầm cây chĩa thép lao tới.
Lương Trí Tân biết hôm nay không ra tay được thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội.
Anh ta liều lĩnh vung d.a.o xông thẳng vào tôi.
Tiếng hét vang dậy, phụ huynh và trẻ nhỏ chen lấn bỏ chạy, mấy bé còn bị xô ngã, khóc lóc thảm thiết.
Nhưng cây chĩa bảo vệ nhanh đã hơn dao.
Một cú mạnh mẽ, anh ta bị ghìm chặt xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú phát cuồng.
“Kiều Ý! Mày huỷ hoại công việc của tao! Công việc tao vất vả có được giờ bị đuổi cả rồi! Là mày hại tao! Tao phải g.i.ế.c mày!”
Đoá Đoá run rẩy lao vào lòng tôi, khóc nấc:
“Mẹ ơi!!!”
Tôi vừa dỗ con, vừa tung một cú đá vào kẻ nằm vật trên nền:
“Đồ điên! Súc sinh! Bao nhiêu trẻ con bị thương đều tại mày! Mày đáng xuống địa ngục!”
Cuối cùng, Lương Trí Tân bị bắt.
Bởi gây ra sự cố giẫm đạp và còn phạm tội g.i.ế.c người có chủ đích, mức án dành cho anh ta rất nặng.
Có lẽ anh ta sau này sẽ phải sống sau song sắt cả đời rồi.
Dù có ra được, thì cuộc sống cũng chẳng còn đủ sức mà tự lo liệu nữa.
Sau đó, mẹ của Lương Trí Tân có đến tìm tôi một lần.
Bà ta là một người đàn bà lớn tuổi, gương mặt tinh ranh, nắm tay tôi ân cần hỏi han, hoàn toàn không giống dáng vẻ độc ác từng cùng con trai bàn tính hãm hại tôi.
Trước mặt Đoá Đoá, bà ta cũng ra sức tỏ vẻ thân thiết, vội vàng nhét vào tay con bé mấy món đặc sản mang từ quê lên.
Nhưng Đoá Đoá không nhận.
Con bé bây giờ đã biết cảnh giác với cha, và với tất cả những người bên phía nhà nội. Thấy bà nội, con bé lập tức quay mặt tránh né.
Bạn thân nhìn thấu tâm tư bà ta, hừ lạnh:
“Bà ta đến lấy lòng cậu, chính là hy vọng sau này cậu còn phải chăm lo cho thằng con trai bà ta thôi!”
“Dù sao Lương Trí Tân đã vào tù, cả đời khó mà tìm nổi vợ thứ hai. Mà Đoá Đoá thì là đứa con duy nhất, bà ta chắc đang mơ tưởng chờ ngày nó ra tù, còn có hai mẹ con cậu nuôi nấng!”
Thật nực cười.
Tôi chỉ nhếch mép cười khinh miệt.
Nửa năm sau, tôi hoàn thành hồ sơ du học. Một trường đại học Ivy League bên kia đại dương đã chính thức gửi thư trúng tuyển.
Ngôi trường trăm năm tuổi ấy thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, thậm chí đồng ý cho tôi đưa con gái cùng sang học tập.
Bà chủ nhà trọ được trường giới thiệu cũng là một cụ bà nhân hậu, đặc biệt yêu quý trẻ con. Tôi tin Đoá Đoá nhất định sẽ có những tháng ngày ấm áp và vui vẻ ở đó.
Quả thật, làm mẹ đơn thân vừa phải nuôi con vừa phải đi làm là điều không dễ dàng.
Nhưng tôi tin, sau khi tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá ấy, mọi chuyện nhất định sẽ khác.
Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.
— Hết —