Chương 5
Bố mẹ tôi mất sớm, chẳng ai để tôi xin lời khuyên. Nên tôi chỉ đành chia sẻ với bạn bè.
Tin nhắn của cô bạn thân lại như chạm đúng tim đen:
“Có khi nào anh ta chỉ muốn nhân lúc cậu mang thai, tiếp tục dễ dàng khống chế cậu không?”
Quả thật… rất có khả năng như lời bạn thân nói.
Vào một buổi tối, Lương Trí Tân để quên iPad ở cạnh bồn rửa tay. Sau đó anh ta vào thư phòng rồi bảo muốn chơi game, cấm ai làm phiền.
Tôi vốn định cất iPad đi, nhưng màn hình bỗng sáng lên, hiện thông báo tin nhắn WeChat.
Là từ mẹ anh ta.
Chẳng phải trước nay anh ta luôn nói mẹ mình ở quê, mù chữ, không biết dùng điện thoại sao?
Sao bây giờ lại dùng WeChat trơn tru thế này?
Tim tôi khựng lại. Tôi bấm vào xem.
Mẹ: “Con trai, vợ con thật sự muốn ly hôn à?”
Lương Trí Tân:
“Không quan trọng đâu. Chỉ cần một bữa cơm là con dỗ được rồi. Phụ nữ ấy mà, tuỳ tiện dỗ dỗ là xong! Huống hồ cô ta đã có con với con rồi giờ còn hù dọa muốn ly hôn à? Ly hôn rồi thì làm gì còn thằng đàn ông nào thèm lấy cô ta? Mẹ yên tâm đi, cô ta không dám đâu!”
Mẹ: “Mẹ cũng thấy nó không dám ly hôn đâu. Nhưng đàn bà ấy, phải dạy dỗ lại, không thì nó sẽ leo lên đầu con mất!”
Lương Trí Tân:
“Đúng! Kiều Ý này vừa mới kiếm được chút tiền làm thêm mà đã dám cứng rắn, còn dám mở miệng đòi ly hôn! Dù sao con cũng đã đánh cho thằng họ Triệu kia một trận, chắc tạm thời không ai dám thuê cô ta làm đâu!”
Lương Trí Tân:
“Vẫn là ý của mẹ hay. Đợi con làm cho cô ta có bầu, thì cô ta sẽ chẳng đi đâu được cả!”
Mẹ:
“Tất nhiên rồi, mẹ là người từng trải mà!”
Máu trong người tôi như sôi lên. Tin nhắn vẫn còn tiếp tục:
Lương Trí Tân:
“Tiền thuê từ mấy căn nhà của cô ta, con tới giờ vẫn chưa từng động được một xu! Cô ta suốt ngày gửi hết vào tài khoản riêng cho con bé Đoá Đoá kia. Một đứa con gái thì cần nhiều tiền thế làm gì?”
“Mẹ cứ chờ đi, sớm muộn gì con cũng phải lừa được mấy căn nhà đó về, để bố mẹ lên thành phố hưởng phúc!”
Mẹ:
“Thế thì tốt quá! Mẹ cả đời chưa ở thành phố bao giờ!”
Tôi tức đến run người.
Thì ra Lương Trí Tân còn mơ mộng chiếm cả tài sản ba mẹ để lại cho tôi! Ngay cả số tiền tôi dành dụm cho Đoá Đoá, anh ta cũng muốn moi hết để phụng dưỡng cha mẹ mình!
Lương Trí Tân:
“Mẹ à, dạo này Kiều Ý kia càng lúc càng khó bảo, nhất định phải sớm làm cho cô ta có bầu mới được.”
“Chỉ cần cô ta mang thai, thì cô ta mới khỏi nghĩ đến chuyện đi làm. Chỉ như thế cô ta mới hoàn toàn phụ thuộc vào con. Đến lúc đó rồi, con nói gì thì cô ta cũng phải nghe theo.”
“Nếu cô ta không đồng ý thì cũng chẳng sao. Con sẽ chọc thủng bao cao su, để cô ta lỡ dính bầu. Khi đó cô ta chắc chắn không dám phá, rồi sẽ ngoan ngoãn sinh con thôi.”
“Sau đó con sẽ không cho cô ta đi khám thai, rồi chọn bệnh viện tệ nhất! Nếu cô ta c.h.ế.t trên bàn mổ, mấy căn nhà đó đương nhiên sẽ do con thừa kế, còn có thể vắt được bệnh viện một khoản bồi thường!”
“Dù sao con cũng đã ngán tận cổ cái con đàn bà này. Có tiền rồi, con muốn cưới bao nhiêu đứa trẻ đẹp chẳng được?”
Tay tôi run bần bật.
Hóa ra… đây mới là bộ mặt thật sự của Lương Trí Tân.
Tôi từng chung chăn gối với một con quỷ đội lốt người mà không hề hay biết!
Khi kể lại cho bạn thân, cô ấy cũng sốc nặng:
“Trời ơi! Đây còn là người sao? Ngay cả súc vật cũng chẳng độc ác đến mức này!”
“Kiều Ý, mấy ngày tới cậu lấy lý do ngủ chung với Đoá Đoá, nhất định phải tách giường với anh ta! Để mình liên hệ luật sư ngay cho cậu!”
“Chúng ta nhất định phải ly hôn càng sớm càng tốt!”
Nghe lời nhắc của bạn thân, tôi lưu lại toàn bộ đoạn chat, gửi hết cho cô ấy.
Bên ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì, mỗi tối lấy cớ sang phòng Đoá Đoá ngủ.
Lương Trí Tân cũng không vội thúc ép tôi mang thai ngay, nên chẳng hề nghi ngờ.
Tôi nhanh chóng liên hệ với luật sư bạn thân giới thiệu. Trong lúc lục soát, tôi còn tìm thấy bao cao su bị chọc thủng, cùng với một tập sách hướng dẫn đi du lịch biển và giấy bảo hiểm tai nạn.
Rõ ràng là anh ta tính toán cả hai đường: nếu tôi không chịu có thai, thì sẽ lừa tôi đi biển rồi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn…
Mấy ngày đó, để anh ta mất cảnh giác, tôi vẫn đi làm thêm như thường, còn dùng tiền làm ra nấu cơm phục vụ.
Quả nhiên, Lương Trí Tân đắc ý khoe với mẹ anh ta qua WeChat:
“Thấy chưa, giờ con chẳng đưa cho Kiều Ý một xu thì cô ta vẫn ngoan ngoãn tự đi làm kiếm tiền, rồi mang về hầu hạ con thôi!”
Tốt thôi, cứ để anh ta đắm chìm trong sự đắc thắng giả tạo ấy.
Còn tôi, lạnh lùng thu dọn hành lý của mình và Đoá Đoá, rồi không hề do dự rời khỏi ngôi nhà đó.
Tối hôm đó, Lương Trí Tân tan làm về, thì thấy trong nhà trống hoác, cơm canh chẳng có, đồ đạc của hai mẹ con cũng biến mất.
Anh ta gọi điện tới, gào thét:
“Kiều Ý! Em đi đâu rồi? Cơm cũng không nấu! Em định để anh c.h.ế.t đói à? Rồi đồ đạc trong nhà đâu hay là nhà bị trộm cả rồi?!”
Tôi bình thản:
“Không phải bị trộm. Tôi chỉ dọn đi cùng Đoá Đoá thôi. Lương Trí Tân, tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn ly hôn. Anh nghĩ tôi nói đùa sao?”
Anh ta giận dữ quát:
“Cô điên rồi à? Không có tôi thì cô lấy gì nuôi Đoá Đoá? Hai mẹ con cô ăn gì, uống gì?”
Tôi mắng thẳng:
“Tôi có tay có chân, việc làm thêm đầy ra đấy! Mà ly hôn để làm gì à? Chẳng lẽ đợi anh g.i.ế.c tôi để thừa kế tài sản sao?”
Tôi gửi thẳng toàn bộ chứng cứ cho anh ta:
“Nếu ngày mai anh không đến Cục Dân chính ký đơn ly hôn, tôi sẽ công khai tất cả ở đơn vị anh! Để đồng nghiệp và cấp trên cùng biết bộ mặt thật cầm thú của anh!”
Loại đàn ông như anh ta, thứ quý nhất chính là cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Tôi nắm được điểm yếu này, thì anh ta có không muốn đến cũng không thể đến.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Lương Trí Tân đã xuất hiện để ký đơn ly hôn.
Theo quy định, 30 ngày sau phải quay lại xác nhận một lần nữa thì thủ tục mới hoàn tất.