Chương 2

Cập nhật lúc: 26-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi cười giễu.

 

Rõ ràng anh nghe thấy tôi gõ cửa xin tiền, nhưng cố tình lờ đi.

 

Giờ lại mở miệng nói là tôi biết tiết kiệm?

 

Đặt sữa chỉ cho một mình Đoá Đoá thì tất nhiên là phải rẻ hơn rồi

 

“Em không đủ tiền, còn chưa kịp đặt cho anh…”

 

Anh bỗng ngắt lời tôi, tiện tay cầm bữa sáng với chai sữa trên bàn rồi hấp tấp chạy ra cửa:

 

“Thôi vợ à, anh phải đi làm đây, không kịp nói nữa!”

 

Tôi đứng sững, trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh bỏ đi vội vã.

 

Chỉ là đặt sữa thôi, có cần phải chạy như trốn nợ thế không?

 

Buổi chiều, sau khi đóng thêm 200 tệ tiền điện, trong điện thoại tôi chỉ còn lại 100 tệ.

 

Đi chợ mua rau hết 22 tệ, còn 78 tệ.

 

Đi ngang quầy thịt, nhớ đến mấy hôm trước Lương Trí Tân nói thèm ăn bò hầm cà chua, tôi thấy còn đúng một miếng gân bò cuối cùng.

 

Cân lên được 2 cân, giá 80 tệ.

 

Thiếu 2 tệ, thanh toán thất bại.

 

Tôi vội nhắn tin cho Lương Trí Tân:

 

【Chồng ơi, chuyển tiền cho em, em không đủ tiền mua thịt.】

 

Đợi hai phút, không thấy trả lời.

 

Bác bán thịt đứng khoanh tay chờ tôi trả tiền, tôi ngượng ngùng cười trừ, lại gửi thêm tin nhắn:

 

【Nhanh lên, chủ quầy thịt đang chờ em trả tiền!】

 

【Em không đùa đâu, gấp lắm rồi! Em đứng ở đây nãy giờ rồi!】

 

Vẫn không có hồi âm.

 

Người phía sau nhìn thấy miếng thịt, liền hỏi:

 

“Cô còn mua không? Không thì tôi lấy.”

 

Tôi đỏ mặt vội vàng đáp:

 

“Mua, mua, chờ một chút!”

 

Tưởng anh không nhìn thấy tin nhắn, tôi gọi điện.

 

Chuông vừa reo một tiếng, liền bị cúp.

 

Điều này chứng tỏ anh vẫn đang cầm điện thoại.

 

Vậy tại sao lại không trả lời?

 

Tôi choáng váng.

 

Người bán thịt cũng lên tiếng:

 

“Cô ơi, nãy giờ lâu rồi mà cô không trả tiền, tôi không bán nữa đâu, còn người khác muốn mua đấy!”

 

Miếng thịt ngon như vậy, đương nhiên chẳng lo ế.

 

Người sau lưng cầm luôn miếng thịt, còn buông một câu châm chọc:

 

“Không mua nổi thì đừng đứng chặn ở đây, phiền người khác quá!”

 

Mặt tôi nóng bừng, đỏ rực.

 

Buổi tối Lương Trí Tân về nhà, nhìn bàn ăn không có món thịt, nụ cười tắt ngấm.

 

“Sao không có miếng thịt nào thế? Anh đã nói muốn ăn bò hầm rồi, sao em không làm?”

 

Tôi gằn giọng:

 

“Chiều nay em nhắn tin, gọi điện cho anh, sao anh cố tình giả vờ không thấy?”

 

Anh ấp úng:

 

“Chiều anh họp, không tiện trả lời.”

 

Thấy tôi không tin, anh lại quay sang trách ngược:

 

“Ăn thì ăn đi, sau cứ phải nói hoài thế, em có thể để anh ăn cơm yên ổn được à?”

 

Tôi bỗng thấy mệt mỏi, chẳng còn sức cãi, chỉ nói:

 

“Anh chuyển thêm tiền đi, 500 tệ em tiêu hết rồi, mai không có tiền mua thức ăn nữa.”

 

Anh đặt đũa xuống, liếc tôi:

 

“May mà anh nghĩ ra cách này, nếu không anh còn chẳng biết được hóa ra em tiêu một ngày hết 500 tệ! Như vậy một tháng chẳng phải 15.000 tệ sao?”

 

“Kiều Ý, em có tiêu xài có thể tiết kiệm chút được không? Tiền anh đâu phải nhặt trên đường mà có!”

 

“Cả nhà chỉ có mình anh đi làm, áp lực của anh rất lớn rồi, em không thể để anh bớt lo sao?”

 

Câu nói khinh bỉ ấy còn khó chịu hơn lời mỉa mai của người qua đường kia.

 

Tôi tức giận lấy ra điện thoại cho anh xem lịch sử thanh toán:

 

“Anh nhìn cho rõ đi, 200 tệ đặt sữa cho Đoá Đoá, 200 tệ tiền điện, 22 tệ mua rau! Còn 78 tệ!”

 

“Thịt bò anh muốn ăn giá 80, chỉ thiếu 2 tệ thôi! Nhưng vì anh cố tình không trả lời, nên em đã đứng c.h.ế.t dí ở quầy thịt, mất luôn miếng ngon, còn bị người ta chê cười!”

 

Nghĩ đến cảnh đó, nước mắt tôi suýt rơi vì tủi thân.

 

Anh nuốt miếng cơm trong miệng:

 

“Em tiêu tiền của anh, anh còn không được nói gì à?”

 

Anh vừa lầm bầm, vừa lấy điện thoại chuyển tiền, thái độ đầy khó chịu:

 

“Thôi, anh chuyển rồi đó. Em đừng có suốt ngày làm mặt nặng mày nhẹ nữa.”

 

500 tệ đã vào tài khoản.

 

Nhưng nghĩ đến lời anh nói, tôi chỉ thấy nghẹn nơi lồng ngực.

 

Buổi tối, tắm xong tôi skincare, phát hiện chai tinh chất đã dùng cạn sạch.

 

Tôi cố gõ gõ đáy chai, vét mãi mới được vài giọt cuối cùng.

 

Đắp xong, tôi nhắn cho người quen bán hàng xách tay, đặt mua lọ mới.

 

Cô ấy trả lời:

 

“Chị ơi, giờ có khuyến mãi nguyên bộ cực rẻ, mua 1 tặng 1 chỉ 500 tệ thôi!

 

Chị mua riêng 1 lọ tinh chất đã 200 rồi, không lời bằng mua cả set đâu!”

 

Tôi rất muốn mua, nhưng trong tài khoản chỉ còn 578 tệ.

 

Nếu mua set, tôi lại phải mở miệng xin tiền Lương Trí Tân.

 

Không hiểu sao, mỗi lần phải chìa tay xin tiền, dù là chi tiêu chính đáng, tôi đều thấy khó chịu và bực bội.

 

Cảm giác đó thật sự rất tệ.

 

Tôi thở dài, nhắn lại:

 

【Lấy 1 lọ tinh chất 200 thôi, những thứ khác không cần.】

 

Lương Trí Tân tắm xong, không chịu dọn nhà vệ sinh, sàn toàn nước, bồn cầu còn vương bẩn.

 

Sợ Đoá Đoá đi vệ sinh trượt ngã, tôi đành ngậm ngùi cầm cây lau chùi sạch sẽ.

 

Quay lại phòng, tôi thấy anh đang cầm điện thoại của tôi, mắt trợn dữ tợn:

 

“80 tệ thịt bò thì em tiếc không mua cho anh, thế mà 200 một lọ tinh chất thì em lại sẵn sàng tiêu cho mình?”

 

“Bảo sao suốt ngày kêu không đủ tiền, hóa ra là em đem hết đi mua mỹ phẩm!”

 

“Kiều Ý à nếu em đã là người như thế thì anh cũng chẳng cần khách khí với em nữa!”

 

“Từ giờ trở đi, mỗi tháng anh chỉ đưa em đúng 500 tệ sinh hoạt! Một xu cũng không thêm!”

 

“500 tệ đó phải bao gồm tiền chợ cả tháng, tiền điện nước, còn cả sinh hoạt hằng ngày của Đoá Đoá nữa!”

 

Tôi trợn mắt nhìn anh, không thể tin nổi:

 

“Lương Trí Tân, anh điên rồi à? 500 tệ thì đủ làm được gì?”

 

Anh lại lý lẽ hùng hồn:

 

“Là em phụ lòng tin của anh trước!”

 

“Mua rau chẳng phải chỉ mới 22 tệ sao? Tháng này còn 20 ngày, em mua 20 ngày rau cũng chỉ hết 440! Anh đưa em 500 còn dư 60 tệ đấy!”

 

Anh càng nói càng hăng, tay chân gần như múa loạn cả lên:

 

“Nếu em tiêu quá nhiều thì tự tìm cách đi, tóm lại anh sẽ không để em phung phí những đồng tiền anh vất vả kiếm được nữa!”