Chương 5
Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp chướng ngại, lúc này Tô Khoa sẽ kéo tôi một cái, dẫn tôi cùng vượt qua.
Tôi là người cuối cùng được vào lớp trọng điểm.
Theo quy định của trường, mỗi đợt kiểm tra lớn, mỗi lớp thường đều có hai học sinh có thể thay thế cho người xếp cuối của lớp tự nhiên 1 và tự nhiên 2.
Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá khỏi lớp trọng điểm, nên không dám lơi lỏng chút nào.
Mẹ kế rõ ràng cũng nghĩ như vậy.
Bà ta liên tục thì thầm bên tai Tưởng Chiêu:
“Kỳ thi giữa kỳ lần này, con nhất định phải đá Giang Chi Chi ra!”
“Nếu ngay cả nó mà con cũng không bằng, thì con khác gì đồ bỏ đi.”
…
Tôi tất nhiên phải phản kích.
Tôi tranh thủ nhỏ t.h.u.ố.c vào mắt Tưởng Chiêu:
“Mẹ chị ở trong lòng ba em mãi không bằng được mẹ em, nên mới suốt ngày ép chị phải cố gắng đấy.”
“Bà ấy thì cố gắng gì chứ, suốt ngày ngồi ở nhà xem phim dài tập.”
Tưởng Chiêu siết chặt dây quai cặp, ủ rũ nói:
“Bà ấy thật sự rất phiền.”
Tôi giả vờ thông cảm, vỗ vai chị ta:
“Chị nhất định phải thi tốt đó. Nếu lần này không vào được lớp trọng điểm, mẹ chị chắc chắn lột da chị luôn.”
Mẹ kế không chỉ thúc ép Tưởng Chiêu, mà còn giả vờ làm lành với tôi.
Đúng lúc đó sinh nhật tôi cũng sắp đến.
Ba hỏi tôi muốn quà gì.
Tôi nói muốn một chiếc máy tính bảng.
Lúc ấy máy tính bảng vẫn còn là món đồ hiếm.
Nhưng ba lập tức từ chối:
“Cái đó thì không được, dễ làm con phân tâm, ảnh hưởng đến việc học.”
Mẹ kế thì ước gì tôi học dở đi còn hơn.
Quả nhiên.
Hôm sau bà ta lén mua một cái đưa cho tôi.
“Chi Chi, chuyện cái nhà lần trước là dì sai. Đây là quà sinh nhật cho con, coi như dì xin lỗi con nhé.”
“Nhưng mà đừng để ba con thấy đấy.”
Tôi vui vẻ nhận lấy.
Quay đầu liền đưa máy tính bảng cho Tưởng Chiêu:
“Mẹ chị hào phóng thật đấy, mua cho em món quà sinh nhật đắt tiền như này!”
“Để chỗ em sợ ba phát hiện, chị giữ giùm em trước nhé.”
Vì thi phân ban không tốt, mẹ kế tịch thu máy tính trong phòng Tưởng Chiêu.
Chiếc máy tính bảng này đúng là cơn mưa đúng lúc.
Nửa đêm hai giờ tôi dậy đi vệ sinh, phát hiện khe cửa phòng chị ta hắt ra ánh sáng le lói.
Tối thế này…
Không giống đang học, chắc là đang dùng máy tính bảng chơi rồi.
Thật ra Tưởng Chiêu chưa chắc không biết tôi có ác ý.
Dù gì trước đây chị ta cũng từng làm y như vậy với tôi.
Nhưng sa ngã thì dễ, tự kỷ luật mới là chuyện khó như lên trời.
Có lẽ giờ đây chị ta cũng giống như tôi thuở nào, cứ lặp đi lặp lại với bản thân rằng:
“Mình chỉ chơi thêm mười phút nữa thôi…”
Nhưng hết mười phút này lại đến mười phút khác, không để ý là đã khuya.
Rất nhanh, kỳ thi giữa kỳ đã đến.
Mẹ kế đặt rất nhiều kỳ vọng vào lần thi này.
Mấy ngày thi, bà ta còn mua một bó cọng cây mè đen.
Lúc Tưởng Chiêu ra cửa, mẹ kế dùng bó đó khẽ đập nhẹ vào lưng chị ta:
“Mè nở hoa nở tầng tầng lớp lớp, điểm thi môn nào cũng cao vút.”
Tưởng Chiêu tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Mẹ đừng mê tín nữa có được không!”
Thầy cô cấp ba làm việc rất hiệu quả.
Thứ Bảy thi xong tất cả các môn, đến Thứ Hai tới trường là có điểm ngay.
Tan học, mẹ kế đã chờ sẵn ở cổng trường.
Thấy tôi, bà ta liền vội vã hỏi:
“Tiểu Chiêu đâu, sao chưa ra? Nó thi thế nào rồi?”
“Bảo vệ trường gì mà lạ lùng, sống c.h.ế.t cũng không cho dì vào trong.”
Tất nhiên là không dám rồi.
Sau vụ bà ta làm loạn trước đây, bà ta đã bị đưa vào danh sách đen của trường.
Có bảo vệ nào mà dám cho bà ta vào chứ.
Đang nói thì Tưởng Chiêu cùng mấy bạn học bước ra.
Mẹ kế lớn tiếng gọi chị ta, sắc mặt chị ta lập tức thay đổi.
Lập tức chạy như bay tới kéo mẹ kế đi luôn.
Rẽ qua khúc cua, từ xa đã nghe thấy tiếng Tưởng Chiêu gào lên trong tuyệt vọng:
“Mẹ đến trường làm gì nữa, chưa đủ mất mặt hay sao?”
Mẹ kế cũng nổi giận:
“Mẹ là mẹ con, con nói chuyện kiểu gì đấy, mẹ cũng vì lo cho con thôi mà.”
Đoạn đối thoại này…
Thật quen thuộc.
Trước đây tôi với ba cũng từng cãi nhau y như thế.
Mỗi người một ý, không ai hiểu ai.
Mẹ kế truy hỏi:
“Con thi thế nào? Có vào được lớp trọng điểm không?”
Tưởng Chiêu mặt lạnh tanh, sải bước đi nhanh, không trả lời.
Mẹ kế đành phải hỏi tôi.
Tôi vô cùng vui vẻ, vô cùng “tốt bụng” nói cho bà ta biết:
“Chị ấy thi không tốt, được hạng một trăm tám.”
“Con thì được hạng chín mươi tám, đã vào top một trăm rồi đó nha.”
Mẹ kế bùng nổ.
Giữa đường phố đông người, bà ta đuổi theo sau Tưởng Chiêu hét lên:
“Sao thành tích của con càng ngày càng tụt vậy?”
“Mẹ cho con ăn ngon mặc đẹp, con lại thi kiểu này, con có thấy thẹn với mẹ không!”
“Ngay cả Giang Chi Chi con cũng không bằng, người ta đã vào top một trăm rồi.”
“Con nói gì đi! Con nói đi chứ!”
…
Bà ta siết chặt quai cặp của Tưởng Chiêu, giọng càng lúc càng cao.
Người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn.
Mặt Tưởng Chiêu đỏ bừng, giận dữ hét lên:
“Đủ rồi! Mẹ giỏi thì tự mình thi Thanh Hoa Bắc Đại đi, đừng ngày nào cũng bắt con thế này thế kia nữa!”
Về đến nhà, Tưởng Chiêu liền khóa chặt cửa phòng không ra.
Mẹ kế nhân lúc mang cơm liền xông vào lục tung phòng chị ta.
Lôi ra một đống ảnh có chữ ký của Lý Mỗ, album, ảnh chụp sự kiện.
Mặc cho Tưởng Chiêu phản đối, bà ta xé nát hết toàn bộ.
Giống hệt năm đó, khi bà ta xúi giục ba làm y như vậy với tôi.
Bà ta dùng chân giẫm mạnh xuống:
“Chính mấy thứ này khiến con phân tâm, khiến con không học hành đàng hoàng. Lát nữa mẹ sẽ đốt sạch hết!”
Ngoài ra, bà ta còn tìm thấy chiếc máy tính bảng vừa mua chưa lâu.
Bà ta cầm máy tính bảng lên, chất vấn tôi:
“Đây không phải là quà sinh nhật tao mua cho mày sao? Sao lại ở chỗ Tiểu Chiêu?
“Mày cố ý đúng không, cố ý đưa nó cái này để nó bị xao nhãng việc học hành, để nó thi rớt đúng không!
“Sao mày lại độc ác như vậy, đúng là giống mẹ mày, đều không phải thứ tốt lành gì cả!”
…
Vừa dứt lời, ở cửa vang lên giọng nói giận dữ của ba:
“Vậy còn bà thì sao? Tại sao bà lại mua máy tính bảng cho Chi Chi? Bà có ý đồ gì?”
Mẹ kế há miệng, lắp bắp:
“Ông… hôm nay sao về sớm vậy?”
Ba còn chưa kịp thay giày, đã sải bước xông vào giật lấy máy tính bảng, quát lớn:
“Tôi sợ bà làm chuyện bậy nên đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được mua máy tính bảng cho Chi Chi.”
“Tại sao bà vẫn mua?”
“Trước đó bà còn đưa tiền cho nó đi Hải Thị, mua vé xe cho nó, cổ vũ nó theo đuổi thần tượng, học nhạc.”
“Bà bảo làm mẹ kế rất khó, tôi tin bà.” Ba gào lên, “Vậy bây giờ thì sao?”
“Căn bản không phải làm mẹ kế khó, mà là lòng dạ bà hiểm độc! Bà cố tình muốn làm hư Chi Chi!”
Ông giận đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Còn mẹ Chi Chi là người phụ nữ tốt nhất thế gian này! Năm xưa tôi chẳng có gì trong tay, cô ấy vẫn đồng ý lấy tôi, cùng tôi chịu khổ!”
“Còn chưa kịp hưởng phúc đã sớm qua đời.”
“Bà có tư cách gì mà nói cô ấy!”
Trên cổ ông, gân xanh nổi rõ từng đường, “Tôi thấy bà mới là cái thứ chẳng ra gì!”
Ba ném mạnh máy tính bảng xuống đất:
“Ly hôn đi!”
Mẹ kế vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, bắt đầu khóc lóc kể khổ, nói bản thân đã vì cái nhà này mà hy sinh biết bao, trách ba tôi bạc tình vô nghĩa.
Ba ngồi xuống ghế sô pha.
Trong phòng khách không bật đèn.
Ánh sáng lờ mờ, sau cơn thịnh nộ, ông lại vô cùng bình tĩnh:
“Bà đừng tưởng tôi là đồ ngốc.”
“Kết hôn ba năm, tất cả chi tiêu trong nhà, kể cả học phí và sinh hoạt của Tưởng Chiêu — đều do một tay tôi lo.
“Tiền riêng của bà trước khi cưới, một đồng cũng chưa đụng tới.”
“Tôi như vậy đã là hết tình hết nghĩa rồi.”
Mẹ kế sống c.h.ế.t không chịu ly hôn.
Mẹ kế ngày nào cũng nước mắt ngắn dài, van xin ba tôi đổi ý.
Nhưng chỉ cần ba không có ở nhà, bà ta lại quay sang mỉa mai tôi đủ điều.
Tôi đều ghi âm lại, lén đưa cho ba nghe.
Ba dần nhận rõ bản chất thật của bà ta, lại lo khi mình không có ở nhà, bà ta sẽ đối xử tệ với tôi, nên càng thêm kiên quyết chuyện ly hôn.
Thấy ba không lay chuyển được, mẹ kế bèn há miệng đòi giá trên trời:
“Đưa tôi năm trăm ngàn tệ, tôi lập tức ký đơn!”
Năm trăm ngàn???
Bà ta tưởng mình là kim cương à?
Ba tôi cũng tức điên người.
Cả hai bên giằng co mãi không có kết quả.
Mà đã đến nước này, mẹ kế cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Sáng đưa đón chỉ lo mỗi Tưởng Chiêu, còn tôi thì coi như không tồn tại.
Bữa cơm dọn ra toàn những món tôi không ăn được.
Ba tôi thậm chí còn định nhân nhượng:
“Hay là đưa bà ta ít tiền đi, đừng để ảnh hưởng chuyện học của con.”
Tôi kiên quyết từ chối:
“Năm trăm ngàn tệ chứ có phải năm ngàn hay năm chục ngàn đâu ba! Bà ta dựa vào cái gì mà đòi!”
Hiện giờ căn nhà chúng tôi đang ở, sổ đỏ đứng tên ba tôi.
Tôi đã nghĩ sẵn — sẽ tìm người đến thay ổ khóa, rồi đem hết đồ đạc của mẹ kế với Tưởng Chiêu ném ra ngoài.
Không ngờ, ông trời lại tặng cho tôi một cơ hội tuyệt vời.
Hôm đó tôi đến tháng, làm bẩn quần.
Tiết cuối cũng sắp hết rồi nên tôi xin phép về nhà sớm để thay đồ.
Kết quả, vừa ra khỏi thang máy thì gặp một người đàn ông đang bước vào.
Khuôn mặt này…
Nhìn quen quá.
Cửa thang máy sắp khép lại, tôi liếc thấy một nốt ruồi thịt bên mép của người đó.
Khoảnh khắc ấy như tia chớp lóe lên trong đầu —
Tôi nhớ ra rồi!
Là hắn!
Chính là hắn — cái đêm đông tuyết rơi dày đặc năm đó, hắn cùng mẹ kế đẩy tôi ra khỏi cửa.
Lúc ấy mẹ kế gọi hắn là: “Chồng ơi…”
Tôi lạnh cả sống lưng.
Thì ra bọn họ đã sớm lén lút với nhau.
Thậm chí mẹ kế còn dắt hắn về tận nhà!
Tôi mở cửa bước vào, mẹ kế thấy tôi thì sửng sốt, còn có chút chột dạ.
Có lẽ trong lòng đang thầm mừng: may mà thằng bồ rút kịp.
Giữa cơn phẫn nộ ngùn ngụt, tôi chợt ý thức được:
— Cơ hội đến rồi!
Gần đây ba đang đòi ly hôn, mỗi tối đều ngủ trong phòng làm việc.
Một lần thì sẽ có hai lần.
Mẹ kế dắt đàn ông về nhà, chắc chắn không chỉ mới một lần.
Cuối tuần, tranh thủ lúc bà ta ra ngoài, tôi đi tìm chú của Tô Khoa để hỏi chuyện.
Sau đó mua về mấy chiếc camera ngụy trang, cẩn thận lắp vào phòng khách và phòng ngủ chính.
Tôi cứ nghĩ, suýt nữa bị tôi bắt quả tang như vậy, bà ta sẽ biết điều hơn một chút.
Ai ngờ chỉ một tuần sau, ba đi công tác — tôi liền quay được bằng chứng thật sự.
Hai đống thịt quấn lấy nhau, nhìn mà muốn buồn nôn.
Tối đó, Tưởng Chiêu còn đang trực nhật nên chưa về nhà.
Dạo này chị ta cũng cố tránh không ở chung phòng với mẹ kế.
Tôi mở đoạn video ra, để ngay trên bàn.
Mẹ kế sững sờ.
“Mày… mày quay lúc nào vậy?
“Con tiện nhân này, dám lắp camera trong nhà! Gắn ở đâu hả?!”
Vừa nói bà ta vừa xông đến định đ.á.n.h tôi.
Kết quả là tôi phản tay túm lấy tóc bà ta.
Tôi kéo mạnh một cái, đau đến mức nước mắt bà ta trào ra.
Tôi đè đầu bà ta xuống mặt bàn, giọng lạnh lùng đầy giận dữ:
“Còn dám động vào tôi nữa à? Không sợ tôi báo công an, cho cả thế giới biết bà đã làm những gì sao?”
“Dù sao tao với ba mày cũng sắp ly hôn rồi, tao sợ gì chứ!”