Chương 3
Đêm khuya hôm đó, cánh cửa mỏng không thể ngăn nổi tiếng thì thầm đầy khẩn thiết của bà ta:
“Em trai em vừa giới thiệu một sản phẩm tài chính mới bên ngân hàng, lãi suất năm rất cao, chắc chắn có lãi không lỗ.”
“Trong tay mình vẫn còn ít tiền tiết kiệm, hay là mua ít sản phẩm tài chính đi.”
Bà ta gấp rồi, gấp thật rồi.
Bà ta sợ ba đem hết tiền tiêu vào tôi, nên phải hành động thật nhanh.
May mà ba vẫn còn tỉnh táo:
“Để hôm nào bà đưa tài liệu cho tôi xem trước đã.”
Phải bắt đầu hành động rồi.
Cơ hội nhanh chóng đến.
Ba ngày sau chính là ngày giỗ của mẹ.
Năm đó sau khi mẹ mất, ba một mình nuôi tôi suốt ba năm.
Một người đàn ông như ba, vừa phải lo sự nghiệp vừa phải chăm sóc tôi, đủ điều khó khăn.
Có rất nhiều người mai mối giới thiệu đối tượng cho ba.
Mẹ kế, với tư cách là bạn thân của mẹ, thỉnh thoảng sẽ đưa tôi ra ngoài ăn.
Bà ta còn hay nói trước mặt tôi:
“Không biết nếu ba con tái hôn, mẹ kế của con liệu có tốt với con không.”
Đúng lúc đó, ba có quen một cô giáo, các mặt đều khá hài lòng.
Tôi bắt đầu hoảng.
Dưới những lời ám chỉ lặp đi lặp lại của mẹ kế, tôi chủ động đề nghị với ba rằng hay là cưới dì ấy đi.
Dì là bạn thân của mẹ, nhất định sẽ đối xử tốt với con.
Tôi khẽ đặt tay lên di ảnh của mẹ khắc trên bia mộ, chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái.
Đúng là dẫn sói vào nhà!
Ba mua một bó hoa bách hợp mà mẹ thích nhất, rồi lần lượt bứt hết nhụy hoa ra.
Mẹ là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Trước đây trong nhà lúc nào cũng cắm hoa.
Sau khi bỏ nhụy, hoa bách hợp có thể nở lâu hơn.
Dù đã qua nhiều năm, ba vẫn còn nhớ rõ điều đó.
Không khí đã đến độ thích hợp, tôi nên nhập vai rồi.
Tôi nhìn ba đầy thương cảm, khẽ hỏi:
“Ba, nếu sau này ba và dì có con, con vẫn sẽ là đứa con gái mà ba thương nhất chứ?”
Ba khẽ cười khổ:
“Ba ở cái tuổi này rồi, không sinh nữa đâu.”
“Ba của bạn con lúc đầu cũng nói vậy. Nhưng bây giờ mẹ kế cô ấy sinh được con trai, cô ấy nói họ là một gia đình hạnh phúc, còn bản thân thì giống như người thừa.”
Tôi hạ giọng:
“Đôi khi con cũng có cảm giác như vậy. Ba với dì rất hòa hợp, Tiểu Chiêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dì sẽ chẳng bao giờ xem con là con ruột đâu, con thấy mình giống như kẻ dư thừa.”
“Ba ơi, sau này có khi nào ba cũng sẽ yêu Tiểu Chiêu hơn con không?”
Ký ức đời trước trào dâng, nước mắt tôi không cách nào kìm lại được.
“Ba ơi, sau này liệu con có đến mức… ngay cả nhà của mình cũng không thể quay về không?”
Ba bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
“Không đâu, con là con của ba, con mãi mãi có một ngôi nhà để quay về.”
Sau khi về nhà, ba liền nói với mẹ kế rằng muốn mua cho tôi một căn nhà.
Mẹ kế hoảng hốt:
“Nó còn chưa đủ tuổi vị thành niên, sau này cũng chưa biết học đại học ở thành phố nào, giờ mua có phải hơi sớm không?”
Không sớm!
Giá nhà sắp tăng mạnh rồi!
Ba rất kiên quyết:
“Căn nhà chúng ta đang ở bây giờ, vốn cũng có một nửa là của mẹ Chi Chi. Căn nhà này nhất định phải mua!”
Mắt mẹ kế đảo một vòng, dịu giọng nói:
“Anh mua nhà tùy tiện thế này, con bé sẽ không trân trọng tấm lòng của anh đâu. Hay là thế này, nếu cuối kỳ nó đỗ vào lớp trọng điểm, thì thưởng cho nó một căn nhà. Còn nếu không đỗ, thì dùng tiền đó mua sản phẩm tài chính.”
Trường cấp ba chúng tôi có quy định, dựa vào kết quả cuối kỳ học kỳ I lớp 11 để phân lớp trọng điểm văn và lý.
Top 120 của khối tự nhiên sẽ được vào lớp lý trọng điểm.
Ba trầm ngâm không nói, mẹ kế liền tung chiêu sát thủ:
“Như vậy cũng có thể thúc đẩy Chi Chi chăm chỉ học tập hơn mà!”
Ba bị thuyết phục, bèn gật đầu:
“Được, cứ làm vậy đi.”
“Chi Chi, nếu con muốn có nhà, thì phải cố gắng lên đấy!”
Phải nói mẹ kế đúng là gừng càng già càng cay, thủ đoạn cũng không tệ.
Tôi tuyệt đối không thể để bà ta toại nguyện.
Nếu số tiền đó thật sự bị đem đi đầu tư tài chính, sau này muốn quay lại túi tôi sẽ khó như lên trời.
Tôi dồn toàn bộ tinh lực vào học hành.
Tưởng Chiêu thường xuyên đến quấy nhiễu:
“Chi Chi, chị mượn được một quyển tiểu thuyết rất hay.”
Ồ, loại truyện ngược cổ xưa, tam quan lệch lạc, moi t.i.m móc gan.
“Chi Chi, chị phát hiện một ca sĩ tài năng lắm nè.”
Ồ, là người mấy năm sau sẽ bị bóc phốt kết hôn sinh con trong bí mật.
“Chi Chi, sân trượt băng mới mở khá được đấy, chị lấy được vé rồi.”
Ồ, nơi khiến tôi té gãy chân phải nằm liệt hai tháng đó hả.
Tôi lập tức từ chối thẳng thừng.
Còn không quên đào hố cho mẹ kế:
“Dì đối xử với em thật tốt. Một căn nhà ít nhất cũng mấy trăm ngàn tệ mà dì vẫn sẵn sàng đem ra để động viên em học đấy. Còn nữa, mỗi bữa cơm dì nấu đều là món em thích. Dì cho em ba trăm tệ tiêu vặt mỗi tuần, chắc chị được nhiều hơn em chứ hả”
Sắc mặt Tưởng Chiêu đen thui.
Tối hôm đó liền nghe thấy hai người họ cãi nhau to dưới bồn hoa tầng dưới.
Khi Tưởng Chiêu quay về, mắt đã đỏ hoe.
…
Trận cãi nhau lần này khiến mẹ kế không nhịn được nữa.
Bà ta tung chiêu lớn.
Mua vé hàng ghế đầu buổi hòa nhạc của gã “thần tượng hát như cái máy khâu”, hơn một nghìn tệ một vé.
“Buổi diễn này tổ chức ngay tại Hải Thị, cũng không xa lắm. Hiếm có cơ hội thế này, dì vất vả lắm mới cướp được vé cho con đấy.”
Tôi cảm động không để đâu cho hết.
Quay đầu liền đăng bán tấm vé lên mạng, đổi được một vé tham dự fan meeting mừng sinh nhật của Lý Mỗ.
Còn lời thêm năm trăm tệ.
Sướng thật!
Hai năm nay Tưởng Chiêu vẫn luôn giả vờ cũng thích cái gã ca sĩ hát như cái máy khâu kia, nhưng thật ra thần tượng thật sự trong lòng chị ta là Lý Mỗ.
Nhiều năm sau, khi Lý Mỗ sụp đổ hình tượng, chị ta còn uống say trong quán bar, đăng lên vòng bạn bè những thứ như “Yêu anh mười năm, hôm nay chính thức thất tình”.
Tôi lén đưa vé fan meeting cho Tưởng Chiêu.
“Tô Khoa cho em đấy. Em không có hứng thú, chị xem có đứa bạn nào thích không?”
Mắt Tưởng Chiêu sáng rực, tay run lên vì kích động.
Gắng tỏ ra thờ ơ:
“Chị sẽ đi hỏi thử xem sao.”
Tô Khoa là bạn thanh mai trúc mã của tôi, chú của cậu ấy làm trong ngành giải trí.
Cậu ấy là học bá, trước kia luôn phản đối việc tôi mê thần tượng.
“Giới giải trí không hào nhoáng như cậu nghĩ đâu, cậu không hợp với nó.”
Chúng tôi từng cãi nhau to vì chuyện đó, Tưởng Chiêu liền nhân cơ hội xen vào chia rẽ, khiến quan hệ của tôi với cậu ấy rơi xuống mức thấp nhất.
Sau này tôi bị tra nam lừa, đổ bệnh nặng một trận.
Là Tô Khoa, lúc đó vừa mới tốt nghiệp đại học, mới đi làm, đã không so đo gì mà trả tiền viện phí cho tôi.
Giờ thấy tôi quay đầu là bờ, Tô Khoa rất sẵn lòng phối hợp.
Cậu ấy còn lấy cho tôi rất nhiều đồ liên quan đến Lý Mỗ.
“Tôi nói rồi mà, cái bà chị kế của cậu chẳng tốt lành gì, giờ cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Tưởng Chiêu nhận được ảnh có chữ ký của Lý Mỗ, cây quạt từng dùng trong phim, còn làm nhóm trưởng của một nhóm fan, kích động đến mức sắp ngất.
Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Đúng là cực cho chị ta rồi.
Có lúc nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, thấy phòng chị ta vẫn còn sáng le lói, còn có tiếng gõ bàn phím khe khẽ.
Chậc chậc.
Chắc đang thực hiện trách nhiệm của một nhóm trưởng đây mà.
Buổi fan meeting đó, chị ta có đi.
Chị ta nói dối với mẹ kế là ở nhà của người bạn học đứng nhì lớp, còn nhờ tôi làm bình phong.
Tôi đương nhiên…
Cực kỳ vui vẻ giúp đỡ!
Tôi cùng Tô Khoa cố gắng học hành.
Ngủ lúc 11 giờ rưỡi, dậy lúc 5 giờ rưỡi.
Mùa thu đến, trời sáng trễ.
Khi tôi đang học thuộc từng từ tiếng Anh, ánh sáng dần len qua khung cửa.
Mây đỏ rực, từng lớp từng lớp nhuộm sáng bầu trời phía Đông.
Tựa như một cây bút rực rỡ, tô lên cuộc đời nhợt nhạt của tôi những mảng hồng chói lọi.
Một lần tỉnh dậy sau giờ nghỉ trưa, tôi phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn tôi cười khúc khích.
Tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Tô Khoa mỉm cười giải thích:
“Lúc nãy cậu nói mớ, đang giải bài mà trước đó không làm được ấy.”
Tôi hỏi:
“Giải đúng không?”
Mọi người lập tức phá lên cười.
Tô Khoa nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh:
“Cậu nói đáp án là cộng bảy.”
Tôi vội lật sách bài tập ra kiểm tra đáp án.
Cộng bảy!
Đúng rồi!
Chỉ là tôi không nhớ mình giải thế nào trong mơ nữa…
Ngày thi cuối kỳ rất nhanh đã tới.
Kỳ thi lần này đặc biệt quan trọng.
Không chỉ quyết định tôi có vào được lớp trọng điểm hay không, mà còn liên quan đến việc tôi có giữ được căn nhà thuộc về mình hay không.
Tối trước hôm thi, ba ngồi trò chuyện với tôi rất lâu.
“Quãng thời gian này, ba đều nhìn thấy sự cố gắng của con. Nhưng làm người làm việc, điều quan trọng nhất là sự bền bỉ. Tuyệt đối không được lơi lỏng!”
Hôm sau, ba phải tiếp một khách hàng quan trọng, trời còn chưa sáng đã đi rồi.
Mẹ kế đưa cho tôi một ly sữa đậu nành:
“Mau ăn đi, ăn xong hôm nay dì chở tụi con đến trường.”
Tôi vừa chạm vào ly thì thấy nhiệt độ không đúng.
Tôi nhướng mày:
“Dì ơi, sữa đậu nành này bị lạnh à?”
Tôi bị đau bao tử, sáng sớm mùa đông mà uống sữa đậu nành lạnh thì chắc chắn sẽ tiêu chảy.
Mẹ kế giả vờ cười cười:
“Vừa làm xong còn nóng quá, dì sợ tụi con uống vội sẽ bị bỏng nên để vào tủ lạnh làm nguội một chút.”
Tôi đẩy ly sữa đậu nành sang cho Tưởng Chiêu:
“Em không uống được đồ lạnh, đổi với em đi.”
Mẹ kế vội giành lại ly sữa lạnh:
“Ai da, để lạnh quá rồi, dì đi hâm lại bằng lò vi sóng cho tụi con.”
Ăn sáng xong, tôi đi vệ sinh.
Kết quả là hết giấy.
Khi tôi ra ngoài lấy giấy, nghe được Tưởng Chiêu đang thì thầm:
“Mẹ, mẹ lo gì chứ, cái đầu heo như nó thì đừng mơ vào được lớp trọng điểm.”
“Mẹ cũng muốn chắc ăn thôi, con có biết một căn nhà đáng bao nhiêu tiền không, đồ ngốc!”
Mẹ kế lái xe chở chúng tôi đến cổng trường.
Bà ta cười gượng gạo nhìn tôi:
“Chi Chi, con cũng đừng áp lực quá. Hôm qua ba con còn nói con chưa đủ mười tám, căn nhà đó phải chờ đủ tuổi mới mua được.”
Lại đang ly gián.
Muốn tôi nghĩ ba là người nói không giữ lời.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Dù thế nào, con cũng sẽ thi vào lớp trọng điểm.”
Mẹ kế giật giật khóe miệng, kín đáo đảo mắt.
Tưởng Chiêu cũng nhếch môi cười khẩy, nhưng khi tôi nhìn sang thì lại giơ ngón tay cái:
“Chi Chi, em làm được mà.”
Trên đường vào phòng thi, chúng tôi gặp mấy bạn học.
Tưởng Chiêu lần nào cũng tranh thủ nói ngay:
“Dạo này Chi Chi học siêng lắm, nó bảo nhất định sẽ vào lớp trọng điểm.”
Vẻ mặt của các bạn học vô cùng vi diệu.
Ngoài top 30 của khối, ai dám mạnh miệng tuyên bố vào lúc này chứ?
Tôi — đứa đứng thứ 200 toàn khối, là cái thá gì!
Tôi mỉm cười giải thích:
“Sự tự tin này là là tôi học từ Tiểu Chiêu đấy. Chị ấy nói chắc chắn không thành vấn đề, nên tôi cũng tự động viên bản thân thôi.”
Tôi siết chặt cánh tay Tưởng Chiêu:
“Phải không, chị gái?”
Mặt chị ta cứng đơ, hồi lâu vẫn không nặn ra được nụ cười.
Cho chị diễn tiếp đi.
Mất mặt chưa?
Tôi và Tô Khoa cùng phòng thi.
Trước giờ làm bài, cậu ấy kéo tai tôi đã đỏ ửng vì lạnh:
“Giang Chi Chi, cố lên nhé. Chúng ta cùng vào lớp trọng điểm!”
Tôi lấy bút chì 2B ra tô phiếu trả lời, mới phát hiện cả hai cây đều bị gãy ngòi.
Rõ ràng sáng nay kiểm tra vẫn ổn.
Ồ!
Lúc nãy trên xe, Tưởng Chiêu đã động vào hộp bút của tôi.
Không phải nói tôi thi không đậu sao?
Vậy còn chơi mấy trò bẩn thỉu này làm gì?
May mà tôi còn cây bút chì kim và bút nước để dự phòng trong ngăn phụ cặp sách.
Trải qua hai ngày thi, tôi như lột xác thêm một lần nữa.