Chương 9

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi một mình, chậm rãi bước về phía nhà họ Lục.

Quản gia mở cửa.

Tôi đi thẳng ra khu hồ bơi.

Lục Chính đang bơi.

Đó là thói quen nhiều năm qua của ông ta.

Trừ những ngày lạnh buốt đặc biệt, mỗi sáng tám giờ, ông ta đều sẽ bơi đúng năm trăm mét chưa từng gián đoạn.

Một khoảnh khắc, khi nổi lên khỏi mặt nước, ông ta nhìn thấy tôi.

Ánh mắt ôgn ta chấn động một nhịp, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh.

Vụ kiện thừa kế vẫn đang diễn ra.

Đó sẽ là một quá trình dài, vì đứa trẻ trong bụng tôi còn chưa ra đời, chủ thể thừa kế hợp pháp vẫn cần chờ xác lập.

Tôi kéo một chiếc ghế lạingồi xuống, điều chỉnh tư thế cho mình thoải mái.

Mở miệng hỏi:

“Thấy tôi đến, ông rất ngạc nhiên à?” – Tôi nhìn ông ta rồi hỏi thẳng.

Lục Chính từ từ bước lên bờ, dùng khăn lau nước trên người.

“Xem ra cái nhà này… phải đổi lại một lượt người rồi. Ai cũng  thể tùy tiện bước vào.”

Tôi khẽ cười:

“Đợi đến khi con tôi sinh ra rồi, ông chắc mình vẫn còn đủ tiền để trả lương cho đám người làm đó sao?”

Lục Chính vẫn giữ vẻ trầm ổn:

“Chưa sinh mà. Gấp cái gì.”

Ông ta xoay người định vào nhà thay đồ.

Tôi bỗng cất tiếng:

“Ông đoán xem… bây giờ Nhất Phàm đang ở đâu?”

Lục Chính khựng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

“Tại sao đột nhiên hỏi chuyện đó?”

Tôi hơi nghiêng đầu, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác:

“Hôm qua Nhất Phàm tới tìm tôi. Cậu ấy nói… cậu ấy vẫn luôn thích tôi.”

“Cậu ấy biết giữa tôi và nhà họ Lục đã đến nước này, chẳng còn chút hy vọng nào nữa, nên đưa ra một yêu cầu rất nhỏ: muốn tôi làm bạn gái danh nghĩa của cậu ấy trong một ngày.”

Tôi nghĩ… cậu ấy là người duy nhất trong nhà các ông từng đối xử t.ử tế với tôi, nên đương nhiên là tôi đồng ý.”

“Thế là, chúng tôi đi xem phim. Dạo phố ăn vặt. Còn lên ngoại ô leo một ngọn đồi nhỏ.”

Tôi kể với tốc độ nhẹ nhàng, bình thản, không mang theo chút cảm xúc phô trương nào.

Lục Chính từ đầu đến cuối không chen lời, chỉ im lặng nghe.

“Trên đường núi, chúng tôi đi song song với nhau.

Tôi đột nhiên hỏi nó: ‘Em không thấy mệt à?’”

“Nó cười, hỏi lại vì sao tôi lại nói vậy.”

Tôi thở dài một tiếng rồi nói: diễn kịch trước mặt tôi suốt từng ấy năm, sao mà không mệt được?”

Tôi đưa tay chỉ thẳng vào Lục Chính, bật cười thành tiếng:

Đúng, đúng rồi. Phản ứng của Lục Nhất Phàm lúc đó y chang ông bây giờ. Đơ ra như một thằng ngốc.”

Giọng Lục Chính bắt đầu run:

“Nhất Phàm đâu? Cô… cô đã làm gì nó rồi?!”

Tôi nghiêng đầu, không trả lời ngay.

Ông ta bước lên một bước, như thể sắp nhào tới bóp cổ tôi.

Tôi tốt bụng nhắc nhở:

“Trong nhà ông gắn đầy camera đó. Nếu ông động vào tôi, lỡ bị đem ra làm chứng trước tòa, người ta thấy ông muốn g.i.ế.c tôi để cướp tài sản cho cháu nội thì chẳng phải mọi tính toán đều đổ sông đổ biển sao?”

Thẩm Tố Hinh, cô sẽ không dám động vào Nhất Phàm. Lá gan cô dù  lớn đến đâu cũng không làm được chuyện đó. Hôm nay cô đến chỉ để khích tôi thôi.”

Tôi hài lòng vỗ tay hai cái:

“Không hổ là gia chủ nhà họ Lục, vừa đoán đã trúng luôn mục đích của tôi.”

Tôi đương nhiên sẽ không làm hại cậu taTôi chỉ… trả lại cho ông bằng chính cách ông thích dùng mà thôi.”

Lục Chính giật mình:

“Ý cô là gì?”

Tôi nhìn ông ta, chậm rãi nở một nụ cười lạnh:

“Không  gì ghê gớm đâu.”

“Chỉ là trên đường núi hôm qua, tôi nhân lúc Lục Nhất Phàm không phòng bị, thoát khỏi chiếc xe mà cậu ta liên hệ từ trước. Rồi để mặc cậu ta lại đó.”

Tôi nghe bảo vệ của mình nói… đám người đó chuyên bắt người bán sang phía Bắc. Không phân biệt nam hay nữ chỉ cần  người là bán.”

Tôi ban đầu còn lo họ không thích Lục Nhất Phàm kia nữa.”

Nhưng thật không ngờ nha… họ vậy mà lại rất hài lòng.”

“Có lẽ giờ này… cậu ta đã bị đưa sang bên đó rồi.”

Toàn thân Lục Chính bắt đầu run bần bật, môi giật liên hồi:

“Đồ tiện nhân! Mày dám… mày dám làm chuyện đó với con tao?!”

Tôi đưa tay che miệng, bật cười khẽ:

“Có gì mà không dám? Tôi từng làm một lần với Lục Dĩ Triều rồi mà. Lần này chẳng qua là sao chép rồi dán lại thôi, thậm chí lần này còn đơn giản hơn. Dù sao thì… con đường đó là chính Lục Nhất Phàm tự lập cho mình.”

Hai mắt Lục Chính trợn to, giọng đã không còn thành âm:

“Dĩ Triều… thật sự là mày… thật sự là mày… Vì sao… vì sao mày tàn nhẫn đến thế…”

Tôi nhìn ông ta, giọng chậm rãi, rõ từng chữ:

“Bởi vì sau những gì các người đã làm với ông ngoại tôi… Tôi phải trả lại gấp mười, gấp trăm lần mới coi như công bằng. Ông nói đúng không?”

Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của ông tatôi nói tiếp:

“Lúc lên kế hoạch để Lục Dĩ Triều c.h.ế.t, tôi chần chừ mãi… à đừng hiểu lầm, không phải do tôi mềm lòng, mà bởi vì… c.h.ế.t như thế quá nhẹ nhàng.”

“Mãi đến khi tôi nghiên cứu lại kỹ thuật châm cứu, mỗi lần châm cho anh tatôi đều cố ý chôn sẵn một mầm bệnh.”

“Khi kháng sinh và rượu gây phản ứng kiểu Disulfiram, làm mạch m.á.u não giãn ra… thì đồng thời sẽ kích phát đau dây thần kinh tam thoa.”

“Trong phân loại y học: phản ứng kiểu Disulfiram được xếp vào mức đau 7 đến 8, còn đau dây thần kinh tam thoa thì ở mức 8 đến 10. Khi hai loại đau này chồng lên nhau…”

[Disulfiram: Chịu nha Soái gáng dịch cho dễ hiểu rồi =))]

“Cái đau mà Lục Dĩ Triều phải chịu trước khi c.h.ế.t… mới miễn cưỡng khiến lòng tôi dễ chịu hơn một chút.”

Đột nhiên, miệng Lục Chính méo sang phải, kéo giật mạnh như thể  sợi dây vô hình phía sau đang lôi mặt ông ta lệch hẳn về sau. Cổ ông ta cũng vặn sang một bên, biến dạng dữ dội.

“Bộp!”

Lục Chính đổ sập xuống đất, thân thể cứng đờ, sùi bọt mép, co giật không ngừng.

Tôi cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn ông ta giãy giụa:

“Năm đó… ông cũng nhìn ông ngoại tôi c.h.ế.t trong đau đớn như thế này… đúng không?”

Lúc rời đitôi bảo quản gia gọi 120.

C.h.ế.t… thì quá dễ dàng cho ông ta rồi.

Điều tôi muốn, là để cho những thứ quan trọng nhất trong đời ông ta, thứ mà ông ta xem trọng nhất lần lượt rời khỏi ông ta.

Để một người miệng lúc nào cũng nói về thể diện, trở thành kẻ mỗi giây mỗi phút đều phải sống trong nhục nhã.

Tôi đã nói rồi, Lục Chính là người cực kỳ cẩn trọng.

Ông ta rất giỏi trong bày bố cục diện.

Từ cuộc đời, thương trường, gia tộc… cho đến chính ngôi nhà của mình.

Ông ta chưa bao giờ đặt trứng vào cùng một giỏ.

Nên ngay cả khi phải đối phó với một người nhỏ bé như tôi, ông ta cũng sẽ chuẩn bị một bộ mặt bên ngoài và một bộ mặt bên trong.

Bộ mặt bên ngoài là Lục Dĩ Triều.

Nhưng vì chuyện Nam Hy Lạc và Tiểu Hiên, nên ông ta phải luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ.

Thế nên, Lục Chính lại chuẩn bị thêm một bộ mặt bên trong nữa.

Và đó là Lục Nhất Phàm.

Lúc tôi bị cả nhà họ Lục chèn ép, khinh bỉ, Lục Nhất Phàm giống như một bông hoa biết nói, luôn đúng lúc xuất hiện cho tôi một chút ấm áp, một chút quan tâm.

Vừa kiểm soát tôi… cũng vừa luôn cảnh giác tôi.

Nói ra thì… tôi vẫn phải cảm ơn Lục Nhất Phàm.

Nếu không  cậu ta đứng ra thì với tính cách thận trọng đến mức gần như cố chấp của Lục Chính, thì một kẻ ngoài như tôi gần như không  khả năng lọt được vào vòng tín tưởng bên ngoài của ông ta.

Còn kết cục của Lục Chính… chính là điều tôi mong chờ nhất.

Sống tiếp, nhưng phải sống trong nhục nhã và đau đớn, đó mới là nơi thuộc về ông ta.

Ông ta năm nay 64 tuổi,  cao huyết áp, tiểu đường, trước đây mỗi lần đi khám, bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo phải đặc biệt đề phòng đột quỵ.

Hôm nay trời lại lạnh.

Tôi cố ý chọn thời điểm này đến.

Ông ta vừa bơi xong, bước lên bờ gặp gió lạnh thổi qua, mạch m.á.u lập tức co lại.

Ngay khi ông ta định vào trong thay đồ, tôi liền cố ý nói ra kết cục của Lục Nhất Phàm.

Đó là kích thích tầng thứ nhất.

Chờ ông ta chưa hoàn hồn, tôi lại đè thêm một cú, kể cho ông ta nghe quá trình Lục Dĩ Triều đau đớn đến c.h.ế.t.

Bệnh nền, thời tiết, môi trường, kích thích tâm lý…

Tất cả những yếu tố đó chồng lên nhau.

Ông ta đột quỵ.

Mà còn là loại nặng nhất.

Điều đó khiến tôi rất hài lòng.

Nửa năm sautôi sinh một bé trai khỏe mạnh và xinh xắn.

Với sự ra đời của người thừa kế duy nhất, vụ kiện thừa kế của tôi đại thắng.

Vì toàn bộ tài sản bao gồm động sản và bất động sản của nhà họ Lục trước đây đều được chuyển sang đứng tên công ty, nên khi tôi thừa kế toàn bộ cổ phần của Lục Dĩ Triều, tôi đồng thời thừa kế luôn toàn bộ tài sản khác, bao gồm cả căn biệt thự.

Tuy vậytôi vẫn để lại cho Lục Chính và Cao Lan một căn hộ.

Chính là căn hộ năm xưa khi bọn họ mới đặt chân đến Song Thành đã mua.

Tôi từng nói sẽ giữ lại cho họ dưỡng già.

Mà đã nói là phải làm.

Tôi thường xuyên ghé căn hộ đó để xem hai ông bà sống thế nào.

Cao Lan hình như rất sợ tôi.

Hôm nọ, tôi chỉ vô tình làm văng chút nước lên giày, bà ta đã vội vàng quỳ xuống lau liên tục bằng tay áo, sợ đến mức mặt trắng bệch.

Dĩ nhiên, bà ta không biết chuyện của Lục Dĩ Triều và Lục Nhất Phàm.

Ngoài tôi ra, chỉ  Lục Chính biết toàn bộ.

Lục Chính sau khi đột quỵ, không nói được cũng không đứng được.

Mỗi ngày chỉ  thể chảy dài nước dãi, phát ra những tiếng “a a a” đứt quãng.

Theo đề nghị của tôi, Cao Lan đã dọn hết mọi đồ đạc  thể ngồi hay nằm trong căn hộ không còn giường, không còn ghế…

Nên Lục Chính chỉ  thể dựa vào một chân còn chút sức và nửa bên vai còn cử động, kéo lê thân thể, mỗi ngày bò quanh phòng.

Nước dãi chảy khắp sàn.

Tôi còn mời những người bạn cũ từng được ông ta khoe khoang địa vị tới thăm.

Mỗi lần nhìn thấy họ, trong mắt ông ta đều là đau đớn, nhục nhã, đôi khi còn  nước mắt đục ngầu chảy xuống, miệng lại phát ra những tiếng “a… a…” vô lực.

Tôi đã bán tập đoàn Lục thị với giá rất thấp cho một công ty thật sự nghiêm túc nghiên cứu trung y, nghiêm túc làm dược.

Trong thời gian hôn nhân, số tiền, nhà cửa, túi xách, trang sức… mà Lục Dĩ Triều đưa cho Nam Hy Lạc tổng cộng hơn 28 triệu.

Phần lớn đã được tôi kiện và đòi lại thành công, số còn lại cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Nam Hy Lạc mất việc, hết tiền, nhiều lần dắt Tiểu Hiên tới tìm Cao Lan gây chuyện.

Trên trán Cao Lan thậm chí còn để lại một vết sẹo xấu xí nên khi bà ta vừa nhìn thấy hai mẹ con họ là lập tức c.h.ử.i um lên.

Tôi không còn nghe bất kỳ tin tức nào về Lục Nhất Phàm nữa.

Không biết ở phía Bắc, cậu ta sống ra sao.

Phiên ngoại

Thẩm Tuyên tỉnh rồi.

Trong một ngày vô cùng bình thường, ánh nắng dịu dàng rải lên phòng bệnh.

Tôi đang ngồi bên giường gọt táo, không hiểu sao trong lòng hơi bất an.

Ngẩng đầu lên tôi đôi mắt sáng rực của Thẩm Tuyên đang chằm chằm nhìn tôikhông hề chớp.

Đó chính là đôi mắt… đôi mắt trong ký ức của tôi.

Anh ấy cố gắng dùng tất cả sức lực, cơ thể run lên vì dùng quá mức, chỉ để nói với tôi một câu:

“Sau… này… anh… trai… bảo… vệ… em.”

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Phải.

Anh biết hết.

Anh trai tôi biết tất cả.

Nỗi đau của tôi.

Sự giằng xé của tôi.

Sự bất lực, sợ hãi của tôi.

Từng đêm, từng ngày tôi kề bên giường anh, kể cho anh nghe những tuyệt vọng muốn c.h.ế.t đitôi cứ nghĩ tất cả những điều ấy đều tan vào hư không.

Hóa ra không phải.

Không phải lúc nào anh cũng ngủ sâu.

Ở thế giới của mìnhanh vẫn cố hết sức chiến đấu giống như tôi… để tìm đường quay lại với tôi.

Cuối cùng… tôi lại  người thân yêu tôi rồi.

(Hoàn)