Chương 7

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

“Đây là giấy xét nghiệm quan hệ ba con.”

“Tiểu Hiên là con ruột của Lục Dĩ Triều.”

Tôi yêu cầu phân chia lại toàn bộ di sản!”

Nam Hy Lạc nói xong, ánh mắt lập tức dừng lại trên người tôi, ánh mắt cô ta lúc này đã không còn chút nhẫn nhịn, hay dáng vẻ biết điều như lần trước nữa, mà chỉ còn mỉa mai và khiêu khích chậm rãi lan ra.

Cũng dễ hiểu thôi.

Cô ta đã nhịn quá lâu rồi.

Sau sự cố video lần trướcthân phận tình nhân nửa công khai của cô ta đã bị lật trần hoàn toàn.

Giờ đây, cô ta chẳng cần giấu giếm điều gì nữa.

Về sự xuất hiện của cô ta, ba mẹ chồng hoàn toàn không bất ngờ.

Tiểu Hiên thậm chí còn chủ động chạy tới gọi:

“Ông nội.”

“Bà nội.”

Lục Chính vỗ đầu thằng bé, giọng ôn hòa đầy ưu ái:

“Ngoan lắm. Tối nay theo ông về nhà. Phòng của ba cháu, ông vẫn giữ nguyên cho cháu đấy.”

Mắt Nam Hy Lạc đỏ lên, suýt thì bật khóc.

Đó là điều cô ta mong chờ suốt bao năm nay.

Lúc tất cả ngồi xuống bàn họp, không khí chia thành hai phe rõ rệt:

Một bên: ba chồng, mẹ chồng, tình nhân của chồng và con riêng của chồng.

Bên còn lại: chỉ  tôi

Luật sư nhìn tôi, giọng trịnh trọng:

“Lục phu nhân, kết quả giám định huyết thống đã được xác nhận. Lục Hiên đúng là con hợp pháp của Lục Dĩ Triều. Cô còn điều gì muốn trình bày không?”

Tôi nhìn sang ba người đối diện, mỗi người một vẻ:

Lục Chính lúc này ánh mắt âm u, thâm sâu khó dò.

Cao Lam thì phẫn hận, khó chịu.

Nam Hy Lạc thì n.g.ự.c phập phồng, vừa kích động vừa đắc ý

Quan sát xong xuôi tôi chậm rãi mở miệng, đặt ra một câu hỏi.

“Xin hỏi luật sư, nếu người để lại tài sản  lập di chúc, thì căn cứ theo cái nào?”

Luật sư đáp ngay:

“Đương nhiên là di chúc. Di chúc luôn ưu tiên hơn thừa kế theo pháp luật.”

Tôi gật nhẹ:

“Vậy thì tốt.”

Nói rồitôi cúi đầu, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy được ép plastic, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Đây là di chúc viết tay của Lục Dĩ Triều. Trên đó viết rất rõ, toàn bộ tài sản của anh ấy, sẽ do người con trong hôn nhân hợp pháp thừa kế.”

Ba người đối diện đồng loạt trợn to mắt.

“Không thể nào!”

Người vốn điềm tĩnh nhất là ba chồng tôilại là người đầu tiên hét lên.

Đúng vậy! Con trai tôi còn trẻ như thế, sao tự nhiên đi làm di chúc? Nhất định là giả!”

Mẹ chồng cũng nhảy dựng lên phụ họa.

Nam Hy Lạc thì bật cười khinh bỉ:

“Con hợp pháp? Cô nằm mơ à? Cô mà xứng sinh con cho Dĩ Triều sao?”

Luật sư cầm di chúc lên, xem rất kỹ:

“Lục phu nhân, tờ di chúc này cần phải giám định sauNhưng nội dung ghi rằng tài sản do con hợp pháp thừa kế. Theo tôi được biết, hai người không  con, vì vậy ngay cả khi di chúc là thật, điều khoản này cũng không thể áp dụng.”

“À, đúng vậy.”

Lúc này, ba chồng đã bình tĩnh lại, giọng âm trầm:

“Tố Hinh, cho dù cô  dùng thủ đoạn lừa Dĩ Triều viết di chúc, nhưng nó vốn thông minh, nên mới cố ý để lại điều kiện con hợp pháp, mà điều này không hề tồn tại. Coi như toàn bộ tâm tư của cô… đổ sông đổ biển rồi.”

Tôi nhìn ông ta, chậm rãi nở nụ cười.

Nhưng… tôi đang m.a.n.g t.h.a.i mà.”

Nửa năm trước, một dự án đang triển khai của Lục Dĩ Triều đột ngột bị yêu cầu dừng lại, cần người ra mặt giải quyết quan hệ.

Năm xưa, ông ngoại tôi từng cứu mạng một nhân vật trọng yếu. Bao năm qua, tôi luôn cẩn thận duy trì mối quan hệ ấy.

Chúng tôi xưng hô với nhau bằng mẹ nuôi và con nuôi.

Lục Dĩ Triều buộc phải đến nhờ tôi giúp.

Ngày tôi mới gả cho anh ta, trong mắt tôi và ông ngoại, Lục Dĩ Triều là một thanh niên trầm lặng, siêng năng, cầu tiến.

Lúc đó, chúng tôi nào ngờ được những kẻ biết dựng lên một bộ mặt giả tạo để lừa dối tôi và ông chứ

Lục Chính dựng cho mình hình tượng: biết ơn, chất phác và không quên gốc rễ.

Còn dựng cho con trai hình tượng: giản dị, trung thực và chịu khó.

Tôi càng không ngờ rằng, lúc Lục Dĩ Triều theo đuổi tôianh ta đã yêu đương với Nam Hy Lạc nhiều năm.

Thậm chí ngay trước đêm kết hôn, Nam Hy Lạc đã mang thai.

Để dựa vào chức vị hội trưởng của ông ngoại mà đứng vững ở Sương Thành, Lục Chính đã chặt đứt đôi tình nhân ấy.

Nam Hy Lạc thậm chí còn cam chịu sự nhục nhã, âm thầm ra nước ngoài sinh con.

Đúng là một đôi uyên ương… khổ đến đáng thương.

Sau khi kết hôn, Lục Dĩ Triều lúc nào cũng nóng lạnh thất thường với tôi.

Tôi nghĩ đó là tính anh ta như vậy.

Cộng thêm việc tôi mãi chẳng  thai, cuộc sống của tôi trong nhà họ Lục ngày càng khó thở.

Mãi lâu sau tôi mới biết

Sở dĩ anh ta lạnh nhạt với tôi, là vì tất cả nỗi oán giận vì bị chia cắt với tình nhân, bị tách khỏi con ruột… anh ta đều tính hết lên đầu tôi.

Sau khi ông ngoại qua đời, anh ta thậm chí chẳng buồn diễn nữa.

Lục Dĩ Triều nhờ tôi tìm mẹ nuôi giúp, nên tôi đã quỳ trước mặt mẹ nuôi, cầu bà một chuyện.

Vì vậy hôm đó, khi Lục Dĩ Triều dẫn tôi đến, dè dặt đề cập dự án trước mặt mẹ nuôi, bà chỉ cười nói đùa, nêu một điều kiện.

Mẹ nuôi vừa trải qua vụ tranh chấp tài sản giữa con chính thất và con riêng, nên bà đã bà nhìn đứa con gái nuôi không ba không mẹ nương tựa như tôi rồi hỏi Lục Dĩ Triều:

Làm sao để đảm bảo lợi ích cho con gái nuôi này của bà trong tương lai?

Mẹ nuôi rất giỏi khơi gợi tâm lý người khác.

Sau một hồi nói đùa dẫn dắt, Lục Dĩ Triều đã viết tay một bản di chúc.

Tất nhiên, anh ta vẫn để cho mình một đường lui:

Ghi rõ: người thừa kế phải là con trong hôn nhân hợp pháp.

Trong suy tính của anh ta lúc ấy:

Bản thân còn trẻ, sống lâu trăm tuổi và tôi không thể nào sinh con cho anh ta

Cho nên anh ta tự tin tuyệt đối.